Chương 3: Sự Thật Sau Tấm Gương

Đêm khuya, ánh trăng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của Zephys. Cậu vẫn không tài nào chợp mắt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp thích nghi – một âm hôn kỳ quái, một "phu quân" lạnh lẽo và nguy hiểm như Nakroth, và cả bầu không khí u ám đang bao trùm lấy cậu.

Nakroth ngồi bên bàn, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, như một kẻ đang canh giữ. Hắn không nói gì thêm, cũng không có ý định chợp mắt, cứ ngồi đó như một bóng ma.

“Ngươi không cần phải canh chừng ta cả đêm.” Zephys cất tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Nakroth không quay lại, chỉ đáp nhẹ: “Ta không cần ngủ. Nhưng nếu ngươi muốn trốn, thì ta khuyên ngươi từ bỏ ý định đó.”

Zephys khẽ nhíu mày, cảm giác bị giám sát khiến cậu không thoải mái. Nhưng thay vì cãi lại, cậu chọn cách ngồi dậy.

“Nếu không ngủ được, ta có thể ra ngoài một lát không?” Zephys hỏi, giọng pha chút dè dặt.

Nakroth quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối. “Ngươi muốn đi đâu?”

Zephys thoáng lưỡng lự. “Ta... chỉ muốn đi dạo một chút. Trong phòng ngột ngạt quá.”

Nakroth đứng dậy, bước lại gần. “Ngươi nghĩ mình đang ở đâu? Đây không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Từ lúc bước vào hôn lễ này, ngươi đã không còn quyền tự do.”

Zephys ngẩng lên, đôi mắt tím ánh lên vẻ tức giận. “Ta không phải tù nhân!”

Nakroth bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến sống lưng Zephys lạnh toát. “Phải, ngươi không phải tù nhân. Nhưng ngươi là của ta, Zephys. Ngươi thuộc về ta.”

Hắn bước tới, ngón tay lạnh băng vuốt nhẹ lên gò má Zephys. “Ngươi có thể hận ta, có thể sợ ta, nhưng đừng bao giờ quên điều này: ta không cho phép ngươi rời xa ta.”

Zephys cắn môi, ánh mắt dâng lên một tầng nước mờ mịt. “Ngươi... thật ích kỷ.”

Nakroth không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động lạ vang lên từ góc phòng.

“Cạch...”

Zephys giật mình quay lại. Đó là tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến hắt lên tấm gương, phản chiếu hình ảnh cả hai người họ. Nhưng kỳ lạ thay, trong gương chỉ có Zephys.

“Không thể nào...” Zephys lắp bắp, lùi lại một bước.

Nakroth không phản ứng, chỉ bình thản nhìn cậu. “Ngươi sợ sao? Ta đã nói rồi, ta không thuộc về thế giới này.”

“Vậy... vậy tại sao ngươi vẫn có thể chạm vào ta?” Zephys run rẩy, cảm giác sợ hãi như muốn bóp nghẹt cậu.

Nakroth cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia bi thương. “Ngươi nghĩ ta là một hồn ma sao? Ta không hẳn là vậy. Ta... là một kẻ bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?” Zephys kinh ngạc, cảm giác sợ hãi bị nỗi tò mò thay thế.

Nakroth gật đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ. “Linh hồn của ta bị trói buộc giữa hai thế giới – sống và chết. Ta không thể rời khỏi đây, không thể siêu thoát, và cũng không thể sống lại. Nhưng ngươi...”

Hắn tiến lại gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai Zephys: “Ngươi là người duy nhất có thể phá vỡ lời nguyền này.”

Zephys sững người. “Ta? Nhưng... làm sao ta có thể?”

Nakroth không trả lời, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt rực sáng. “Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng, nếu ngươi phản bội ta, cái giá phải trả sẽ rất đắt.”

Lời nói ấy như một lời nguyền khác rót vào lòng Zephys. Cậu cảm thấy mình vừa bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, nơi mà Nakroth nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát.

Nhưng sâu trong ánh mắt lạnh lùng ấy, Zephys thoáng thấy một tia cảm xúc không rõ ràng. Đó là gì? Oán hận, hay là sự cô đơn?

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top