đám cưới trắng 2( ngoại truyện 2 con quỷ)
Bước vào phòng trang điểm, ngshi, moong, rin, nguyen với cả trans nhìn cô bằng con mắt háo hức!
-Ôi tao chờ mãi mới tới ngày này, rốt cuộc cũng có thể đem mày đi bán rồi!
Hờ hờ! Bạn bè thế đấy. Toi! Hôm nay phải làm con búp bê thí nghiệm giao phó bản mặt cho chúng nó tha hồ mà phá! Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, ngshi hài lòng nhìn vào thành quả của cô ấy:
- Trời ơi! Tao mà! Tao không thể biến một con nhỏ xấu chó như mày trở nên đẹp lộng lẫy ngay được nhưng mà chị hứa cưng sẽ là cô gái sáng nhất đêm nay.
Candy trề môi ra bảo:
-Thế thì mày gắn mấy cái bóng đèn vô mặt tao có phải nhanh hơn không? Tha hồ mà sáng.
Ngshi tức điên:
- Dẹp! Nể hôm nay là ngày cưới mày nhé, chứ không là tao tát mày méo mặt!
-Chắc tao sợ!
4 con phù dâu còn lại tái mặt nhìn candy:
-Mày hung dữ thế ko sợ ông cancer bỏ à?
CD: -Không sao! Ỗng biết tao hung dữ.
PD: -Mày lì như vậy ỗng có biết không?
CD:- Nói chung là mọi tật xấu tao đã khai hết rồi, ai bảo ỗng không co giò lên mà bỏ chạy! Ngại quá! Mà nói chung là.... mấy tính xấu chó táp đó ỗng chấp nhận hết ^_^
PD: - *mồ hôi* sao ỗng có thể hiền đến như vậy?
CD : - Uh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh hiền của taooooooo ^_^
*cộc cộc cộc*
- có tay thì tự mở cửa đi gõ cái nồi gõ hoài.
Sau mấy giây ngỡ ngàng, Sag tiến lại gần và bảo nhỏ với Candy:" Nãy có vinky và ann đến! Nói là đi mừng đám cưới cho mày! Mày thấy sao? Cho vào không?" Candy sững người, hai người đó?... Đến đây làm gì? Người mà cô đã từng mơ có thể mặc áo cưới và làm cô dâu cho họ, giờ họ còn đến đây làm gì? Chạnh lòng, đau đớn, sau 3s, cô quyết định :" thì cũng người quen khách mời cả, mày cứ cho vào hết đi, hôm nay tất cả đều là khách của tao."
"cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc"
Từ phòng của Cancer, là gì ấy nhỉ? Chúng nó cứ nhao nhao lên :"em, anh muốn về, bỏ cưới" "anh, muốn chia tay, với em" "anh, yêu candy, rất nhiều" gì chứ cái lũ này, thật không lẽ chỉ mình cô hiểu anh thật? "em, anh buồn ngủ, lâu quá".
Đêm xuống, Cô bỏ tất cả mọi người để đi dọc theo hành lang phía sau, um, cô sắp làm đám cưới với người cô yêu, sao cô vẫn cảm thấy có chút mơ hồ? Cô nhớ về vinky và ann, cô nhớ kỷ niệm, ngọt ngào lẫn buồn bã. Sao cô chưa thể quên? Đoạn tình cảm nào cô cũng không thể vứt bỏ,....
Bỗng... người con trai đó... cao... cười đẹp hút hồn.. cô chạnh lòng, cô rung động....
-À..ừ...Hôm nay em xinh lắm, chiếc váy đó rất hợp với em,... à...anh..anh.... -vinky ngập ngừng
Candy bình thản:
-Cảm ơn anh! Nhưng vô thẳng vấn đề đi! Anh muốn nói gì?
-Ừ...um anh đã rất nhớ em....
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh! Vẫn thân quen, mà xa lạ quá, hình như từ lâu, từ rất lâu rồi, cô đã chọn buông đôi tay của người con trai đứng trước mặt ra. Anh đã từng khẳng định anh không phải là dành cho cô, vậy thì giờ đây, sau bao nhiêu nỗi đau và bao nhiêu đêm nước mắt, anh đứng nơi đây để làm gì? Anh nói nhớ cô để làm gì! Cô thực sự chưa bao giờ muốn dùng cách rời đi để dạy anh biết quý trọng một người... môi cô run run....
-Em.. em...
Một cái ôm xiết chặt từ sau lưng, vinky lộ rõ nét mặt khó coi... candy không cần quay lại, cô biết ai đang ôm cô, người duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn như vậy. Anh cất giọng khàn khàn:
-Này nhóc! Anh kiếm đệ nãy giờ đó! Em bỏ ra đây chi moong với rin kiếm quá trời, à! Ai vậy em?
Cô nhìn Vinky, mỉm cười, rốt cuộc thì cô cũng nhận ra rồi, thứ to lớn nhất chính là thứ chưa bao giờ đạt được, thứ hạnh phúc nhất chính là hạnh phúc cô đang có trong tay. Cô đáp:
-uhm.. bạn em, một người bạn cũ
-Thôi gặp lại em sau nhé! Chào em- vinky ngại ngùng bước đi... cô nhìn theo bóng lưng đó, hình như anh đi mang theo một chút gì đó của thanh xuân...
Bỗng.... xiết chặt, cancer gục đầu lên vai cô:
-Nhóc! Xin em! Đừng bỏ anh đi! Nhóc! Anh không muốn tin thêm ai khác! Nhóc...
Tiếng cô nhỏ dần:
-Em vẫn ở đây, bên cạnh anh, vẫn chưa thể nào đi xa anh được... thương anh..
-Anh cũng thương nhóc...
Đức Cha khuôn mặt thánh thiện, giọng nói hiền từ cất giọng hỏi:" candy? con có đồng ý lấy cancer làm chồng? Cho dù bệnh tật hay ốm đau? Vẫn mãi mãi bên nhau? CANDY ? Con có đồng ý lấy cancer làm chồng? Cho dù bệnh tật hay ốm đau? Vẫn mãi mãi bên nhau? Này! CANDY? CON CÓ NGHE TA NÓI CÁI GÌ KHÔNG VẬY?"
Cancer bối rối xiết tay cô:
- Này nhóc! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ?
Candy nhoẻn cười, rơi nước mắt:
- không sao chỉ là cảm giác mọi thứ hạnh phúc quá nên hơi lo... em đồng ý
- Anh cũng đồng ý...
Tàn tiệc, Candy ôm ghì lấy Cancer, hỏi:
-Này anh! Nãy có người bảo anh nhìn giống 30 mấy đấy! Có khi nào con gặp bác ngoài đường con cũng kêu bác bằng bác không nhỉ?
-Có đó con- anh mỉm cười tinh nghịch
-haizz , bác già nhưng con vẫn thích bác thì biết sao giờ.
-Bác giờ yếu lắm rồi con
- Cứ có cảm giác đây như một câu chuyện khoa học viễn tưởng méo bao giờ có thật
-Ừ! Nó không có thật, vậy làm cho nó có thật đi
-Nếu có thật thì con bất chấp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top