Tỏ tình
Tối hôm ấy, em đắm chìm trong không gian của những suy nghĩ riêng của em về câu chuyện tỏ tình anh thế nào, mà lòng bất giác dâng lên cảm giác hồi hộp không tể tả bằng lời. Sau một khoảng lâu trầm ngâm suy nghĩ về câu văn để tỏ tình người trong mộng,thì em đã dùng hết can đảm của mình để thổ lộ với moon hyunjun qua bằng một tin nhắn viết rằng " khoảng thời gian hai ta bên nhau tuy chưa được dài,nhưng em cảm thấy trong lòng mình đã yêu anh từ lúc nào cũng chẳng hay. Liệu anh có thể mở lòng chào đón em một lần được không ?"
Sau đoạn tin nhắn ấy, tuy nó không được dài nhưng nó lại là cảm xúc chân thành nhất đến từ trái tim của wooje . Em xin tự lấy lòng mình ra thề rằng bao nhiêu năm trên cuộc đời thì đây là lần đầu tiên em cảm thấy cảm giác hồi hộp một cách không kiểm soát nổi.
Một khoảng lâu sau, wooje thấy moon hyunjun đã đọc tin nhắn, thì trái tim em càng thêm bấn loạn dường như nó có thể phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài chạy đi mất vì sự lo sợ trong hồi hộp này. Nhưng có lẽ người ta nói đúng mong đợi càng nhiều thất vọng lại càng nhiều, trao đi biết bao nhiêu tình cảm thì lại nhận lại biết bao nhiêu là vết thương. Moon hyunjun thẳng thắng từ chối tình cảm của em không một chút do dự nào. Vào giây phút ấy, em tưởng như cả thế giới của mình đã sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều mờ đi không rõ lí do tại sao, mọi âm thanh đều trở nên nhỏ lại và khó nghe đến lạ thường. Ngẩn người một hồi lâu thì em mới chợt nhận ra rằng những thứ làm đôi mắt em mờ đi chính là hai hàng lệ đang tuông như suối từ khoé mắt em lăng dài xuống đôi gò má bánh bao trắng ngần của em. Em đau lắm chứ, nhưng em chỉ dám giải bầy tâm sự với người bạn thân minseok của mình thôi . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em khóc nhiều đến thế, em khóc như thể rằng nước mắt trong em có thể đổ đầy cả bốn đại dương. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên em thất tình chăng? Có thể vì vậy mà em lại khóc nhiều đến thế, đôi mắt của em sưng húp cả lên vì em đã khóc quá nhiều. Minseok thấy bạn mình như vậy cũng hết lòng khuyên bảo " mày tiếc gì thằng đấy , không thằng này thì mình yêu thằng khác , ngoài kia thiếu gì đàn ông cho mày chọn mà lại khóc vì một thằng mới quen thế"
Nghe thế, em bất chợt nín thin và lau đi hai hàng nước mắt đã chảy ướt hết cả chiếc áo thun em đang mặc trên người. Sau khi lau nước mắt xong em dõng dạt tuyên bố rằng " đúng tao sẽ cố gắng học thật giỏi để nó hối hận vì đã đánh mất một người tài giỏi và yêu nó nhiều như tao" minseok nghe wooje tuyên bố thế thầm nghĩ " nói vậy thôi chứ chắc gì đã làm được đâu mà tuyên bố hùng hồn thế.
Sang sáng hôm sau, em vẫn đến lớp như thường ngày, moonhyunjun tiến đến và đưa cho em một hộp sữa dâu ưa thích. Nhưng em lại cảm thấy quái lạ, tại sao moonhyunjun lại đối xử với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra từ tối hôm qua vậy ? Em thầm nghĩ trong đầu " có lẽ moonhyunjun vẫn muốn gieo hy vọng cho em chăng, đúng là đồ tồi" em thề độc rằng sẽ không bao giờ thích moon hyunjun nữa nếu em thích hắn thì em sẽ bị trời phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top