Chương 4
Cha mẹ Cố Tư An đẩy cửa bước vào, y nằm trên giường đắp chăn giả làm con cá chết. Tối qua y vừa tuyên bố với bọn họ rằng năm nay chắc chắn sẽ được đề tên vào Thái Y Viện học tập.
Học cứu người đâu không thấy, trước mắt thấy mình sắp học làm vợ nhà người ta.
Mười tám năm đèn sách coi như bỏ.
Người vui vẻ nhất lại là cha mẹ y, có ai thấy con trai mình cưới nam nhân mà vui vẻ đến mất ăn mất ngủ chưa.
Cố Tư An cưới nhưng cha mẹ y nôn nao, đi từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ báo tin mừng. Bà con xa đặc biệt gửi thư tay, mời tới kinh thành uống chung rượu.
"Con trai gả đi là chuyện tốt, con cũng nghe rồi đó chính tay hoàng thượng phê chuẩn mối hôn sự này. Hạ tướng quân vì Đại Xung hy sinh bao năm nay. Thôi thì con cũng vì Đại Xung vì nghĩa quên thân đi." Cố Tĩnh dịu dàng trấn an, kéo cái chăn đi chỗ khác.
Đường đường là nam nhi thân mang chí lớn làm gì có chuyện nói gả liền gả. Cha mẹ còn hùa với bọn họ ép y cưới Hạ tướng quân.
Cố Tư An bực dọc, lần nữa trốn vào tấm chăn dày "Con không gả, con là nam nhân con không gả. Cha nghĩ cho ngài ấy hy sinh bảo vệ Đại Xung, còn con? Con sắp trở thành học trò ở Thái Y Viện, ngài ấy cứu người còn con giết người à."
Bị chất vấn ông nhất thời im lặng, con trai lớn trong nhà ông tất nhiên hiểu rõ Cố Tư An muốn trở thành quan cỡ nào.
Từ nhỏ nó đã thích đọc kinh thư, suốt ngày ru rú trong phòng tô tô viết viết lên mười đã học thuộc Ngũ Kinh, bám riết phía sau đuôi đọc cho ông nghe. Lớn thêm một chút học đòi làm quan học chữa bệnh. Đọc kinh thánh hiền trở thành người tốt đương nhiên ông rất tán thành.
Nhưng trở thành quan thì không được. Chốn quan trường lòng người là thứ rẻ mạt nhất.
Ông sợ năm nay Cố Tư An báo danh thi Hương chuyện này đến đúng là ý trời, giúp ông đỡ phải tìm cách ngăn cản.
"Con muốn làm quan con muốn trở thành danh y đúng không? Danh y giỏi con cứu người ở đâu cũng là cứu, nhất thiết vào Thái Y Viện làm cái gì? Làm quan càng không được, cha không đồng ý."
Tức giận che mờ lý trí, Cố Tư An cảm thấy cha chỉ đang tìm cái cớ bắt y phải gả đi.
Cha mẹ người ta mong mỏi con mình đỗ đạt trạng nguyên áo gấm về làng, mỗi cha mình ra sức cấm cản.
Cố Tư An xoay người chỗ khác, đưa lưng về phía Cố Tĩnh, giọng ấm ức "Ngài ấy là ngài ấy con là con. Làm quan giúp được bá tánh nghèo đói, làm danh y trong cung xem bệnh cho người tài. Bên ngoài và trong cung vốn dĩ không giống nhau."
Thằng bé này đọc nhiều sách nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp, ông ngừng chút, chuyện xưa đã qua thoắt cái chạy ngược lại trong đầu. Mắt ông cay cay, chớp mắt nhanh chóng giấu nhẹm.
Cố Tĩnh cười dịu dàng xoa đầu thằng bé "Con trai có biết vì sao Hạ tướng quân thà ở Tuyết Sơn quanh năm lạnh lẽo, thức ăn vỏn vẹn chỉ là bát cháo trắng ăn cùng bánh bao khô khan không." Đến đây ông thở hắt ra, buồn bã nói "Ngài ấy xem hoàng thượng như cha ruột, nhưng không thể về Linh Châu trả ơn dưỡng dục. Vì ngài ấy quá chán, triều đình hiện giờ ỷ lại ngài ấy trấn thủ biên cương mà vô tư ăn chơi, ca kỹ thâu đêm."
Cố Tư An không tin, mệnh quan triều đình ai cũng đứng đắn, học đủ Tứ Thư lễ nghĩa sao có thể vô kỷ cương như thế.
Cố Tĩnh hẳn giọng, bất bình lớn tiếng "Bọn khốn đó mắng chửi Hạ tướng quân là con chó hoang, sỉ nhục ngài ấy mang trong mình dòng máu ngoại tộc. Sợ một ngày bị con chó hoang quay lại cắn trả."
Ông đay nghiến, siết chặt bàn tay "Miệng thì phỉ nhổ nhưng cuối cùng thì sao? Đại Xung yên bình mười hai năm nay nhờ vào ai hy sinh đổi lấy? Phía Bắc khắc nghiệt có Hạ Quý Hoa trấn thủ kẻ nào dám bước xuống sông Thụy Nhất trước mí mắt ngài ấy. Đám quan lại chết tiệt, chê trách người ta là con chó hoang nhưng lại bám vào nó mà hút máu."
Góc khuất chốn quan trường y chưa từng nghe tới, cha y không phải lái thương mở tiệm vải bình thường thôi sao?
Chuyện gì ông cũng bết cứ như chính mình mới là người đã từng trải. Trong lời nói của ông có phần bất lực, chút lại trách móc bản thân.
Cố Tư An nghe ra, tận đáy lòng kia cất giấu nỗi sợ. Chỉ là ông thà chôn sâu nó xuống nắm mồ, hơn là phải phơi bày hồi ức dơ bẩn.
Ông nhướng mày, vẻ mặt bình thản phân trần "Có phải con đang nghĩ ông già bán vải như ta thì biết cái gì là quan trường. Nghĩ ta đang viện cớ ép con từ bỏ ước mơ phải không."
Ông cười nhạt, thở dài " Được rồi, tối nay ta đích thân dẫn con đi mở mang tầm mắt. Triều đình con mơ ước, chính nhân quân tử còn bao nhiêu người."
Cố phu nhân vỗ vai chồng, mắt bà đỏ hoe hằn vẻ căm phẫn, ông thân mật đặt bàn bày mình lên trên ra sức an ủi.
Bà hiền từ lương thiện hay giúp đỡ kẻ ăn mày miếng cơm hay đồng bạc lẻ. Từng nếm mật nằm gai thời niên thiếu, đâm ra bà hận loại cáo già khoác lên mình bộ da người tỏ vẻ đức độ.
Cố Tĩnh đứng dậy trước khi đi ra cửa, ông bèn dặn dò đôi chút "Ta ra ngoài, con cứ từ từ ngẫm lấy lời cha nói."
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cố Tư An đờ người ngồi trước cây đèn dầu, nhìn xấp giấy in đầy chữ viết.
Tất cả đều là của Cố Tư An, từng trang từng trang lưu giữ khoảnh khắc trưởng thành.
Ngày đầu tiên cha cầm tay Cố Tư An học chữ, tờ nguệch ngoạc nhất Cố Tĩnh cũng giữ lại. Dần dà đóng thành quyển tập dày đề bút "Cố Tư An Thành Niên" quyển thượng.
Ông ấy nói vậy chắc chắn có lý do, ông chưa gạt Cố Tư An bao giờ. Đặt chữ tín lên đầu Cố Tĩnh luôn làm gương để y noi theo. Học cách sống thế nào là ngẩng cao đầu, đời đời thanh cao, liêm khiết.
Đến chiều tối tiểu muội mười tuổi bưng khay cơm gõ cửa phòng. Giọng nũng nịu ngỏ ý muốn cùng y dùng bữa tối.
Đối với đứa em gái ngoan này, Cố Tư An không bao giờ từ chối việc gì. Hai cái má trắng trắng hơi phồng ra hết sức mềm mại, đôi mắt to tròn, lông mi dài tựa cành liễu xanh.
Cố Tư An luôn tự hào, lớn lên con bé phải thuộc hàng mỹ nhân quốc sắc thiên hương.
"Ca ca thịt hôm nay có ngon không, mẹ nấu thịt ca ca thích ăn nhất, dặn muội canh chừng ca ăn hết."
Món thịt kho rịu thơm phức Cố Tư An rất thích, nạt mỡ đan xen ướp thêm gia vị trộn đều, để thịt ngấm trong nửa canh giờ. Bỏ đường vào dầu cho tan ra thành màu cánh gián, cho thịt vào đảo đều đến khi săn lại. Đổ nước xâm xấp, kho trong một canh giờ liền, miến thịt khi lấy ra vừa có màu bắt mắt vừa mặn mặn ngọt ngọt đưa cơm vô cùng.
"Ngon lắm. Như Lan ăn nhiều vào, mau lớn mới có thể làm bà chủ, tiếp quản tiệm vải."
Y gấp vào chén con bé cục thịt to "Mai mốt ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ chăm chỉ học chữ có biết chưa. Ca ca sẽ thường xuyên về thăm nhà, muội không thuộc quyển sách nào ta không cho muội tiền ăn bánh nữa."
Đó giờ Cố Như Lan kiếm tiền từ việc học chữ trả bài. Thuộc một trang ca ca thưởng cho con bé một đồng cắt, đủ ăn cây kẹo chỉ không thì bánh nếp đậu đỏ.
Con bé nghe phong phanh ca ca sắp lấy Hạ tường quân, khó hiểu vì sao nam nhân cũng thành hôn được, hiếu kỳ không dám hỏi.
Thấy Cố Tư An gương mặt lộ vẻ buồn phiền, con bé gật đầu cho ca ca vui lòng "Muội nhớ rồi, Như Lan sẽ cố học chữ để ca ca nở mày nở mặt. Muội muội ta là nữ tử nhưng biết đọc biết viết này hahahaha"
Nhìn con bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ, Cố Tư An yên lòng hẳn.
Ăn xong bữa cơm Cố Tĩnh như đã nói hồi chiều, chuẩn bị quần áo tươm tất ông mang Cố Tư An đi xem quan lại sống về đêm ra sao.
Hôm nay y thấy cha mình có gì đó khác lạ, ông nghiêm túc hơn thường ngày. Khí chất cao quý nghiêm nghị, tay ông cầm cây quạt lụa đã cũ ngón tay cái đeo chiếc nhẫn mã não to đùng. Râu cũng được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồ chọn vải tơ tằm thượng hạng tím ngà, bước đi vững chải thanh thoát.
Cố Tư An tròn mắt, thì thầm "Cha nơi đây đâu phải tửu lầu bình thường, nơi này không sạch sẽ."
Đứng trước tửu lầu có tiếng ở Linh Châu, bước chân Cố Tư An lùi lại trong lòng bất an khó tả. Cố Tĩnh im lặng rút lệnh bài đeo ở hông, đưa cho người canh cửa. Tên đó dùng ngón tay vuốt nhẹ mặt gỗ, xác nhận chữ được điêu khắc là hàng thật mới cho bọn họ vào trong.
"Chào khách quan ghé lại Hương Tửu Điếm, khách quan hôm nay thật may mắn phòng kín duy nhất còn hai chỗ, xin hỏi hai vị chọn ẩn danh hay lộ mặt."
Cố Tĩnh đề nghị hai cái nón đan bằng lá bên ngoài có mành vải che từ đỉnh đẩu đến cổ, ông dùng quạt vén tấm màn che lên. Không thể tin vào mắt mình bên ngoài nhìn giống quán trà đơn sơ bình thường, khoảng không phải rộng gấp ba gian nhà lớn.
Người có mặt chiếm phân nửa đông nghịt, tầng trệt chủ yếu đón khách thích đỏ đen cá cược. Ba tầng còn lại kỹ nữ mặc áo lả lơi mùi thơm son phấn nhàn nhạt, ôm đàn đi qua lại hành lang, các nàng xinh đẹp ánh mắt biết cách đưa đẩy tình ý, nụ cười duyên dáng biết câu dẫn nam nhân. Hương Tửu Điếm tổng cộng có bốn lầu, thẻ bài ông dùng đưa bọn họ lên tầng cao nhất thưa thớt người hơn.
Thấy sắp vào trong, ông kéo tay Cố Tư An lại nén giọng đủ hai người nghe "Bắt đầu từ đây, con đừng lên tiếng, im lặng quan sát."
Căn phòng ước chừng mười lăm ghế, mọi người đều ngồi ngay ngắn vào chỗ. Hai ghế trống cuối đã có chủ, không khí im lặng không ai nói tiếng nào, mấy người kia cũng mang nón che mặt giống cha con y. Chốc chốc vang lên tiếng chén trà lạch cạch, đằng trước xây dựng hệt cái rạp hát kịch, màn che khép kín.
"Chào các vị khách quý đã đến buổi đấu giá đêm nay. Các vị khách đêm nay thật sự rất may mắn, Hương Tửu Điếm xin ra mắt quý vị động vật vừa được thuần hóa."
Nơi này buôn bán động vật trái phép ư?
Hai năm đổ lại đây hoàng thượng thông cáo cấm nuôi động vật ăn thịt trong kinh thành, Hạ tướng quân thì được.
Màn đỏ đột ngột kéo sang hai bên, âm thanh trầm trồ kinh ngạc, giọng cười khoái chí chằm chằm như kềnh kềnh chầu chực giống như không phải lần đầu họ đến. Giữa trung tâm sân khấu, người chủ quản chắn cái lồng sắt, tay cầm sợi dây móc nối. Cố Tư An sợ hãi nấc thành tiếng, trong lồng nào có phải động vật.
"Cha!"
Đúng như dự đoán thằng bé này độ hiểu biết của nó chỉ dừng lại ở những trang sách, chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này Cố Tư An thất kinh.
Lo lắng bị phát hiện Cố Tĩnh dùng quạt khều vai y ra hiệu im lặng xem tiếp.
Mở khóa lồng, lộ diện là một cậu bé da thịt trắng nõn toàn thân không mảnh vải che gương mặt thanh tú đáng yêu, người chủ quản cầm trên tay cái roi mây dài ngoằn. Hắn đi đến đâu cậu bé kia bò theo đến đấy, xung quanh nôn nao háo hức giống như được xem tiết mục hay.
"Khuyển nô này bọn ta mới về hàng hôm qua, thuần hóa ngoan ngoãn khách quan mua về tùy ý sai khiến, đảm bảo nó không dám cắn bậy. Đặc biệt vừa tròn mười tuổi, da thịt mềm mại chưa qua tay ai, hàng hiếm không phải lúc nào cũng có, các vị khách quan nhanh tay nhé. Giá khởi điểm ba trăm lượng vàng rồng."
"Gâu, gâu, gâu."
Chất giọng trong trẻo, ba tiếng kêu đã khiến đám háu ăn này thèm khát sở hữu, chúng nào nhào tranh đoạt. Cảnh tượng chẳng khác nào bầy thú hoang vây quanh giành giật con thỏ béo.
"Ba trăm năm mươi lượng."
"Năm trăm lượng."
"Bảy trăm."
"Bảy trăm năm mươi."
...
"Chín trăm! Ngươi còn dám giành ông đánh chết ngươi."
"Ngươi biết ta là ai không? Ăn nói xấc xược, dám đòi đánh chết ta ngươi cũng to gan lắm."
Cậu bé mới mười tuổi mà đám cầm thú này cũng nổi thú tính tranh nhau cho bằng được. Cố Tư An co rút trên ghế, kinh tởm đến nổi nhợn ói mấy đợt. Nhớ đến tiểu muội nhà y trạc tuổi nó, may mắn con bé được sinh ra có cha mẹ bảo bọc. Còn thằng bé xấu số dưới đài bị đối xử chẳng khác nào con vật.
"Kẻ trả chín trăm lượng bạc kia đứng đầu Ngự Sử Đài, Đồ đại nhân. Chuyên giám sát tham nhũng, con nghĩ hắn ta từ đâu có chín trăm lượng vàng rồng kia."
Lương bổng quan nhất phẩm một năm nhiều nhất chỉ ba ngàn lượng bạc, đổi ra giá vàng vỏn vẹn có ba trăm lượng. Hôm nay ông ta dùng hết ba năm lương bổng đổi lấy một nô lệ phục vụ thú vui nhất thời, số tiền lớn kia từ đâu mà ra?
Cố Tư An thốt ra trong vô thức, sau lập tức che miệng "Tiền đút lót." đảo mắt nhìn bọn chúng đang tranh giành miếng mồi ngon nên chẳng ai để ý tới lời bất đạo.
Nhận ra cha im lặng như ngầm xác nhận, Cố Tư An lạnh toát sống lưng. Bề ngoài làm bộ đứng đắn bên trong lại hôi hám bẩn thỉu.
Dục của con người là vô hạn có cái hiện tại lại muốn tìm thứ mới mẻ hơn thỏa mãn tính khí. Nữ nhân chơi chán, tìm đến nam kỹ.
Canh chuẩn thời gian, ông không muốn con trai mình bị nơi hỗn tạp này vấy bẩn, âm thầm ra hiệu "Nơi này không thể ở lâu, về thôi."
Mặc lời qua tiếng lại inh ỏi, ông nắm cổ áo con trai mình kéo đi. Vẻ mặt Cố Tư An chưa khỏi bàn hoàn, y đặt nghi vấn có khi nào cha mình nhầm lẫn không? Nhưng y tin cha mình, ông không làm việc gì mà không có lý do. Trả nón, ông thả chậm bước chân xòe quạt thong thả phẩy gió lên mặt. Rất rất lâu ông mới trở lại Hương Tửu Điếm, vẫn thối nát như ngày đầu.
"Cha, nếu thật sự là Ngự Sử đại nhân hoàng thượng không điều tra ra được sao?"
Ông phì cười.
"Bệ Hạ hết sức rồi, điều tra tận gốc cha đoán ông ấy lót đường sẵn cho thái tử. Đợi thằng nhóc đó lên ngồi biết ngay mà. Không thì ngày mai con chuột chọc bao thóc kia cũng bị tóm thôi."
Cha y biết cả thái tử.
"Cha đừng giấu con, việc gì cha cũng biết. Ngày xưa cha trong cung ra sao."
Cố Tĩnh bật cười, gõ đầu Cố Từ An bốp bốp.
"Cha có người bạn lâu năm vẫn ở trong triều tận tụy cống hiến. Vừa mới gặp gỡ, kể chút chuyện. Kẻ bán vải như cha có diễm phúc vào cung sao."
Hai cha con Cố Tư An cười đùa mãi đến khi khuất bóng thì đội lính tuần tra được mật báo đúng lúc đi tới, quan lớn đến tửu điếm ăn chơi trát tát, gây mất mặt triều đình hơn hết còn mua bán trẻ em không bằng cầm thú.
Dẫn đầu chính là Hạ tướng quân ngồi trên con ngựa đen tuyền nhanh chóng có mặt.
Tối nay hắn quần áo đơn giản vì đang đi dạo phố, ngắm cảnh Linh Châu. Thường phục ôm sát khó giấu đường nét hoàn hảo cơ ngực rắn rỏi tựa núi. Thân hình hoàn mỹ ngày ngày mài giũa rèn luyện. Di chuyển xuống phần eo, từng múi bụng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng, đôi vai cường tráng mỗi khi hắn dùng sức giương cung, bắp tay siết lại hằn lên đường gân chạy dọc xuống mu bàn tay quyến rũ vô cùng.
Khuôn mặt càng tôn lên nét anh tuấn cương trực, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt chẳng lấy nỗi tia dao động, cặp chân mày đậm nhíu lại tỏ ý không hài lòng. Ngũ quan sắc xảo khiến người nhìn qua chỉ sợ bị vẻ đẹp hoang dã này nuốt chửng. Hàng quán hắn đi qua tiểu thư đỏ mặt chỉ dám đứng từ xa trộm ngắm tướng quân anh dũng.
Thực ra thì Hạ Quý Hoa đang uống rượu cùng Tinh Khúc cách đó khá xa, đột nhiên tên ăn mày chạy ngang vứt trên bàn hắn mảnh giấy nhỏ Hương Tửu Điếm, Đồ Ngự Sử tham ô, cầm thú. Trên đường đi bộ đến vô tình gặp đội lính tuần tra, hắn mượn ngựa tức tốc chạy đến.
Bọn chuột nhắt đáng chết dám phá hoại Đại Xung mà hắn hao tâm bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top