Chương 5: Giao Ước Nguy Hiểm

Sau đêm dài đầy rối bời, Zephys ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ, ánh mắt lạc lõng hướng về những dãy núi ẩn hiện sau màn sương mờ. Tâm trí cậu quẩn quanh những lời nói của Nakroth. “Dù ngươi phá vỡ lời nguyền này, ngươi vẫn mãi mãi là của ta.”

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Zephys về thực tại. Cửa phòng mở ra, Nakroth bước vào, mang theo luồng khí lạnh lẽo quen thuộc.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng hắn trầm thấp vang lên, ánh mắt đỏ như đang dò xét từng biểu cảm của cậu.

Zephys nheo mắt, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. “Nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể đảm bảo rằng ta sẽ không bị tổn thương, đúng không?”

Nakroth khẽ cười, bước đến gần hơn. “Ta không làm tổn thương ngươi, Zephys. Nhưng ta không thể nói điều tương tự về những thứ khác trong nơi này.”

Cậu khựng lại, cảm giác bất an dâng lên. “Những thứ khác? Ý ngươi là gì?”

Nakroth không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Tòa nhà này không chỉ là một ngôi nhà. Nó là nơi giam giữ những linh hồn oán hận – những kẻ bị nguyền rủa giống như ta. Chỉ khác là, họ không có ai để ràng buộc và bảo vệ họ như ngươi bảo vệ ta.”

Zephys sững sờ. Cậu có thể cảm nhận được làn hơi lạnh len lỏi quanh mình, như thể những linh hồn mà Nakroth nhắc đến đang theo dõi từng bước đi của cậu.

“Vậy... nếu ta giúp ngươi, ta phải đối mặt với những thứ này sao?” Zephys hỏi, giọng khẽ run.

Nakroth gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được một tia lo lắng. “Chúng sẽ tìm cách cản trở ngươi. Chúng ghen tị vì ngươi có ta, còn chúng thì không có gì. Nhưng đừng lo, Zephys. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Zephys cười nhạt, không rõ mình có thể tin lời Nakroth được bao nhiêu. “Bảo vệ? Ngươi khiến ta bị kéo vào mớ hỗn độn này, giờ lại nói sẽ bảo vệ ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia đau xót thoáng qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc. “Ngươi không cần tin. Chỉ cần nhớ rằng, nếu ngươi bị tổn hại, ta sẽ là kẻ chịu đau đớn nhất.”

Zephys im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim cậu như bị xáo trộn bởi những lời nói đầy mâu thuẫn của Nakroth.

“Vậy ngươi muốn ta làm gì?” Cuối cùng, Zephys lên tiếng.

Nakroth mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như gió mùa đông. “Ngươi cần thực hiện một nghi lễ. Nghi lễ này sẽ giải phóng một phần lời nguyền của ta, nhưng đổi lại, ngươi sẽ bị ràng buộc sâu hơn với ta.”

Zephys sững người. “Ý ngươi là gì?”

“Nếu nghi lễ thành công, linh hồn ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của tòa nhà này. Nhưng ngươi sẽ trở thành người duy nhất có thể giữ ta lại trong thế giới này.”

“Ngươi đang ép ta trở thành kẻ đồng lõa của ngươi sao?” Zephys tức giận đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Nakroth không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng kỳ lạ. “Ngươi không có lựa chọn nào khác, Zephys. Nếu ngươi không thực hiện nghi lễ, ta sẽ bị giam cầm mãi mãi, còn ngươi... cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.”

---

Đêm ấy, Zephys bị đưa đến một căn phòng tối tăm ở tầng hầm. Trên sàn nhà là những ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng máu, tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái.

Nakroth đứng giữa căn phòng, ánh mắt đỏ rực như một con mãnh thú đang chờ đợi con mồi. “Bắt đầu đi.”

Zephys nuốt khan, tay nắm chặt tấm bùa được đưa cho. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ có thể bước tiếp.

“Ta sẵn sàng.” Zephys nói, giọng khẽ run nhưng ánh mắt quyết tâm.

Nakroth gật đầu, tiến tới nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên, Zephys cảm nhận được sự ấm áp thoáng qua từ bàn tay lạnh lẽo của hắn.

“Nếu ngươi sợ, hãy nhìn ta. Ta sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại ngươi.” Nakroth thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời thề.

Ánh sáng trong căn phòng chợt bùng lên, và nghi lễ bắt đầu...

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top