Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!

Kim Minji vừa rời đi thì Park Jimin và Kim Taehyung tìm đến liền thấy căn phòng trống không. Đúng như dự đoán, mèo con lại muốn trốn! Nhưng mà lần này thì khác, cô trốn đến đâu, bọn họ tìm đến bắt cô về đến đó.

Về phần Min Yoongi sau khi tỉnh dậy liền rơi vào trầm tư. Anh dường như đã yêu cô mất rồi! Ngày hôm qua, anh còn chẳng hề cố kị bất cứ điều gì, cùng mấy người bạn thân của mình cùng yêu thương một cô gái. Đêm qua, anh say mê, chìm đắm và khao khát cô nhường nào, mọi giới hạn đặt ra đều vì cô mà phá vỡ. Kim Minji cô- ngoại lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Cánh cửa trái tim ngàn năm đóng lại ấy đã được mở ra? Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, sau khi bôi thuốc xong xuôi, khoác cho cô chiếc áo choàng, không quên đặt lên trán một nụ hôn rồi anh vội vàng sửa soạn quần áo trở về bệnh viện.

Cả sáng đều rối bời trong dòng hồi tưởng và suy nghĩ khiến một người cuồng công việc và không bao giờ mất tập trung như anh lại có một hôm hoàn toàn trái ngược. Cầm tập hô sơ bệnh án mà tâm trí đâu có đặt ở đây, khi còn đang mông lung suy nghĩ thì một người trợ lí đi tới gõ cửa:

"Cốc cốc cốc"

- "Vào đi" tiếng gõ cửa làm anh như bừng tỉnh, kéo anh thoát ra khỏi khoảng không suy tư

- "Thưa ngài, có cô Kim Minji bên ngoài muốn gặp ạ" vị trợ lý bên ngoài sau khi được cho phép liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cúi người nói

- "Lần sau cô ấy đến thì cứ việc cho vào" Min Yoongi sững người một lúc rồi mới nói lại. Trong đầu lại len lỏi thêm nhiều chiều hướng suy nghĩ. Cô là muốn trách cứ rồi hận anh nhân lúc cô gặp chuyện mà vô liêm sỉ làm vậy với cô sao? Hay cô muốn anh phải chịu trách nhiệm?

Ài! Anh lại thích vế sau hơn nhiều, nhưng có lẽ anh đang "bay" hơi cao rồi!

- "Vâng" người trợ lí nghe anh nói xong nhanh nhẹn cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đại boss của các anh để cho một người con gái vào phòng làm việc, về sau còn có thể thoải mái đi vào nữa. Anh cũng vừa được chiêm ngưỡng nhan sắc của vị tiên nữ ấy, rất hợp với boss lớn của các anh nha!

Kim Minji đứng đợi ở phòng chờ dưới bao ánh nhìn chăm chú của mọi người. Chưa đầy hai phút cô đã được mời vào, điều chỉnh lại tâm trạng và nét mặt, Kim Minji mang theo nét đau thương tiến vào:

- "Em có chuyện gì sao?" Min Yoongi bất ngờ vì cô lại chủ động đến tìm anh, chính mình còn đang nghĩ cách nên đối mặt với cô thế nào. Nhanh chóng tiến đến, anh ngượng ngùng muốn đỡ cô. Nữ nhân chiếm cứ tâm trí anh cả sáng nay hiện giờ đang xuất hiện ngay trước mắt anh, chẳng hiểu sao những hình ảnh đêm qua lại đua nhau kéo về tràn ngập trong tâm khảm...

Kim Minji bước vào, cơ thể vẫn hơi nhức một chút do thời tiết trở lạnh. Bên trong là một căn phòng rộng lớn với màu trắng là chủ đạo, đương nhiên vẫn là toàn bộ những nội thất và vật dụng giới hạn xa xỉ nhất mà người ta khó có được. Trên người cô vẫn là bộ đồ ban nãy, là chiếc váy trắng tay phồng dài đến đầu gối được thắt nơ xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn điểm thêm vài nét mỏi mệt.

- "Em..." Kim Minji cúi thấp, hai tay nắm chặt, giọng nói khản đặc, cô ấp úng mãi không ra lời

- "Có chuyện gì sao? Em cứ nói, anh đều sẽ giúp được em" Min Yoongi quan sát rất tinh ý, trông thấy bộ dạng đầy vẻ lo sợ và khó nói của Kim Minji liền không đợi cô ấp úng nữa mà hỏi ngay

- "Em muốn cầu xin anh một chuyện, chỉ lần này thôi, cầu xin anh giúp em với" cô bắt đầu rơi nước mắt, cả người cuống cuồng, gấp gáp, hai bả vai run lên

- "Ngoan đừng khóc! Có gì từ từ nói. Chuyện gì anh cũng sẽ giúp em" Min Yoongi đau lòng đưa tay ôm trọn lấy cô, một tay vuốt ve mái tóc mượt mà lưu hương ngọt mát. Bàn tay anh to lớn nhẹ nhàng vỗ về khiến Kim Minji trong lòng như có một dòng nước ấm ngọt mát chảy qua, cảm giác an tâm bao trùm

- "Con gái em cần thay tim, đã sắp đến thời hạn rồi. Nhưng mà...nhưng mà em vẫn chưa tìm được" cô khóc nấc lên, Min Yoongi ôm cô chặt hơn, chặt đến nỗi cảm nhận được cả nhịp tim cô đang đập mạnh liên hồi

- "Kể cả bên Mỹ sao?"

- "Vâng, em không thể tìm được, vì..." cô định nói nhưng lại thôi

- "Là có người muốn hại em?" Min Yoongi từ việc hôm qua và mấy hôm trước cũng có chút nghi đoán, cộng thêm mấy thông tin vừa nhận được của Kim SeokJin, có ngốc cũng có thể đoán ra

- "Em không cần giấu, cũng không cần phải sợ, mấy người kia đang điều tra rồi" Min Yoongi nhẹ giọng trấn an, tay kia lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má phấn nộn của cô.

Mỗi khi cô khóc, tim anh đau!

- "Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng tìm được cho em bằng bất cứ giá nào" Min Yoongi nói xong liền xoay người định đi lấy thêm thuốc bôi và thuốc uống cho cô. Nhìn mấy dấu hiệu này, Kim Minji có triệu chứng bị cảm rồi!

Đột nhiên Kim Minji nắm lấy ống tay áo blouses của anh, gương mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Từ vị trí trên cao, anh thấy hai tai cô ửng hồng, màu hồng lan đến cả hai má.

- "Em... em sẽ trả công cho anh"

- "Em là định trả cho tôi bằng cách nào đây? Đừng quên, tôi không có thiếu tiền đâu" Min Yoongi nghe xong liền không nhịn được nhoẻn miệng cười buông lời trêu chọc

- "Anh... anh muốn em làm gì, em đều sẽ..." cô nghe được liền ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt đỏ ửng đẫm lệ khiến người ta chỉ muốn bảo vệ cô thật chu toàn mà không có bất kì điều gì có thể thương tổn đến cô

- "Tôi muốn em làm gì cũng được à?" anh làm vẻ mặt sửng sốt hỏi lại

- "Không phải..."

- "Yên tâm, không ăn thịt em đâu mà sợ! Phụ nữ cổ đại muốn báo ân đều lấy thân báo đáp. Em xem xem cũng có thể noi theo! Hay nhẹ hơn làm người yêu của tôi cũng được, tiện cả đôi đường" lại thêm một người họ Min nữa gia nhập hội vô sỉ

Kim Minji nhất thời quên cả trả lời, cứ đứng đơ ra nhìn anh đang mang theo dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, cơ hồ không hề có ý muốn trêu chọc cô. Nhìn không ra nam nhân này lại là người như vậy hả?

- "Thôi không đùa em nữa, ngoan ở yên đây chờ tôi lấy thuốc. Em bị cảm rồi" Min Yoongi xoa đầu cô cưng nựng cười trìu mến

Kim Minji nhu thuận cúi đầu ngại ngùng, có ai thấy ở đó, một nụ cười mãn nguyện xuất hiện...

Kim Minji bấy giờ mới có thể trút được một phần gánh nặng, có sự giúp đỡ tìm kiếm của thần y Min Yoongi. Việc tìm được tim phù hợp và tiến hành phẫu thuật cho con gái cô sẽ nhanh thôi. Min Yoongi xoay người đi lấy thuốc, sau đó chợt nhớ ra gì đó mà quay lại:

- "Em cần nghỉ ngơi nhiều đấy, bên trong kia có phòng nghỉ. Vào đó ngủ thêm một chút đi, chiều nay cùng mấy người bọn họ đi ăn một bữa có được không?"

- "Thôi không cần đâu, em về nhà nghỉ ngơi cũng được. Phòng ấy là nơi riêng tư của anh mà!" Kim Minji xua tay từ chối

- "Còn ngại gì chứ! Cả người em trên dưới tôi đều thấy qua rồi, em cũng đã là người phụ nữ của tôi! Ngoan, vào đi" Min Yoongi mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói

- "Anh... vô sỉ!" Kim Minji ngại ngùng

- "Hay em cần tôi bế vào nữa" Min Yoongi toan định bước đến thì Kim Minji đã nhanh chóng chạy đến cửa phòng

- "Vậy không làm phiền anh làm việc nữa!"

- "Không phiền, mà tôi lại càng muốn em có thể làm phiền tôi cả đời cũng được..."

Min Yoongi cũng không ngờ mấy lời này có thể phát ra từ miệng chính mình, từ khi gặp cô, bản thân và cuộc sống anh dường như đã sang một trang khác, hoàn toàn khác xưa.

Kim Minji mở cửa bước vào, mấy người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy, căn phòng nào cũng tràn ngập toàn thứ đồ đắt tiền quý báu. Thả mình lên chiếc giường theo phong cách quý tộc châu Âu, giường lớn còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu khiến Kim Minji hoàn toàn không cưỡng lại được. Rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Min Yoongi sao có thể giữ cái đầu lạnh khi nữ nhân anh yêu đang ở đây. Đương nhiên anh cũng không thể coi như không có gì mà chuyên tâm làm việc được. Có muốn cũng không thể! Nghĩ là làm, Min Yoongi khẽ mở cửa phòng bước vào thấy toàn không gian im ắng. Ở giữa giường lớn, một giai nhân mỹ miều đang say ngủ, khuôn miệng đỏ hổng chu ra khẽ đóng mở, hai mắt nhắm nghiền, cả người co lại ôm gối ngủ rất ngon. Làn da trắng sứ nổi bật trên tấm ga giường màu xám, trông có khác gì bức tranh tuyệt mỹ say đắm lòng người? Đang thất thần đứng ngắm, anh liền nghĩ sao mình không lại đó nằm cùng cô. Cơ hội nghìn năm có một, Min mặt dày tức tốc đi tới muốn giật phăng cái gối đi mà thay vào đó. Nhưng Kim Minji khi ngủ cũng thật cứng đầu, chiếc gối bị cô ôm chặt lấy, kéo mãi chẳng ra.

Khi Min Yoongi kéo được gối ra, tưởng như kế hoạch hoàn hảo đã thành thì đời lại không như là mơ:

- "Min Yoongi, bé con đâu rồi?"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top