CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
Đoạn Trường Tiêu cảm thấy bản thân đã trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng, thân xác hòa làm một với đất trời. Nằm trong cơn gió, vô lo chẳng hỏi gió thổi đường nào.
Khi mở mắt, hắn thấy mình đứng giữa đồng hoa trắng vô tận bạt ngàn, hương thơm nhàn nhạt quấn quýt nơi chóp mũi, tỏa rộng dưới màn đêm sâu lắng không thấy điểm dừng.
Trong veo và lưu luyến.
Hắn tỉnh giấc sao?
Hắn không biết nơi này là đâu, chỉ vô thức dạo bước trên đồng hoa trắng ngà tinh khiết, say mê trước vẻ đẹp ngắn ngủi chớm nở sớm tàn, hắn nâng tay đỡ lấy một cành hoa tươi tốt.
Dường như...hắn biết loài hoa này, hắn quen thuộc với nó tới độ chỉ ngắm thôi cũng khiến nơi nào đó trong lồng ngực chợt nhói.
Kiều mạch, hình như là kiều mạch.
Ánh trăng mờ ảo trên cao như phủ xuống một màn lụa trong suốt lấp lánh, phủ lên những nhành hoa xinh đẹp, sáng rực thắp lên trong ánh mắt dịu dàng của hắn.
Đoạn Trường Tiêu cúi người chọn lấy ba cành hoa lung lay sắp ngã, khẽ khàng ôm vào lồng ngực.
Những cánh hoa vốn đã dập nát héo rũ im lìm nằm trong vòng tay hắn, qua một lúc thế mà có dấu hiệu trỗi dậy trở lại. Có chăng là một đoạn hồi quang phản chiếu, chúng một lần nữa lấy lại hình thái quyến rũ si mê lòng người nhất trong vòng đời của mình, ung dung nở rộ.
Đoạn Trường Tiêu vừa đi vừa lặng lẽ ngắm nhìn chúng, khóe miệng mang nét cười nhàn nhạt, vì sự sống mỏng manh đã trở lại mà hài lòng.
Dường như trước kia hắn rất thích loài hoa này.
Cũng không biết là tự hắn thích, hay là vì ai mà thích.
Bỗng nhiên hắn nghĩ—Nếu có người ở cạnh, cùng hắn dạo bước ở nơi này, hẳn sẽ vui thích hơn nữa.
Nhưng hắn không thích người quá ồn ào, hi vọng đối phương là người trầm tĩnh một chút, dịu dàng một chút, cũng nghiêm khắc một chút, có thể cùng hắn dạo chơi đến tận cùng của đồng hoa.
Đối phương đi phía trước, hắn ở phía sau vừa ngắm hoa vừa đuổi theo vạt áo buông hờ của y, đôi khi y sẽ quay đầu hỏi Đoạn Trường Tiêu vài câu khó hiểu, nhưng không sao cả, hắn sẽ vui vẻ cười với y, cẩn thận nghiền ngẫm rồi đáp lại.
Lạ thật, cứ như lẽ thường tình, trong đầu Đoạn Trường Tiêu vô thức hình dung ra một người như thế.
Một người như thế...
Dường như vô cùng hiếm có, khiến hắn cố chấp không thể buông bỏ mà nghĩ về.
Đoạn Trường Tiêu ngẩng đầu cười nhạt, đưa tay nắm chặt ngực áo.
—-Đau quá, không hiểu sao nơi này đau âm ỉ...
Hình như hắn đã đau tới mức sinh ảo giác mất rồi.
Trước mắt mờ ảo bóng dáng của một nam nhân, đưa lưng về phía hắn. Y khoác lớp áo đen tuyền thêu chỉ bạc bên ngoài, huyền bí và xa vời, là viên hắc diện thạch cao quý Đoạn Trường Tiêu vĩnh viễn không dám chạm vào.
Trên tay y cầm một chiếc đèn lồng hơi cũ nát, tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu lên thân hình sừng sững dưới màn đêm, và cả mái tóc đen buộc gọn bằng dải lụa mịn màng.
Đoạn Trường Tiêu lưu luyến hình bóng ấy, đưa tay muốn chạm vào những lọn tóc nhỏ đang phất phơ trong gió của y, song chưa kịp chạm tới đã thấy đối phương đột ngột biến mất, để lại mình hắn bơ vơ giữa đồng hoa rộng lớn.
Cánh tay vừa đưa ra của Đoạn Trường Tiêu hơi run lên, lạc lõng buông xuống.
Những điều trước mắt quá đỗi kỳ lạ, giống như vừa thân thuộc vừa xa lạ. Mà hắn chẳng biết lí do bản thân "tỉnh giấc" rồi lang bạt ở đây, vì điều gì mà vô tri vô giác cất bước không mòn mỏi.
Chợt một dòng nước ấm nóng tuôn ra từ khóe mắt, nhưng Đoạn Trường Tiêu không hề hay biết.
Hắn lại bước mãi bước mãi, ôm chặt ba nhánh hoa trong tay như ôm món quà quý giá nhất trong đời, đến khi trước mắt xuất hiện một hồ nước trong vắt, cũng rộng lớn vô biên như đồng hoa vừa đi qua. Hắn nửa quỳ xuống cạnh bờ hồ, vốc một hớp nước lên vuốt gương mặt cứng đờ, vô tình khi rũ mắt lại nhìn thấy cái bóng mờ nhạt phản chiếu bên dưới.
Trên mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu hình ảnh một người thiếu niên thanh thoát với đôi mắt tối đen sâu thẳm, giữa mi tâm điểm một hoa ấn nhạt màu, gần như ẩn vào da thịt.
Nét mặt hắn đờ đẫn đượm buồn, chú ý đến vết sẹo mỏng kéo dọc từ má trái xuống cần cổ, gần như hủy đi nửa phần mỹ cảm ban đầu.
Gió thổi qua cuốn từng lọn tóc nhỏ trên vai, cọ vào mặt Đoạn Trường Tiêu, ngứa ngứa.
Hắn nâng tay vén tóc qua tai, dường như không hài lòng với gương mặt của mình, lại cau mày quạt vào mặt nước một cái, sóng nước lăn tăn lập tức cuốn trôi hình ảnh của hắn đi mất.
Trên mặt hồ chỉ để lại ánh trăng rằm vời vợi trên cao, như hòn ngọc sáng lửng lờ giữa lòng hồ tĩnh lặng.
Nhìn hình ảnh này làm đầu óc hắn lập tức đau như búa bổ, giống như bị một đoạn ký ức ngủ sâu đả kích. Có một thứ gì đó tương tự chất độc, không biết từ khi nào lặng lẽ xâm chiếm lấy cơ thể hắn, ăn mòn và náo loạn, khơi dậy những thứ vốn phải ngủ say từ lâu.
—Đây là nơi nào? Vì sao từ khi có ý thức, hết lần này tới lần khác làm hắn khổ sở không thôi?
Đoạn Trường Tiêu cuộn người ngã trên nền đất lạnh lẽo, tay chân co vào tự ôm chặt thân thể run rẩy.
Ba nhánh kiều mạch cũng vì đó rơi xuống mặt hồ, trôi nổi rồi bắt đầu héo rũ ngay trước mắt hắn.
—Không được...không được trôi mất.
Đoạn Trường Tiêu ngơ ngác, ngực trái lại nhói mạnh. Mặc kệ tầm mắt đang dần mờ đi, hắn với tay muốn tóm lại hoa của mình, song chúng đã trôi đi xa, không còn ở cạnh hắn nữa.
Hắn nhớ rồi...
Hắn nhớ hắn đi qua vườn kiều mạch, dọc theo bờ hồ, đứng dưới thủy đình ngẩng đầu ngắm trăng.
Đi cùng với hắn, còn có một người nữa.
Người ấy cũng giống nhành hoa và vầng trăng phía xa kia, hắn với mãi nhưng không chạm tới được, cuối cùng hắn vuột mất tất cả.
Phải...hắn còn có một vị sư tôn.
"Sư tôn...ta đau lắm—"
Đoạn Trường Tiêu khổ sở kêu lên một tiếng khản đặc, dần dần ngất lịm.
Bóng người khoác áo choàng đen tuyền lại xuất hiện trước mắt hắn, yên lặng ngồi cạnh bờ hồ.
Lần này y vẫn quay lưng về phía hắn, sống lưng thẳng tắp nhưng đầu hơi gục xuống, cánh tay như đang vuốt ve thứ gì đó trân quý lắm, nhẹ nhàng hữu lực.
Âm thanh trầm ổn vang lên, như thủ thỉ lại như một tiếng than khẽ, y nhẹ giọng:
"Chữ tình nghĩa trời cao, đất rộng,
Nỗi đoạn trường còn sống, còn đau." (1)
Khi y quay người về phía Đoạn Trường Tiêu, trên tay y cầm ba cành kiều mạch, ươm ấp nụ hoa xanh mướt, từng giọt nước trong suốt nhỏ từ đầu ngón tay thuôn dài như ngọc, cũng nhỏ vào tâm hồn cằn cỗi của hắn...
Đoạn Trường Tiêu mờ mịt, không trụ được nữa mà lại nhắm mắt.
______________________
Hoàn chương 1.
(1): trích Ai tư vãn - Ngọc Hân công chúa, một bản thơ được bà viết để bày tỏ nỗi đau đớn cùng cực khi vua Quang Trung băng hà.
Tác giả: Thật ra dạo trên một đoạn hồng trần, có người kề cạnh đồng hành là chuyện hạnh phúc tới nhường nào.
Bộ này tui viết từ cảm hứng khi nghe bài Die With A Smile của chú Bruno & cô Lady Gaga, là kiểu tình cảm rất bình yên, nhưng vững chãi, khắc sâu vào tâm can không bao giờ dứt ra được nữa.
Tuyến tình cảm của hai nhân vật chính là kiểu vậy, cùng trải qua vô số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn ôm mãi hình bóng đối phương trong lòng.
Sư tôn thu nhận 4 đồ đệ, nhưng rất nghiêm khắc, chỉ có thụ sau khi lớn lên đã trồng một khóm hoa nhỏ vào lòng sư tôn, được cả hai nuôi nấng nở rộ thành đoạn trần duyên không thể dứt ra được nữa.
Thụ không khiết, công khiết, quá khứ của thụ rất thảm thương, nhưng cái gì qua cũng đã qua, cái chúng ta nhìn là con người, hành động và tâm tính của họ, chứ không phải vết thương mà những kẻ xấu xa đã lưu lại trong họ.
Tui chỉ mới viết, cốt truyện đơn giản, cũng non tay, nhưng sẽ cố gắng bồi đắp cho câu chuyện trọn vẹn.
Up lên chủ yếu để cổ vũ tinh thần sụp đổ của bản thân, nếu mọi người lỡ đọc mà không ưng thì chạy ngay nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top