Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
- "Bọn người vừa rồi là ai?" vào ngồi được một lúc mà không khí giữa bốn người vẫn đang im ắng đến đáng sợ. Kim Minji nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn tựa như nó có thâm thù đại hận gì với cô. Bên ngoài thể hiện ra là sự sợ hãi cùng luống cuống nhưng thực chất bên trong, Kim Minji chưa quyết định được nên trả lời thế nào.
Khi nghe Kim Taehyung hỏi, cô mới giật mình ngước lên. Ánh mắt trong vắt mang theo hơi sợ, giọng nói cũng run theo:
- "Bọn họ nhắm vào tôi..."
- "Là ai?" Kim SeokJin không nhanh không chậm hỏi
- "Tôi không biết" sau một hồi đắn đo, cô quyết định vẫn chưa đến thời điểm để nói ra. Vì bây giờ, hình tượng của hai người phụ nữ kia vẫn đang là những tiểu bạch thỏ, những cô gái vô hại, nhỏ bé, mỏng manh trong mắt mấy người này!
Kim SeokJin cầm điện thoại bước ra ngoài, qua lớp cửa kính cô thấy gương mặt anh lạnh nhạt đến cực điểm, theo suy đoán của cô thì anh là đang sai người đi điều tra chuyện ban nãy! Hừm, để xem sau khi biết được chút ít về người đứng sau giật dây lại chính là em dâu tương lai hiền lành vô hại của mình thì anh sẽ có thái độ gì đây!
Biết được dù gặng hỏi cô thêm cũng chẳng nhận được kết quả gì, Min Yoongi liền lái xe đưa cô về nhà, ở bên kia, Kim Taehyung lặng lẽ cho người đi theo bảo vệ cô.
Về nhà, sau khi chăm sóc cho mấy đứa trẻ xong xuôi đến chiều muộn, Kim Minji mới có thời gian thư thái thả mình xuống giường. Mở điện thoại ra và y như nàng đoán, điện thoại xuất hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng lời đe dọa chửi bới thô tục. Thậm chí, bọn người ác ôn đó còn không có nhân tính, lấy chuyện năm xưa ra cười cợt. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn chửi bới Baek Hyeon và cũng chính là người bạn thân đáng thương đã qua đời vì cô, Kim Minji không nhịn được bóp chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Được thôi, nếu đây là điều các cô muốn, tôi đành chơi với các cô đến cùng!
Tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng, Kim Minji nhìn xuống chiếc điện thoại đang bị mình bóp chặt trong tay. Lại là một dãy số lạ hoắc:
- "Kim Minji thứ tiện nhân hạ đẳng nhà mày. Dám về đây quyến rũ chồng tao, mày còn chưa biết mình là cái thá gì à, thứ lẳng lơ đĩ điếm. Đừng quên, bên cạnh mày còn có con bé Kim Hye Soo, quả tim phù hợp với nó còn đang trong tay tao đấy!" phía đầu dây bên kia, Lim Eun Hee vừa thấy cô bắt máy đã không trần trừ buông ngay mấy câu trào phúng mỉa mai. Đương nhiên, giọng nói đã được phát ra qua máy biến giọng
- "Cô đánh hơi cũng nhanh thật đấy Lim tiểu thư! Sao đây, muốn tiếp tục thuê người đến thủ tiêu tôi sao? Hay lại tiếp tục nhốt tôi vào căn phòng dơ bẩn kia cùng mấy tên đàn ông bệnh hoạn của cô? Lim Eun Hee cô là thứ có tiền có quyền thì có tất cả sao? Haha, xin lỗi đi, dù đã cố gắng năm năm nay nhưng cô cũng đâu có nổi trái tim của Kim Taehyung- vị hôn phu mà cô hằng ao ước? Tôi là thứ hạ đẳng như cô nói mà còn có nữa là, tôi thấy cô đáng thương thật đấy" Kim Minji buông lời khiêu khích thâm độc để đưa Lim Eun Hee vào tròng
- "Mày thì có thể làm gì tao chứ! Chẳng qua chỉ là một con chó sợ sệt, một con đĩ thèm tiền mà thôi. Đừng quên, tao mới là người vợ danh chính ngôn thuận của Kim gia, Park Hanie mới là thiếu phu nhân của Park gia. Còn thứ như mày, rồi sẽ phải nằm dưới chân tao liếm giày thôi! Chẳng phải mày vẫn đang tích cực tìm tim phù hợp cho con gái mày sao, đáng thương quá đi! Mày có đi tới chân trời góc bể cũng chẳng tìm được đâu haha! Đương nhiên, mày cũng chẳng thoát được" Lim Eun Hee bên kia cũng chẳng tức giận, sắc bén đối đáp lại
- "Cô muốn gì?" Kim Minji giả bộ sợ hãi hỏi
- "Ngày 3 tháng 8, tối đến sẽ có người đưa cô đến Adela phòng 101 gặp tôi" lời vừa dứt, điện thoại Kim Minji rè rè mấy tiếng rồi toàn máy trở về như cũ. Lịch sử cuộc gọi lẫn tin nhắn đều biến mất. Nếu như không nhìn thấy một mảng ga giường bị cô túm đến nhăn nheo nhàu nát, không cảm thấy đau do móng tay cắm vào lòng bàn tay non mềm thì Kim Minji còn tưởng rằng chuyện lúc nãy đều là mơ.
Hừ, được thôi! Trong mắt cô ta thì cô thật nhỏ bé và yếu đuối chỉ như một con kiến, muốn chết thật dễ. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng, cô bây giờ đã hoàn toàn khác! Độc ác hơn và cũng tâm cơ hơn!
Kim Minji lấy ra một chiếc điện thoại khác được cất sâu trong tủ, mở nguồn và gọi cho một số điện thoại đã học thuộc lòng. Đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy:
- "Anh, tìm hiểu cho em, ngày 3 tháng 8 Park Jimin ở đâu?" khi đầu dây bên kia bắt máy, cô không chần chừ nói nhanh, ánh mắt sắc lạnh
- "Kim Minj, em lại định làm gì? Có biết nguy hiểm không vậy hả?" đầu bên kia là giọng một người đàn ông đang thập phần lo lắng
- "Cho em làm đi! Không sao không sao đâu mà, anh có thể cử thêm mấy người đi theo em mà" Kim Minji dài giọng năn nỉ con người ở đầu bên kia, cô đã có kế hoạch rồi, và nó không thể bị trì hoãn bởi bất cứ ai!
- "Nhớ bật app khẩn cấp, người của anh sẽ chờ ở sẵn bên ngoài. Em nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì lần sau anh nhất định sẽ không cho phép em nữa đâu!"
- "Vâng... Em nhất định sẽ cẩn thận! Anh điều tra nhanh cho em nhé!"
- "Tầm tối mai em sẽ có, nhưng tỉ lệ chắc chắn là không cao đâu, em phải thật cẩn thận đấy."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Minji nở một nụ cười lạnh, là do các người bắt đầu trước, là các người ép tôi ác, đừng có quá bất ngờ! Bao năm qua chút thủ đoạn này, cô diễn đạt lắm. Nhưng là đến bây giờ vẫn còn sử dụng cái trò bẩn thỉu này sao? Là Lim Eun Hee cô ta quá ngây thơ hay là vẫn nghĩ cô vẫn như xưa, vẫn là con búp bê mặc cô ta dày xéo?
Định gọi cô đến, bỏ thuốc cô rồi vứt cho một bọn đàn ông kinh tởm kia sao? Trò cũ mà non quá rồi, nhưng lần này cô lại muốn đánh cược một lần.
Thử gậy ông đập lưng ông xem thế nào!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top