Chap 1: Đám cưới bắt đầu
Tại phòng của cô dâu...
- Huhu, cho cha xin lỗi, tất cả là lỗi do cha nên giờ con mới phải chịu khổ như vậy. Huhu. Cha của nữ chính khóc lóc, quỳ xuống xin lỗi con gái.
- Cha à. Sau ngày hôm nay, con và cha sẽ chẳng còn quan hệ gì với nhau đâu. Tạm biệt cha. Vừa nói, cô vừa lẳng lặng bỏ đi để lại người cha đang khóc lóc, van xin.
Cô đi đến nơi tổ chức đám cưới của mình rồi khóc nức nở. Khi cô ngẩng đầu lên thì mọi người đã đến đông đủ. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má, từ từ tiến đến lễ đường. Rồi họ bắt đầu đọc 1 bản thơ gì đó:
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
ĐÙNG
Bỗng mọi cảnh vật trở nên tối đen như mực. Phương Anh quay sang thì không thấy chồng sắp cưới của mình đâu. Cô hét toáng lên, mọi người thấy vậy thì tiến đến rồi đổ lỗi cho cô. Nhưng cha của cô thấy vậy nên đã đứng ra bảo vệ cô. Mọi người cũng bắt đầu thấy lạ nên quyết định sẽ chia nhau ra tìm. Lúc đang đi tìm thì Phương Anh thấy lành lạnh và cô bắt đầu nghe thấy tiếng nói của Anh Phong:
- Hu hu. Tại sao ta lại ch3t oan uổng như này cơ chứ. Hu hu. Nhận thấy có tiếng nói, Phương Anh ôm đầu rồi hét lên. Nghe thấy tiếng hét đó, cha của cô đã chạy đi tìm con gái của mình. Nhưng ông đã bị mắc kẹt trong căn phòng đó. Mọi người cũng không thể mở nổi cánh cửa ra vào. Tất cả mọi người như bị mắc kẹt trong mê cung vô tận. Phương Anh bắt đầu nhớ đến những sự việc này có liên quan đến người chồng sắp cưới (đã ch3t) của cô. Rồi cô bỗng thấy dưới chân của mình có một tấm ảnh. Nhưng người trong ảnh... lại là cô và người chồng sắp cưới của cô thời còn trẻ?
Nếu mọi người thấy rắc rối quá thì xem chap 2 để hiểu rõ hơn nhé! Chúc mọi người xem vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top