Chương 9: Lửa Sự Sống Và Cái Giá Của Tình Yêu

Zephys cảm thấy mình như đang bị đắm chìm trong một cơn ác mộng đầy huyễn hoặc. Những cảm giác mơ hồ và lo sợ vẫn không rời bỏ cậu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của Nakroth, cậu không thể phủ nhận rằng có một sức hút kỳ lạ, một điều gì đó khiến cậu không thể rời xa hắn, dù biết rằng mọi thứ đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, cảm giác rằng cả căn phòng này đang bao trùm lấy cậu, như một cái bẫy không lối thoát. Cái bóng của Nakroth đổ dài trên sàn nhà, như một vầng tối đáng sợ.

“Ngươi sợ ta sao, Zephys?” Giọng nói của Nakroth vang lên, lạnh lùng và mờ ám. Hắn không đứng quá gần, nhưng cái nhìn của hắn như muốn đốt cháy mọi thứ.

Zephys ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to, lấp lánh sự hoang mang. Cậu không biết nên nói gì. Dù đã quen với sự cô độc, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực đến như vậy. Mỗi bước đi của Nakroth như một cuộc truy đuổi, và cậu chính là mục tiêu.

“Ta không... không sợ ngươi,” Zephys đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Nhưng ngươi... ngươi làm ta cảm thấy khó chịu. Mọi thứ quá lạ lẫm, quá nguy hiểm.”

Nakroth bước đến gần, hơi thở của hắn như xâm chiếm không gian. “Chính vì ngươi không hiểu, Zephys. Ngươi không hiểu được cái giá của tình yêu này.”

Zephys không thể kiềm chế được sự tò mò. “Cái giá gì?”

Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi Nakroth, như thể hắn đang chia sẻ một bí mật mà chỉ mình hắn biết. “Tình yêu giữa chúng ta không phải là thứ đơn giản. Nó là một sự trao đổi, một sự hy sinh. Ngươi có thể có tất cả, nhưng cái ngươi phải đánh đổi sẽ không phải là một thứ dễ dàng.”

Zephys cảm thấy tim mình đập mạnh. “Ngươi nói vậy là sao?”

Nakroth tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt tím oải hương của cậu, một cách đầy chiếm hữu. “Ngươi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên ta, nhưng điều đó có nghĩa là ngươi phải từ bỏ thế giới của mình. Ngươi sẽ không bao giờ được quay lại, không bao giờ được rời khỏi ta.”

Zephys nghẹn lời, không thể thốt ra được câu nào. Cậu đã bị cuốn vào một mớ hỗn độn mà chính bản thân cũng không hiểu. Tình yêu mà Nakroth nói đến, liệu có phải là thứ cậu muốn?

“Ngươi muốn ta ở lại bên ngươi mãi mãi? Không thể đi đâu cả?” Zephys hỏi, giọng cậu như chùng xuống vì sự thật mà hắn vừa phơi bày.

Nakroth không trả lời ngay. Hắn chỉ nhắm mắt lại, rồi mở ra với ánh mắt quyết đoán. “Nếu ngươi yêu ta, ngươi sẽ không muốn đi đâu cả.”

Câu trả lời đó khiến Zephys choáng váng. Cậu không biết có phải mình đang yêu hắn không. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, dù có sợ hãi, cậu lại không thể rời xa hắn. Cảm giác đó, dù tăm tối và đầy nguy hiểm, lại khiến cậu không thể rời bỏ.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Nakroth lập tức quay lại, ánh mắt lạnh lùng như một con thú săn mồi. Zephys giật mình, nhưng không thể không tò mò về những kẻ đã đến.

Cửa mở ra, và một người đàn ông xuất hiện, vẻ ngoài khắc khổ, tóc đen dài, mặc một bộ trang phục cổ xưa. Hắn cúi đầu chào Nakroth, rồi quay sang Zephys, ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ.

“Thưa ngài Nakroth,” người đàn ông lên tiếng, “Chúng tôi cần ngài giải quyết một vấn đề quan trọng.”

Nakroth quay lại, ánh mắt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng. “Ta sẽ xử lý sau. Đây là chuyện của ta và Zephys. Không ai có thể quấy rầy chúng ta.”

Người đàn ông không dám cãi lời, nhưng rõ ràng là hắn không hài lòng. “Nhưng thưa ngài, thời gian không chờ đợi ai. Những kẻ đó sẽ không dừng lại cho đến khi ngài...”

Nakroth không kiên nhẫn nữa, hắn ngắt lời. “Ta nói rồi, không ai sẽ làm phiền ta. Nếu họ muốn chết, ta sẽ sắp xếp.”

Người đàn ông cúi đầu một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Zephys nhìn theo, cảm thấy một làn sóng lo lắng dâng lên trong lòng.

Nakroth quay lại, bước đến gần Zephys. “Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Zephys nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Nakroth, cảm nhận được sự kiên định và quyết tâm trong ánh mắt đó. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về cái giá mà mình sẽ phải trả.

“Nakroth,” cậu thì thầm, “Ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”

Nakroth nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mím lại, và cậu cảm nhận được một sự thật lạnh lẽo trong câu trả lời của hắn.

“Ta sẽ giữ ngươi bên ta, dù phải đối mặt với tất cả.”

Zephys nuốt khan, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cậu đã không thể lùi bước. Cậu đã đi quá xa, và giờ đây, cậu phải đối diện với cái giá của tình yêu.

---

Hết chương 9

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top