Chương 25 Anh ấy là người chủ động; anh ấy ở trên .
Hiện trường tổ tình còn chưa dọn hết, bóng bay vẫn trôi đầy trần nhà, ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ, khiến căn phòng lạnh lẽo cũng mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng.
Câu nói bất ngờ của Trần Khả Nhất khiến Ngôn Tụng sửng sốt, trong bất ngờ còn có vài phần vui mừng.
Khiến cậu trong chốc lát quên cả trả lời.
Vì thế Trần Khả Nhất lại mở miệng thêm một lần:
"Muốn... thử xem không?"
Ngôn Tụng nhắm mắt lại, vài giây sau mới đáp:
"Anh muốn hôn thì hôn."
Nghe câu đó, tim Trần Khả Nhất nhảy dựng lên thêm vài nhịp.
Muốn hôn thì hôn.
Đây nghĩa là Ngôn Tụng gật đầu.
Anh mang theo tâm trạng thấp thỏm, chậm rãi nghiêng người lại gần bên Ngôn Tụng.
Vì quá khẩn trương, lúc này Ngôn Tụng giống như một người "thấy chết không sờn", nhắm mắt nằm im trên giường, chờ động tác của Trần Khả Nhất.
Trần Khả Nhất chống nửa người lên, nhìn gương mặt Ngôn Tụng, không nhịn được hỏi:
"Em... thấy khó chịu sao? Anh đợi em sẵn sàng?"
Ngôn Tụng không nói gì, chỉ thả lỏng gương mặt đang căng thẳng của mình chút ít.
Trần Khả Nhất lại nói:
"Anh chưa hôn bao giờ... có khả năng không biết làm tốt lắm."
Ngôn Tụng vẫn không mở miệng, chỉ đảo mắt tỏ ý "biết rồi".
"Kia... em từng hôn rồi sao?" Trần Khả Nhất lại hỏi.
Đối mặt câu hỏi lặp đi lặp lại của anh, Ngôn Tụng hoàn toàn hết kiên nhẫn.
Cậu mở mắt.
Trong mắt mang theo mấy phần tức giận.
"Hôn rồi. Làm sao mà chưa từng hôn. Tôi hận không thể thường hôn môi như ăn cơm."
Nói xong, Ngôn Tụng trừng anh:
"Nên là..."
"Mẹ nó rốt cuộc anh có hôn không?!"
Không biết là vì câu "thường hôn môi như ăn cơm" làm Trần Khả Nhất nghẹn, hay là vì dáng vẻ Ngôn Tụng lúc này quá hấp dẫn làm Trần Khả Nhất gan dạ.
Ngay sau đó, anh vứt hết mọi suy nghĩ sang một bên, cúi đầu hôn xuống.
Môi Ngôn Tụng lạnh.
Nhưng hơi thở lại mang theo sức nóng khiến người run rẩy.
Nụ hôn bất ngờ ấy khiến trong mắt Ngôn Tụng tan biến sự bực tức, dần dần thay bằng sự mềm mại. Cậu nhắm mắt, toàn tâm cảm nhận.
Trần Khả Nhất thì như một đứa trẻ lần đầu biết yêu, nhẹ nhàng chạm môi lên môi người kia.
Không mang dục vọng, không có tạp niệm.
Trong mắt anh, Ngôn Tụng như một bảo vật vô giá, hôn môi chỉ là cách để gần gũi âu yếm.
Nhưng Ngôn Tụng thì không thỏa mãn với việc chỉ chạm môi.
Cậu chậm rãi hé miệng, mở ra khớp hàm.
Trần Khả Nhất lập tức khựng lại.
Ngôn Tụng cũng nhận ra đối phương giật mình, bản thân lại đỏ mặt vì chủ động quá đà, định lùi ra kéo giãn khoảng cách.
Không ngờ giây tiếp theo, Trần Khả Nhất đặt tay lên vai cậu, giữ lại động tác lui kia.
Sau đó học theo cậu, mở miệng.
Cảm giác của nụ hôn lập tức khác hoàn toàn.
Không còn là chạm nhẹ, mà là hòa nhập.
Trong đó mang theo dục vọng mơ hồ.
Đầu óc hai người như quay cuồng.
Khi đầu lưỡi lạnh lẽo của Trần Khả Nhất tiến vào, Ngôn Tụng khẽ run.
"Sao... sao vậy?" Trần Khả Nhất hơi dừng, thở gấp, giọng nói cũng không rõ.
Ngôn Tụng chỉ thở dốc, lắc đầu.
Ngón tay cái Trần Khả Nhất vuốt nhẹ bờ vai cậu:
"Vậy... còn muốn tiếp tục không?"
Ngôn Tụng không nói.
Chỉ dùng ánh mắt mơ hồ, nóng bỏng nhìn anh... rồi nuốt một ngụm nước bọt.
Giây tiếp theo, Trần Khả Nhất lại cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Cho đến khi hai người bắt đầu miệng khô lưỡi khô, trong miệng không còn chút nước bọt nào, môi đều phồng lên, thời gian đã sang hai giờ sáng, bọn họ mới lưu luyến không rời mà tách ra.
Kết thúc xong, mỗi người uống một chai nước đá.
Hôm sau.
Trần Khả Nhất tỉnh lại trước.
Lần này hai người ngủ chung một giường, đắp chung một chăn.
Nhưng không xuất hiện tình huống nửa đêm tỉnh dậy, một người cuốn hết chăn, người kia lạnh đến cảm mạo.
Tuy rằng không thật sự kề sát mà ngủ, nhưng giữa hai người cũng không còn khoảng cách như cả một dải ngân hà.
Lông mi của Ngôn Tụng rất dài, lúc này rũ xuống che lấy mí mắt. Khi ngủ, gương mặt của cậu không còn sự lạnh lùng như lúc tỉnh, lại mang theo vài phần ôn nhu và vẻ trẻ con.
Nhìn xuống chút nữa, đôi môi cậu hơi đỏ.
Trần Khả Nhất lập tức nhớ lại trạng thái tối qua khi hôn môi.
Ngay sau đó mặt anh nóng bừng.
Lúc này môi của Ngôn Tụng đỏ một cách không bình thường.
Trần Khả Nhất cảm thấy lần sau vẫn nên tiết chế một chút.
Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng hơn.
Anh nhìn đến xuất thần.
Lúc này, Ngôn Tụng chậm rãi mở mắt.
"Nhìn... em làm gì?" Ngôn Tụng theo bản năng kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi mở miệng.
Bị bắt gặp đang nhìn chăm chú, Trần Khả Nhất hơi chột dạ, lập tức quay qua hướng khác nói: "Rất xin lỗi."
Ngôn Tụng: "..."
Trước khi bốn người gặp mặt, Trần Khả Nhất đi mượn túi chườm đá.
"Chúng ta đều chườm một chút đi." Anh đưa túi chườm đá cho Ngôn Tụng, rồi lại ngượng ngùng nói: "Miệng có chút rõ."
Từ lúc tỉnh lại, Ngôn Tụng đã cảm thấy môi nóng rát.
Thấy Trần Khả Nhất đưa túi chườm đá tới, cậu lập tức nhận lấy, áp lên miệng cho đỡ sưng.
Bằng không lát nữa không biết Thẩm Kiệt sẽ phun ra những lời cuồng ngôn gì.
Nhưng đợi đến lúc gặp Thẩm Kiệt...
Cậu ta căn bản không thèm nhìn miệng của hai người.
Chỉ vừa đi vừa quan sát tư thế đi đường của hai người.
Vừa đi vừa nghi ngờ.
Hai người bọn họ đi vững vàng như vậy, nhìn cũng không thấy có gì khác thường.
Cho đến khi Lý Nhạc Tịch gọi cậu ta: "Anh có thể đi đường cho đàng hoàng không?"
Lúc này Thẩm Kiệt mới quay lại: "Tới đây em yêu."
Nhân lúc Trần Khả Nhất đi mua nước, Thẩm Kiệt mới lén lút tiến lại cạnh Ngôn Tụng, bắt đầu hỏi điều cậu đang nghi ngờ.
"Nói đi, tối hôm qua hai người các người ai ở trên ai ở dưới?"
Đi một đoạn đường như vậy, Thẩm Kiệt thật sự nhìn không ra được.
Ngôn Tụng còn tưởng cậu ta hỏi tư thế hôn tối qua.
Bản thân cậu kiêu ngạo như vậy, đương nhiên sẽ không chủ động hôn Trần Khả Nhất.
Vốn không muốn nói mấy chuyện này với Thẩm Kiệt, nhưng lại sợ cậu ta hiểu lầm rằng cậu chủ động, cho nên cắn răng nói thật.
Nghĩ đến chuyện tối qua, người cậu vẫn còn nóng lên, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Anh ấy chủ động, anh ấy ở trên."
"A?" Thẩm Kiệt khiếp sợ.
"Anh em tốt, mày thật là làm tao lau mắt nhìn, cư nhiên chịu ủy khuất làm người ở dưới."
"Cái gì gọi là ủy khuất." Ngôn Tụng mạnh miệng: "Anh ấy muốn chủ động, tao chỉ là... phối hợp một chút."
Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Kiệt giơ ngón tay cái với cậu, nhỏ giọng nói bên tai:
"Tao nghe nói... hai nam sinh làm cái kia rất đau."
"Nhưng tao nhìn mày đi đường không có vấn đề gì."
"Chẳng lẽ mày chịu đựng giỏi hơn người thường?"
Nghe tới đây, cuối cùng Ngôn Tụng cũng hiểu Thẩm Kiệt đang nói cái gì.
Ngọn lửa khô nóng trong người còn chưa tắt, vừa nghe những lời này, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Mày con mẹ nó cút cho tao!" Ngôn Tụng mắng: "Xóa sạch ngay mấy thứ bẩn thỉu trong đầu mày đi cho tao!"
"Sao vậy?" Thẩm Kiệt không hiểu vì sao Ngôn Tụng đột nhiên nổi giận.
Nhưng ngay sau đó nhìn thấy mặt Ngôn Tụng đỏ không bình thường, lại hỏi: "Mày không phải là thẹn thùng đi?"
"Im miệng." Ngôn Tụng trừng hắn: "Không có làm."
"Cái gì?" Thẩm Kiệt nghe rõ câu này thì cạn lời: "A, làm nửa ngày hóa ra hai người còn chưa tới bước đó à."
"Vậy vừa rồi sao mày nói Trần Khả Nhất ở trên?"
Ngôn Tụng nghiến răng: "Tao mẹ nó tưởng mày nói hôn môi."
Nghe đến hai chữ "hôn môi", ánh mắt Thẩm Kiệt còn tỏ vẻ hơi thất vọng.
Hắn lại nở nụ cười tươi rói: "Hôn môi a, cái này cũng tốt."
"Cảm giác thế nào?" Thẩm Kiệt lại hỏi.
Ngôn Tụng quyết định không nói với Thẩm Kiệt mấy chuyện này nữa, nên trả lời: "Mày quan tâm cái rắm."
Thẩm Kiệt: "..."
Ăn sáng xong, mấy người tự lái xe trở về nhà Trần Khả Nhất.
Bên này cũng không có gì đặc biệt, sợ Ngôn Tụng ở đây không quen, hơn nữa trong nhà cũng trụ không được lâu, chiều nay bọn họ chuẩn bị quay về Hoài Thị.
Lên xe là sủi cảo, xuống xe là mì.
Bữa trưa hôm nay Hà Liên Y làm sủi cảo cho bọn họ.
Ăn xong, Trần Khả Nhất vào phòng ngủ thu dọn đồ.
Ngôn Tụng đứng bên cạnh nhìn anh dọn.
Dọn được một nửa, Trần Nhung Quân và Trần Nhung Thuật đi vào. Thấy hành lý của Trần Khả Nhất đã đóng gần xong, hai đứa đều uể oải.
Trần Nhung Quân hỏi: "Anh, lần sau khi nào anh về?"
Trần Khả Nhất kéo khóa vali lại, an ủi: "Bây giờ giao thông phát triển như vậy, các em nhớ anh thì lúc nào anh cũng có thể trở về mà."
Sau đó anh xoay người mở ngăn kéo, lấy hai hộp quà văn phòng phẩm hôm qua mua ở ngoài đưa cho Trần Nhung Quân và Trần Nhung Thuật.
"Đây là thứ ngày hôm qua anh mua cho hai đứa, mấy đồ văn phòng phẩm cũ có thể thay rồi."
Dù sao cũng là trẻ con, thấy quà thì nỗi buồn lập tức giảm đi nhiều.
Hai đứa mở hộp ra xem, ngoài các loại văn phòng phẩm, còn thấy một món đồ xa lạ.
"Anh, cái này là gì?" Trần Nhung Thuật đưa món đồ cho Trần Khả Nhất xem.
Nhìn hình trên vỏ hộp là đồng hồ thông minh.
Trần Khả Nhất nhớ rõ ràng mình không mua, mà hộp quà kiểu này cũng không thể bao gồm đồng hồ thông minh.
Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Ngôn Tụng đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Anh mua."
Hôm qua hai người có nhiều lúc tách nhau ra, không ở cạnh nhau.
Trần Khả Nhất định mở miệng nói gì đó, nhưng Ngôn Tụng nhanh hơn: "Các em bên này đi học đường xa lại nguy hiểm."
"Cái đồng hồ thông mình này có thể liên lạc bất cứ lúc nào, hơn nữa... bên trong có rất nhiều chức năng giúp ích cho học tập."
Nghe cậu nói vậy, với tư cách anh trai, Trần Khả Nhất cảm thấy bản thân hơi hổ thẹn.
Nhìn vẻ tò mò lẫn vui mừng của Trần Nhung Quân và Trần Nhung Thuật, Trần Khả Nhất tự nhiên không nói gì làm mất hứng.
Lúc này anh chỉ cảm thấy biết ơn.
Trong lòng âm thầm thề phải mình phải thật nỗ lực để Ngôn Tụng tiếp tục hưởng những ngày giàu có tốt nhất.
Sau đó, Ngôn Tụng dạy hai đứa nhỏ cách sử dụng đồng hồ.
Trước khi đi, Trần Khả Nhất đưa 2000 tệ cho Hà Liên Y.
Hà Liên Y lập tức từ chối.
Từ khi Trần Khả Nhất vào đại học, anh chưa bao giờ dùng tiền của gia đình, bây giờ lại còn đưa tiền cho bà, Hà Liên Y sao nhận được.
Thấy cha mẹ kiên quyết, Trần Khả Nhất biết không lay động được, chỉ lén nhét tiền dưới gối trong phòng họ trước khi đi.
Thẩm Kiệt lái xe, Lý Nhạc Tịch ngồi ghế phụ, Trần Khả Nhất và Ngôn Tụng ngồi ở ghế sau.
Niềm vui vì quà mới đã tan đi, giờ mắt Trần Nhung Quân và Trần Nhung Thuật đều đỏ hoe.
Trần Khả Nhất vẫy tay với hai đứa: "Về sau phải nghe lời ba mẹ, học cho tốt."
Hai đứa gật đầu.
"Đi thôi!" Trần Chí Quân, người ít nói, mở miệng: "Tới nơi nhớ gọi điện."
Trần Khả Nhất đáp: "Con biết, cha mẹ cũng vào đi."
Xe chạy được mười mấy mét, Trần Khả Nhất chuẩn bị bấm nút đóng cửa sổ.
Nhưng tay anh vừa chạm vào nút, thì từ ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên tiếng một người phụ nữ gọi tên anh.
"Trần Khả Nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top