Phần 2
Ngày hôm sau, lại trông thấy tinh thần cô gái đã có chút bất ổn, gặp ai cũng nói người chồng đã chết của mình sống lại, đêm qua còn "động phòng" với cô. Ai ai cũng cho rằng cô ta tự doạ mình, tất cả chỉ là ảo giác, thế nhưng mẹ cậu bạn tôi lại nói rằng lúc đi qua sân nhà có nhìn thấy ga giường dính chút máu đang phơi trên dây, tấm ga giường ấy còn thêu long phụng, vậy nên chắc chắn là đồ dùng của vợ chồng mới cưới.
Cậu ta kể tiếp: "Mẹ tôi cảm thấy không đúng lắm, nhân lúc xung quanh không có ai liền kéo cô gái đó về nhà tôi hỏi chuyện. Thế nhưng chính cô gái cũng không rõ chuyện gì sảy ra với mình, cô chỉ khóc kể rằng, tối hôm đó bản thân rất sợ nên đã đi ngủ sớm, tuy nhiên, đến nửa đêm bỗng cảm thấy như có ai đó đang sờ vào người mình, tay người đó lạnh ngắt, khiến cô tỉnh hẳn ngủ. Sau khi thức giấc, cô trông thấy một người đàn ông đang ngồi trên đầu giường, khuân mặt trông khá quen nên cô liền hỏi ai đó, kết quả người này đáp lại rằng mình chính là chồng cô."
Mới đầu cô vẫn tưởng rằng đó chỉ là nghi lễ "náo động phòng" của những người trong thôn bày ra đùa mình, mãi cho tới khi trông thấy di ảnh của người chồng đã mất đặt trên bàn và người trước mặt mình nhìn rất giống nhau, cô mới giật mình, sợ hãi, ấm ớ không nói nổi câu nào, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi. Cho đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua thì cô nghĩ rằng, có lẽ là do mình quá sợ hãi nên đã nằm mơ thấy ác mộng, thế nhưng sau khi động đậy người liền phát hiện có gì đó không đúng. Cả người cô tê nhức, đau mỏi, y như vừa bị một chiếc xe cán qua, quay ra nhìn trên giường thấy có vết máu, không cần nghĩ cũng biết đã sảy ra chuyện gì. Lúc đó coi đã rất sợ hãi, không biết phải làm sao, bố chồng làm việc ở xa, đến đám cưới cho con trai cũng không về, trong nhà chỉ có mẹ chồng, nên cô đã kể lại chuyện kỳ lạ này cho bà ấy. Mẹ chồng nghe kể, dịu dàng an ủi cô đừng sợ, nói rằng có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi. Ngay cả khi cô đem chiếc ga giường có vết máu cho mẹ xem, bà cũng chỉ dặn đừng nghĩ ngợi nhiều, vết máu đó có thể là do kinh nguyệt cô để lại.
Thế nhưng, lời an ủi của mẹ chồng cũng không khiến cô nhẹ lòng hơn. Bởi cô nắm rất rõ chu kỳ của mình, biết rằng vết máu trên ga giường đó không thể nào là do kinh nguyệt. Hơn nữa, phản ứng của cơ thể cũng đã nói cho cô biết đêm qua quả thực đã có người động vào người mình. Tuy nhiên, chuyện này cũng quá hoang đường rồi, kể ra sẽ chẳng ai tin.
Sau ngày hôm đó, cô đã bình tĩnh lại phần nào, bởi đêm đến không còn gặp người đàn ông có khuân mặt giống như di ảnh nữa. Tuy nhiên, sau đó lại xảy ra chuyện kỳ lạ hơn. Về sau, cứ cách mấy hôm, sáng thức dậy là cô sẽ cảm thấy cả người đau nhức, thậm chí, trước lúc đi ngủ mặc quần trên người, nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện quần mình đã bị cởi ra hoặc xộc xệch. Chẳng bao lâu sau, cô liền cảm thấy cứ động tí là lại buồn nôn.
Mấy tháng trôi qua, phát hiện bụng mình ngày càng to, triệu chứng mang thai cũng dần xuất hiện. Cô kể cho mẹ chồng nghe điều này, nhưng kỳ lạ thay, bà ấy không hề tỏ ra bất ngờ, dò hỏi hay hoài nghi, mà ngược lại, ngày nào cũng xuống bếp bày biện, nấu đồ thịnh soạn cho cô bồi bổ, không phải là móng giò thì sẽ là canh xương, đều là những món bổ cho thai nhi. Bụng cô ngày một to lên thấy rõ, mọi người trong thôn mới đầu không tin nhưng sau đó lại đồn thổi rằng cô mang thai quỷ.
Nghe đến đây tôi liền nói: "Vớ vẩn thế nhỉ? Người có chút đầu óc sẽ biết ngay đây hoàn toàn là nói xằng nói bậy."
Cậu ta xua tay ý bảo tôi nghe tiếp, tôi im lặng lắng nghe, cậu ta lại tiếp tục, nói rằng cô gái đó nghe thấy lời đồn thổi của người dân liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, chào mẹ chồng một câu rồi chạy thẳng về nhà mẹ đẻ, kể lại chuyện này với mọi người trong nhà, hy vọng tìm được hướng giải quyết. Nhưng không, người nhà cô ấy vậy mà chẳng thèm bận tâm, còn luôn mồm nói coi đã đi lấy chồng là người của nhà chồng, thế mà giờ lại chạy về đây, thật chẳng ra thể thống gì, đuổi cô mau mau cuốn xéo về nhà chồng. Cô vốn muốn về giãi bày tâm sự, ấy vậy mà lại bị đối xử lạnh nhạt như người dưng. Cô thầm nghĩ biết vậy ở nhà chồng cho xong, thế nên đã mang theo nỗi ấm ức cùng sự tủi thân, một mình quay về nhà.
Về đến nơi, cô phát hiện phòng mẹ chồng sáng đèn, bên trong dường như có người đang nói chuyện, ngoài tiếng của mẹ chồng ra còn có tiếng của một người đàn ông khác. Khoảnh khắc ấy cô như đứng hình, bố chồng đi làm xa, mẹ lại ở cùng phòng với một người đàn ông khác? Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bèn lại gần cánh cửa quan sát. Từ ngoài nhìn vào chỉ trông thấy có hai bóng người đang ngồi trên giường, một là mẹ chồng, người còn lại cô không thấy rõ mặt, chỉ biết là đàn ông.
Sau khi dỏng tai nghe ngóng một hồi, chợt nhận thấy dường như họ đang nói điều gì đó liên quan đến trẻ con, sau đó mẹ chồng cô còn bảo thuốc ngủ không tốt cho thai nhi. Nghe đến đây, cô lờ mờ đoán được rằng có vẻ như họ đang nói gì đó liên quan đến mình. Mãi cho đến khi nhìn qua khe cửa, trông thấy khuân mặt của người đàn ông đang ngồi bên trong cực kỳ giống với người trên di ảnh cô mới giật mình, chắc chắn hơn với nghi ngờ của bản thân. Đây chẳng phải chính là người đàn ông phát sinh quan hệ với mình tối hôm đó hay sao?
Cô đờ mình, đầu óc hỗn loạn.
Thân phận của người đàn ông trong phòng kia không hề khó đoán, trạc tuổi mẹ chồng cô, hơn nữa còn rất giống người chồng đã mất, vậy thì trừ bố chồng - người cô chưa từng gặp mặt đó ra còn có thể là ai khác?
Bạn cùng phòng tôi nói rằng, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một màn lừa dối trắng trợn. Chuyện bố mẹ nhà trai muốn làm lễ minh hôn cho con trai đã khuất cảm thấy bớt cô đơn thật ra chỉ là cái cớ, lý do thực sự ẩn giấu đằng sau chính là, nhà chú rể chỉ có đúng một người con trai, mà bố mẹ anh ta đã già, không thể sinh đẻ nên liền tính kế sử dụng cô con dâu để có đời sau nối dõi.
Tối hôm "động phòng" ấy, ông bố chồng đã lẻn vào phòng cô con dâu, lợi dụng nửa đêm, ánh sáng mập mờ để hành động. Thế nhưng bản thân ông trông khá giống người con trai quá cố, nên chỉ nhìn qua sẽ tưởng hai người là một, nên đã khiến cô con dâu hoảng sợ mà ngất đi. Sau đó bố mẹ chồng thấy như vậy không ổn, nên liền nhờ người mua thuốc ngủ ở trên huyện về, mỗi tối sẽ bỏ một chút vào đồ ăn của cô, cứ như vậy cô sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, đêm đến sảy ra chuyện gì cũng không hề hay biết.
Người trong thôn nói cô mang thai quỷ, nhưng có ai ngờ rằng đứa con cô mang lại chính là của bố chồng mình. Cô thà rằng mình mang thai quỷ, chứ không muốn sảy ra chuyện ghê tởm như vậy. Không chấp nhận được sự thật kinh khủng này, cô chạy một mạch bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng mặc cho con gái có khóc lóc thảm thiết đến đâu, gia đình tưởng chừng là người thân kia cũng vờ như xa lạ, nhất quyết không ra mở cửa.
Bạn tôi kể thêm: " Sau đó cô gái ấy có đến nhà tôi và kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Mẹ nghe xong tức giận muốn báo cảnh sát bắt tên bố chồng khốn kiếp đó lại, thế nhưng cô gái đó lại đứng dậy ngăn cản."
Cô không cho báo cảnh sát là có lý do. Nếu người trong thôn biết chuyện, ta chẳng thế biết được dân làng sẽ mắng chửi cô thành loại người như thế nào, đến lúc đó, chỉ riêng mồm mép của họ cũng đủ giết chết cô.
"Vậy cuối cùng, cô ấy vì sao mà chết?" Tôi hỏi. Bạn tôi nói, ít lâu sau cô phát hiện thực ra chính người nhà cô cũng đã biết chuyện này từ sớm. Hành vi xấu xa của ông bố chồng đã được bố mẹ ruột cô cho phép, thậm chí còn tham gia bày mưu, ngay cả thuốc ngủ cho vào thức ăn cũng là do anh trai ruột của cô đích thân lên huyện để mua về.
"Chỉ vì anh trai mình mà cô bị bắt ép cưới một người đã chết, điều này vốn đã đủ đau khổ, sau đó, ông trời lại như trêu đùa với số phận cô lần nữa, vô duyên vô cớ bị đồn rằng mang thai quỷ, cuối cùng thì phát hiện ra đứa con mình mang trong người lại chính là của bố chồng. Bản thân cô đâu khác gì thứ đồ chơi rẻ rúng bị người khác đem ra trêu đùa, không thể phản kháng đâu cơ chứ? Đến cuối cùng biết được rằng hoá ra người thân ruột thịt của mình chính lại là đồng mưu, dù biết có chuyện tàn ác sẽ xảy đến với con gái họ cũng không ra tay can ngăn. Việc này, liệu cần dũng khí lớn đến nhường nào mới có thể dũng cảm đối mặt được? Thế nên, cuối cùng cô gái đáng thương ấy đã lựa chọn cái chết để kết liễu chuỗi ngày đau khổ của mình."
"Một xác hai mạng, cô ra đi cùng với cả đứa nhỏ. Bố mẹ chồng cô phí bao nhiêu công sức để có được đứa bé nối dõi tông đường, đến đây coi như đổ sông đổ bể, quỳ trước thi thể con dâu và đứa cháu mình hằng mong ước mà khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng dân làng trong thôn vây xung quanh không một ai có thể đồng tình với cách làm của họ."
Kể đến đây, cậu bạn thở dài tiếc nuối, cô gái ấy đang ở đúng độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà lại bị bố mẹ chồng và người nhà ruột thịt đẩy đến bước đường tự vẫn.
Tôi cũng không khỏi xót xa, những năm qua đã có biết bao cô gái nông thôn thiếu may mắn, bị chính bố mẹ mình ép trở thành vật hy sinh như vậy cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top