5-8
Chương 5
Chậc chậc, không ngờ Đường Tuấn cũng có lúc đáng yêu thế này nha…
Tiêu Phàm không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, kéo thằng bé còn đang mờ mịt chưa hiểu gì lại rồi hôn lên cái miệng nhỏ thường xuyên phán ra những câu khiến mình vô cùng tức giận.
Xúc cảm lạnh như băng giống với khí chất của Đường Tuấn, Tiêu Phàm dùng lưỡi tách mở khớp hàm, đầu lưỡi tự do chuyển động trong khoang miệng nhấm nháp vị ngọt đang lan tỏa, hắn kiên nhẫn khiêu khích cái lưỡi ngốc nghếch cứng nhắc, dụ dỗ tạo vật mềm mại ấy cùng khiêu vũ, và không ngừng đưa nước bọt của mình vào miệng Đường Tuấn, rồi mạnh mẽ bắt đối phương nuốt xuống.
Hô hấp của Đường Tuấn dần trở nên dồn dập, anh giữ lấy bả vai Tiêu Phàm muốn đẩy ra, nhưng Tiêu Phàm đương nhiên không cho phép, một tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng Đường Tuấn, một tay vuốt ve cổ anh, dù không có cảm giác mềm mại nhưng xúc cảm mềm dẻo từ làn da khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ này, giờ đang nằm trong lòng hắn, mặc hắn nhấm nháp.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Tiêu Phàm đã cảm thấy kích động vạn phần.
“Ưm… A… Buông…” Đường Tuấn cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể đã bị hôn đến vô lực căn bản chẳng thể làm gì, anh khép nhẹ mi mắt, trong mắt phủ một tầng hơi nước dường như hiện lên ý cầu xin.
Ngọn lửa trong người Tiêu Phàm chạy từ lồng ngực xuống phần thân dưới, hắn càng dùng sức ôm chặt Đường Tuấn, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên răng nanh, khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại kia, mặc sức rong ruổi, quấn quít.
Nuối tiếc buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ ra, Tiêu Phàm nhìn thằng bé đang thở hổn hển, cười đểu: “Cưng có biết là khi hôn có thể thở bằng mũi không, trưởng phòng Đường?”
“Câm miệng… Ưm!”
Lời còn chưa nói hết đã lại bị Tiêu Phàm chặn lại, cả khoang miệng lại rơi vào khống chế, bị ép không ngừng nuốt xuống chất dịch từ đối phương, Đường Tuấn chợt có cảm giác sợ hãi như gặp tằm ăn rỗi – từng bước xâm chiếm khiến kẻ khác không thể chống lại, một nụ hôn đã gợi lên cảm giác như thế, tại sao từ trước đến nay không biết Tiêu Phàm bá đạo đến vậy?
Cắn mút hai phiến môi mềm mại, Tiêu Phàm không thể hiểu tại sao mình lại mê đắm hương vị của Đường Tuấn đến vậy, ngọt ngào lạnh lẽo, như ngạo tuyết cô mai, lại như u lan cách thế, không nhiễm nửa phần dơ bẩn chốn nhân gian.
“Đã học được chưa?” Cơ thể gần sát, câu hỏi của Tiêu Phàm nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Học được…gì cơ?” Giọng nói lạnh băng giờ đã tan chảy thành một dòng suối nhỏ.
Tiêu Phàm hài lòng bật cười: “Học được cách thở bằng mũi.”
“Tiêu Phàm!” Đôi mắt đen tuyền không thể che dấu sự lúng túng.
“Ha ha.” Tiêu Phàm giống như một con quỷ tham lam liếm lên vành tai Đường Tuấn:“Nếu chưa học được thì, chúng ta tiếp tục.”
“Học… Học được rồi!” Mắt thấy cái miệng đáng đánh kia lại mon men tới gần, Đường Tuấn không kịp nghĩ đến thể diện, cuống quít đáp.
“Ngoan lắm.” Tiêu Phàm đắc ý hôn nhẹ lên môi Đường Tuấn một cái, bắt nạt người này khiến hắn cảm thấy cực kì vui sướng: “Tôi quyết định rồi.”
“Chuyện gì?”
“Sau này, ngày nào cũng phải hôn một lần, à không, hai lần, dù thế nào cũng phải hôn hai lần một ngày.” Tiêu Phàm nhịp nhịp ngón tay: “Nếu tôi tăng ca, cậu ngoài việc chờ tôi về nói bốn chữ “cậu đã về rồi” kia, còn phải hôn chúc tôi ngủ ngon, ngược lại, tôi cũng vậy.” Đưa tay vuốt hai bên má Đường Tuấn: “Giống như hôm nay.”
“Chỉ có người yêu mới có thể hôn môi.” Giọng Đường Tuấn vẫn còn mang theo tiếng thở dốc, nhưng đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày.
“…” Tiêu Phàm há mỏ, cắn răng nói: “Chẳng phải cậu yêu tôi sao… hừm, tóm lại, đây là quy định của tôi!”
“Quy định?”
“Ừ.”
“Tôi hiểu rồi.” Người kia thật sự gật đầu chấp nhận.
Nhìn biểu tình cứng ngắc lạnh như băng của Đường Tuấn, Tiêu Phàm chợt có một suy nghĩ.
Có lẽ, để Đường Tuấn đến cũng không phải là chuyện xấu.
Ngày ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, hiện tại việc Tiêu Phàm thích làm nhất mỗi ngày là, vào buổi sáng ôm chặt lấy một người sắp đi làm, mặc kệ chống cự của anh mà đè ra hôn sâu, sau đó long lanh vui sướng nhìn anh mang đôi mắt ửng hồng cắm đầu chạy chối chết, hoặc là buổi tối quanh quẩn chắn trước cửa phòng anh, chỉ chỉ miệng mình, rồi người kia sẽ mang vẻ mặt xấu hổ nhưng không thể không đến gần Tiêu Phàm, chủ động thừa nhận sự chà đạp của hắn. Thời gian đầu Đường Tuấn thực sự hôn không giỏi, thường là vừa hôn vừa cắn, có lần còn để lại trên người Tiêu Phàm dấu hôn rõ ràng, khiến Tiêu Phàm bị Lăng Trần cười đểu, mà mỗi khi như vậy, Tiêu Phàm sẽ vô cùng sung sướng kiên nhẫn dạy đi dạy lại cho anh.
“Dùng lưỡi liếm lên môi của tôi, không được cắn, phải liếm chầm chậm.”
“Ưm…”
“Ngoan lắm, giờ mở miệng ra.”
“…”
“Mở rộng hơn nữa.”
“. . . . .Ưm…A “… Không…”
“Biết không, cậu phải làm giống như tôi vừa rồi ấy, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, nuốt nước miếng của tôi xuống, rồi phối hợp sự vận động của khoang miệng.”
(. . .Tiêu Phàm anh thật sự dạy rất chuyên tâm. . .Nhưng em còn chưa đủ 18 tuổi nữa. . .Cảm giác tâm hồn trẻ con thơ ngây bị đầu độc *che mặt (giả) e thẹn*
“…”
“Vẫn chưa làm được? Không sao, nào, mở miệng ra, tôi làm mẫu lại một lần nữa.”
“…”
Dưới sự dạy dỗ tận tình của thầy Tiêu đáng kính, kỹ thuật hôn của bạn Đường nhanh chóng tiến bộ, thật sự là cực kì đáng mừng.
Ý nghĩa của những nụ hôn đó Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, hắn đã hôn rất nhiều người, có nam có nữ, đáng yêu, kiều mị, thanh thuần, quán bar, góc phòng, bờ biển, trong phòng, có thể là để bắt đầu cũng có thể là để kết thức. Nếu nhất định phải giải thích, thì những nụ hôn kia có lẽ là do cảm xúc dao động, cảm xúc dao động, cũng là một lý do.
Đối với Đường Tuấn, cũng vậy mà thôi, ngoại lệ duy nhất ở đây là, đối tượng khiến hắn dao động lần này không phải một mỹ nhân.
Còn nếu hỏi đương sự còn lại trong vụ này, cũng chỉ có thể nhận được đáp án với vẻ mặt lạnh nhạt ngữ điệu bình thản rằng: “Đó là quy định trong nhà của Tiêu Phàm mà?”Nếu là quy định, chỉ cần tuân thủ không cần hỏi tại sao.
Cho nên, bọn họ cứ thế yên yên ổn ổn trải qua một thời gian.
–o0o–
Biến cố xảy ra vào đầu giờ chiều trong một ngày đầu đông, Tiêu Phàm nhận được một cuộc điện thoại.
“A Phiền, em là tiểu Kiệt.”
“Tiểu Kiệt?”
“Anh quên rồi à? Ngày đó quen ở buổi tụ tập.”
À, Tiêu Phàm nhớ lại, đó là một mỹ nhân có đôi mắt to.
“Hôm nay có rảnh không, buổi tối cùng ăn cơm đi.”
“Hôm nay…”
“Có việc à?”
“Không…”
Chẳng có việc gì cả, nhưng gần đây, trừ khi là bất đắc dĩ, hắn đã quen với việc về nhà ăn đồ người đàn ông kia nấu, tính thử, đã lâu rồi không ra ngoài chơi bời uống rượu.
“Em ở đâu, anh tới đón.”
Tắt di động xong Tiêu Phàm lại thông báo cho Đường Tuấn, ấp úng nói công việc có ít trục trặc nên sẽ ăn cơm tối ở công ty, người bên kia dường như đang vội, chỉ qua loa ừ một tiếng rồi tắt luôn điện thoại.
Tiêu Phàm chán nản, vậy mà hắn còn sợ Đường Tuấn đau lòng mới phải nói dối, kết quả người ta chẳng thèm quan tâm mày.
Nhưng việc gì mà mình phải nói dối, hắn vốn có quyền lợi chơi bời, lúc vui lên muốn chơi np cũng được, ngay cả chút chột dạ xíu xiu cũng không có.
Đi cùng tiểu Kiệt vào cửa hàng bách hóa mua một bộ Armani, một lọ Versace, một khối Zenith, Tiêu Phàm cười đầy đắc ý. Hắn thích kiểu như vậy, dùng chút tiền có thể làm tất cả mọi người vui vẻ, còn chuyện nào thoải mái hơn thế này?
Hai người nắm tay nắm chân đi đến gara, bên trái đằng trước đỗ một chiếc Bentley châu Âu quen thuộc làm Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt.
Sẽ không… Trùng hợp thế chứ.
Sự thật đúng là trùng hợp như vậy, Đường Tuấn xách một túi đồ mở cửa xe, khóe mắt liếc về phía Tiêu Phàm, người cũng ngẩn ngơ.
“Chào, cậu cũng đến siêu thị à.” Tiêu Phàm cười gượng nói.
Đường Tuấn chỉa chỉa cái túi: “Đến siêu thị mua đồ ăn sẵn.” Ánh mắt lạnh như băng lướt qua lại giữa Tiêu Phàm và tiểu Kiệt.
“Khụ, để tôi giới thiệu, đây là tiểu Kiệt, đây là Đường Tuấn.”
“Chào anh.”
“Chào cậu.”
Hai người im lặng nhìn nhau, vẻ mặt tiểu Kiệt từ tươi như hoa đến vặn vẹo lại đến bối rối hoảng sợ, cuối cùng lại quay sang Tiêu Phàm: “Anh Phiền à, đột nhiên em nhớ mình còn chút việc, em đi trước đây, xin lỗi anh nhé.”
Tiêu Phàm còn chưa gật đầu xong tiểu Kiệt đã lấy tốc độ cực nhanh khuất bóng dưới ánh trời chiều.
“Bạn cậu sao vừa thấy tôi đã bỏ đi vậy?” Giọng nói đều đều của Đường Tuấn có hơi chút chần chừ.
Tiêu Phàm bật cười: “Chắc là bị cậu dọa rồi.”
“Tôi không dọa cậu ta.”
“Không dọa cậu ta vì sao cứ nhìn chằm chằm người ta?” Cậu không biết ánh mắt cậu chính là vũ khí giết người à?
“Là cậu ta nhìn chằm chằm tôi trước chứ.” Đường Tuấn lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên vẻ vô tội.
Cho nên cậu vì lễ phép nên mới không chuyển tầm mắt à? Tiêu Phàm thở dài chịu thua, hôn nhẹ lên khóe miệng đối phương: “Thôi, chúng ta về nhà đi, đây là… Hử? Bánh đậu xanh?”
Đường Tuấn ‘ừ’ một tiếng dời mắt, bàn tay nắm chặt quai túi plastic, hai má đỏ ửng bất thường, Tiêu Phàm bật cười.
Thật không ngờ tính cách Đường Tuấn vầy mà lại thích ăn đồ ngọt.
“Cậu nhìn cái gì mà nhìn.”
“Không.” Chậc chậc, băng sơn cũng biết tức giận, đúng là kỳ quan thế giới mà, nhưng lại rất thú vị.
Đường Tuấn hừ một tiếng, nhanh chóng bỏ hết đồ vào trong xe, ngay cả mình cũng ngồi vào. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chỗ phó lái người nào đó đang cười tươi như hoa.
“Sao thế?”
“Tôi muốn ngồi xe cậu.”
“Cũng không phải cậu không có xe.”
Xì, không tình thú. Tiêu Phàm bĩu môi, mở miệng nói bậy: “Xe của tôi bị hỏng rồi, chỉ đành đi nhờ xe cậu.”
Rõ ràng là nói dối, vậy mà Đường Tuấn nghe xong lại chỉ gật đầu, như đã hiểu nói ‘Tôi hiểu rồi’, sau đó khởi động xe lái đi.
Dường như vẫn luôn như vậy, hắn nói gì Đường Tuấn cũng đều tin tưởng, dù có lấy lý do vớ vẩn đến đâu cũng sẽ không phản đối. Đường Tuấn là đồ ngốc à, không, anh chỉ là tin tưởng vô điều kiện một người tên là Tiêu Phàm mà thôi.
Nhàm chán lục đồ ăn trong túi, Tiêu Phàm kinh ngạc: “Thứ này…”
Đường Tuấn hơi liếc mắt sang: “Chính cậu chọn, có gì mà kinh ngạc.”
… Chính vì mình chọn mới giật mình, bởi vì có món ăn hắn chỉ thuận miệng nói một câu, ví như ‘Nghe nói bí đỏ trộn sữa lại cho thêm nước ăn ngon lắm, có cơ hội muốn thử một lần’, không ngờ Đường Tuấn lại nhớ, hơn nữa ngay ngày hôm sau đã đi mua đồ.
“Vậy… Bây giờ tôi có thể chọn món ngày mai không?”
Đường Tuấn nhìn cột đèn xanh đèn đỏ trước mặt: “Cậu muốn ăn gì.”
“Ừm, cá chép xào chua ngọt, nhưng đừng bỏ hành, vịt chưng gạo nếp, gạo nếp mềm chút, canh cà chua trứng, bỏ thêm nấm bạch ngọc vào canh, khoai tây chiên, cháy một chút giòn một chút.”
“Được.” Giọng người đàn ông vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng Tiêu Phàm biết ngày mai yêu cầu của hắn nhất định sẽ được thỏa mãn.
~ Chương 6 ~
“Anh Phiền, hôm qua xin lỗi anh nhé, em lại bỏ đi như vậy.”
“Không sao, em đừng để ý.”
“Vậy để bù lại, tối nay em đến nhà anh nhé.”
“Hả? Cái đó… Anh Đường mà em gặp hôm ấy, bây giờ đang ở cùng anh.”
“Anh ta là khách trọ của anh?”
“Khụ, cũng gần như vậy.”
“Ư… Em đã tự kiểm điểm rồi, lần này cam đoan sẽ không bị bạn của anh dọa chạy.”
Tiêu Phàm xoắn xuýt, nếu là mình trước kia có lẽ sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người, luôn cảm thấy… Có gì đó không tự nhiên.
“Không được à? Hay là người khách trọ kia sẽ thấy bất tiện?”
“Hừ, cậu ta có tư cách gì mà thấy bất tiện.” Tiêu Phàm cười nhạt, nhớ tới điều khoản đã ký kết lúc đầu, mình có quyền dẫn người về nhà bất cứ lúc nào. Đường Tuấn không là gì của hắn, chăng lẽ phải vì cậu ta mà thay đổi thói quen sống à.
Với nguyên tắc ‘yêu cầu của người đẹp không thể từ chối’, Tiêu Phàm đáp: “Không vấn đề, sau khi tan làm anh tới đón em.”
Nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, Đường Tuấn đi ra từ bếp: “Cậu về…”Một câu nghẹn trong cổ họng, cuối cùng không thốt lên tiếng.
Thiếu niên xinh đẹp bám cả người lên người Tiêu Phàm, nụ cười sáng chói làm mặt trời cũng phải ảm đạm ba phần, Tiêu Phàm nở nụ cười ngả ngớn, vừa kéo caravat vừa cúi đầu trêu đùa bên tai thiếu niên.
Khi tầm mắt nhìn vào Đường Tuấn, Tiêu Phàm đờ người nhưng lập tức trở nên bình thường: “Cậu ăn cơm trước đi, tôi với cậu ấy có chút việc phải làm.” Vừa nói vừa nắm tay thiếu niên đi về phía phòng ngủ.
Lúc đi ngang qua người Đường Tuấn, tiểu Kiệt tuy nao núng nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào Đường Tuấn.
Cửa phòng khép lại, Đường Tuấn lặng lẽ nhìn thức ăn trên bàn, cá chép xào chua ngọt không bỏ hành, vịt chưng gạo nếp thật mềm, canh cà chua trứng cho nấm bạch ngọc, khoai tây chiên vừa cháy vừa giòn…
Anh nhớ đã giao hẹn với người đàn ông ấy, anh biết anh không có tư cách tức giận. Kỳ thật cũng chẳng phải tức giận, chỉ là hình ảnh kia như một cây kim rất nhỏ làm hai mắt đau nhoi nhói.
Đường Tuấn vẫn cho rằng mình sẽ không bị thương, yêu vốn là hành vi đơn phương của anh, không hề liên quan đến người khác, như vậy sẽ không thể hi vọng người ta sẽ đáp lại tương tự. Anh làm điều anh muốn, Tiêu Phàm đương nhiên cũng có thể làm điều Tiêu Phàm muốn, rất công bằng.
Nhưng hóa ra anh không công bằng như vậy, anh cũng sẽ thấy chán nản, cũng sẽ thấy chua chát trong lòng.
Đường Tuấn hơi nghiêng đầu, bình thản nhìn cánh cửa kia. Trong cửa xảy ra chuyện gì anh biết rõ, vài năm sống tha hương nơi dị quốc, anh cũng từng phóng đãng quan hệ, cũng từng chạm vào thân thể nam nữ khác nhau, nhìn họ hoặc đau khổ, hoặc say mê, hoặc điên cuồng. Nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng như cũ. Thân thể có phù hợp đến đâu cũng không thể bù đắp được trống vắng nơi linh hồn. Anh bắt đầu chán ghét, chán ghét không nhờ vào phát tiết đêm khuya mộng cũ quay về, thiếu niên lớn tiếng nói chỉ thích người đẹp lại hiện lên trong đầu, khuôn mặt rõ ràng. Thế là anh quyết định tìm người ấy, người bạn cùng trường thời phổ thông duy nhất làm tim anh đập rộn ràng
Thôi, Đường Tuấn máy móc gắp đồ ăn vào miệng, dù thế nào anh vẫn cảm ơn tồn tại của Tiêu Phàm, có một người có thể khắc sâu vào đáy lòng như vậy, dù lấp đầy cõi lòng là đau khổ nhiều hơn sung sướng, cũng tốt hơn một cõi hư vô, đến khi tóc bạc da mồi quay đầu nhìn lại, tất cả chỉ là trống rỗng.
“Cạch!”
Kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Phàm sắc mặt không tốt đứng ở cửa phòng, thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn đi ra, vẫy tay với Đường Tuấn rồi bỏ về một mình.
Im lặng nhìn người nào đó tức giận vào bếp xới cơm, lại tức giận ra sức gắp thức ăn vào bát, Đường Tuấn há miệng không hiểu chuyện gì.
“Nhìn chằm chằm tôi làm gì! Trên mặt tôi có vàng à!” Hiện tại tâm tình Tiêu Phàm không thể dùng buồn bực để hình dung. Đi cùng tiểu Kiệt vào phòng ngủ, hắn lại không thể nào tập trung tinh thần, luôn lo lắng người đàn ông bên ngoài có thể nản lòng không, có thể nản lòng đến mức… Lập tức bỏ đi không?
Phắc! Ông đây ước gì hắn cút đi, nhưng ông làm hắn cút với hắn chủ động cút là hai chuyện khác nhau, hắn coi nhà ông là gì, muốn tới thì tới muốn đi thì đi?
Tiêu Phàm bực bội không chịu nổi nâng tay ngăn tiểu Kiệt chưa kịp phục vụ hắn, mỹ nhân hiểu chuyện lắm, cũng không hỏi lý do mà chỉ mặc quần áo xong rồi ra về.
Khẩn cấp mở cửa phòng ngủ, khi nhìn thấy bóng dáng Đường Tuấn Tiêu Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo đó cảm giác chán ghét bản thân đầy ứ trong ngực, phắc, rốt cuộc dây thần kinh nào của hắn hỏng vậy, lại không yên lòng với thằng cha chim gáy cướp ổ chim khách. Tiêu Phàm hắn chưa bao giờ thất lễ như vậy trước mặt người đẹp!
Mắt thấy hai tròng mắt Đường Tuấn vẫn đang đảo quanh trên người mình, Tiêu Phàm giận quá, dứt khoát kéo đầu người đàn ông qua, thở hồng hộc cắn lên đôi môi khô khốc của anh ta.
__—__
Hơi thở thơm mát lạnh lẽo đập tan cơn tức của Tiêu Phàm thành mây khói, hắn nhấm nháp đầu lưỡi người đàn ông, cẩn thận liếm từng cái răng. Cảm thấy Đường Tuấn muốn ngậm miệng, Tiêu Phàm không kiên nhẫn bóp cằm anh làm anh chỉ có thể thừa nhận tiến công điên cuồng của mình.
“Ưm… Ha…” Nước miếng của Đường Tuấn chảy dài theo khóe miệng, việc này làm anh thấy xa lạ. Người đàn ông đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng anh toát ra khí thế khác với bình thường, Đường Tuấn nhắm chặt hai mắt muốn đẩy Tiêu Phàm ra. Sức lực của anh lớn hơn cậu ta, muốn phản kháng cũng không phải việc khó, nhưng mỗi khi Tiêu Phàm làm động tác có hơi thân mật với anh thì tay chân anh lại nhũn như chi chi.
Mà cũng có thể, nhũn ra không chỉ là thân thể, còn có suy nghĩ không thể cự tuyệt trước mặt người mình thích.
Tiêu Phàm đánh lưỡi quấn lấy dòng nước ngọt chảy ra của Đường Tuấn, hô hấp của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hôm nay tiếp xúc thế này dường như không thể thỏa mãn bản thân.
“Này, tôi vừa mới mất một người đẹp, cậu bồi thường tôi thế nào đây?” Trong giọng nói tràn đầy cợt nhả.
Đường Tuấn ngửa đầu tránh lưỡi Tiêu Phàm: “Đó là việc của cậu, liên quan gì đến tôi?”
Chậc, chẳng đáng yêu gì cả, Tiêu Phàm hôn lên hầu kết lộ trước miệng hắn, liều mạng cắn mút.
“Ưn…” Thân thể Đường Tuấn đột nhiên run lên, anh túm tóc Tiêu Phàm: “Đừng… động vào chỗ đó!”
Tiêu Phàm mặc kệ, ngược lại còn ra sức tìm kiếm, hai tay ôm cổ Đường Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng ép quanh hầu kết của anh.
Đường Tuấn run mãnh liệt, anh ngồi trên ghế bị Tiêu Phàm giam cầm từ phía trên, tư thế này làm Đường Tuấn có cảm giác mình là thịt bò đặt trên thớt.
“Hừ, dù không liên quan đến cậu, nhưng chỗ này của tôi cần phải giải quyết.”Tiêu Phàm cười xấu xa, kéo tay Đường Tuấn về phía thân dưới của mình.
Thứ nóng bỏng người kia làm Đường Tuấn muốn rụt ngay tay lại, nhưng Tiêu Phàm lại giữ chặt tay anh, bắt anh phải an ủi thứ đang dần cương lên.
“Đi… WC.” Đường Tuấn chống tay còn lại lên ghế giữ thăng bằng, hoàn toàn không thể tránh sự quấy rầy của Tiêu Phàm lên cổ, cằm, môi cùng hai má anh.
“Cậu thấy có khả năng không?” Tiêu Phàm bật cười hôn Đường Tuấn, giọng nói như một hơi thở dài rót vào khoang miệng anh: “Chúng ta làm đi.”
Tuyên ngôn của Tiêu Phàm là ‘Chỉ lên giường với người đẹp’, tình dục vốn là một bữa tiệc đồng thời giữa thị giác và tri giác, thiếu một thứ cũng không được. Cùng là biểu cảm sung sướng, nhưng nó do người đẹp làm đương nhiên thích mắt hơn nhiều lắm.
Nhưng Tiêu Phàm sau khi đẩy đi một ‘hàng thượng phẩm’ lại sinh ra dục vọng mãnh liệt gấp mấy trăm lần với Đường Tuấn. Về lý do Tiêu Phàm không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ.
Hiện tại điều duy nhất hắn muốn là mạnh mẽ chiếm lấy người đàn ông này, xé rách hoàn toàn mặt nạ lạnh lùng của cậu ta, làm cậu ta khóc lóc, cầu xin tha thứ dưới thân mình, làm cậu ta thần phục dưới thân mình không thể kiềm chế.
Đó là sự sung sướng tột bậc nhường nào.
Đường Tuấn lắc đầu, giọng nói như mảnh băng vỡ vụn: “Tôi… Không làm bot.”
Vậy chẳng lẽ muốn tôi làm bot?! Tiêu Phàm hừ lạnh: “Cậu nói cậu thích tôi, chắc cái gọi là thích không phải chỉ giới hạn ở mức nắm tay hôn môi chứ.”
Đường Tuấn đương nhiên không ngây thơ đến mức ấy, nhưng tình trạng bây giờ quả thực vượt xa phạm vi dự tính của anh. Tiêu Phàm dán sát vào thân thể anh, khàn giọng cười nói: “Dù sao, cậu cũng cương thôi.”
Hắn thẳng người dậy, nhìn Đường Tuấn đang không ngừng thở dốc, nói từng chữ:“Nếu thích, hãy dùng thân thể chứng minh cho tôi xem.”
Chứng minh sao? Anh đã từng nghĩ, dù Tiêu Phàm chấp nhận hay từ chối, ít nhất cũng muốn cho đối phương biết tâm tình của mình. Tình yêu có lẽ trong chớp mắt sẽ thành hư vô, có lẽ quay đầu đã không còn gì cả, nhưng anh không cho phép tình yêu của anh bị nghi ngờ. Có thể từ chối, có thể chán ghét, nhưng tuyệt đối không thể trách cứ chân thật của nó.
Nếu, nhất định phải hy sinh để giữ gìn một niềm tin, thể thành toàn một linh hồn nguyên vẹn.
Đường Tuấn nhìn thẳng Tiêu Phàm, anh bây giờ quần áo lộn xộn, khóe mắt đỏ ửng, môi còn dính nước bọt dâm mĩ, chỉ có âm điệu cất lên vẫn bình tĩnh mà lạnh lẽo như cũ.
“Phải chứng minh làm sao.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: buồn rầu chương sau post như thế nào – ing.
Chương 7
“Đầu tiên cởi áo ra, ừm, quần cũng cởi, rồi nằm lên giường đi.” Tiêu Phàm cười sung sướng đem Đường Tuấn vào phòng ngủ, khoanh tay đứng bên giường.
Đường Tuấn yên lặng vô cảm nghe theo, mi mắt rũ xuống, nén xuống cảm giác tự lạnh lùng trào phúng trong lòng. Bản thân giờ như một MB, làm hết mọi tiền hí chỉ đợi khách leo lên người, đến đây đi, coi như kiểm nghiệm bản thân anh có thể vì một câu nói mà trả cái giá lớn đến mức nào. Cũng coi như cho bản thân một cơ hội bỏ mặc tất cả tôn nghiêm để theo đuổi dục vọng nguyên thủy nhất.
Tiêu Phàm thưởng thức cơ thể nam tính xinh đẹp của Đường Tuấn, thật hoàn mỹ, eo nhỏ, da thịt mịn màng, cái mông cong vểnh, cặp đùi thon dài, Tiêu Phàm trầm giọng ra lệnh: “Mở hai chân ra.” Hắn nhặt chiếc carvat trên mặt đất lên trói chặt hai tay Đường Tuấn, phòng việc anh phản kháng.
Đầu giường đã đặt đủ các thứ cần thiết, Tiêu Phàm đưa tay lấy gel bôi trơn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy một chiếc bao cao su. Tuy hắn cũng rất muốn hoàn toàn cảm nhận bên trong Đường Tuấn, nhưng nghĩ đến những phiền phức sau khi làm tình nên lại thôi.
Lấy một lượng dầu bôi trơn lớn, Tiêu Phàm leo lên giường, cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của người dưới thân, cười thầm rồi bắt đầu đưa tay vào trong miệng huyệt nhỏ nhắn kia.
“!!” Đau đớn bất ngờ khiến Đường Tuấn cắn chặt môi, quay đầu qua một bên, không phát ra âm thanh gì.
Tiêu Phàm cẩn thận dò dẫm bên trong cơ thể Đường Tuấn, lại dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve nhũ tiêm của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.
Hai tay Đường Tuấn nắm chặt trên đỉnh đầu, dưới kỹ xảo của Tiêu Phàm mà hạ thân dần cương cứng, gel bôi trơn ở bên trong tràng bích phát ra tiếng nước chói tai.
“Ư!” Một tiếng rên ngắn ngủi, ánh mắt Đường Tuấn nhất thời mở to, hé miệng thở dốc.
“Là nơi này sao?” Tiêu Phàm cười, ngón tay lại dùng sức ấn vào.
Đường Tuấn dồn dập thở dốc, bi ai cảm thấy phân thân vừa thoáng uể oải của mình lại cương lên.
Tiêu Phàm như chơi đến nghiện, ba ngón tay ở bên trong cơ thể Đường Tuấn chuyển động. Lại như hữu ý vô tình dùng đầu ngón tay kích thích điểm mẫn cảm của anh.
Hai tay bị trói, ngay cả chút kháng cự cũng không thể, Đường Tuấn nuốt xuống rên rỉ sắp tràn khỏi miệng, đôi mắt đen tràn ngập nhục nhã.
Tiêu Phàm cắn mút tạo nên thật nhiều dấu hôn trên cổ anh. Ở mỗi ấn kí hắn đều gào thét trong tâm khảm, muốn bản thân trở thành người duy nhất của Đường Tuấn, để lại thật nhiều trên người anh, ấn kí của riêng hắn, để tất cả mọi người đều biết: Đường Tuấn là của hắn.
“Đừng… đùa bỡn nữa.” Âm thanh xen lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông như vỡ thành từng mảnh.
“Đây là thái độ cầu xin của cưng sao?” Tiêu Phàm cười nói, việc đùa bỡn Đường Tuấn mang đến cho hắn khoái cảm không tả: “Nói ‘xin anh tiến vào’.”
Đường Tuấn biến sắc, đôi mắt đỏ hoe hiện lên một tia sắc bén, ngực tức đến mức thở hổn hển.
Ặc, được rồi, đừng giận mà. Tiêu Phàm âm thầm bĩu môi, lấy đà, một hơi tiến vào hết.
“A!!!” Đường Tuấn ngửa cổ, thứ lớn hơn nhiều so với ngón tay tiến vào khiến cơ thể anh đau đớn như nổ tung, cổ tay bởi giãy giụa theo bản năng mà đỏ ửng. Khổ sở vùi đầu xuống giường cũng không thể thoát khỏi đau đớn kia.
“Thả lỏng.” Tiêu Phàm đã nghe rất nhiều loại rên rỉ, nhưng chưa bao giờ nghe âm thanh như của Đường Tuấn. Âm thanh khiến cảm xúc hắn trào dâng, âm điệu ẩn nhẫn bảo lưu một tia lạnh lùng, phảng phất như dòng suối mát chảy trong thâm cốc, thương hải tang điền, phong vân luân chuyển, cũng không thể thay đổi sự tuyệt vời của nó.
Đường Tuấn chau mày, sắc mặt trắng bệch, môi bị răng nanh cắn đến chảy máu, mái tóc đen dày bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, chuyển động theo từng đợt hô hấp khiến ngũ quan vốn bình thường nay trở nên mị hoặc lạ lùng.
Tiêu Phàm nuốt nước miếng, rốt cuộc không thể nhẫn nại, hắn mạnh mẽ ra vào cơ thể Đường Tuấn, một lần lại một lần, dùng toàn bộ sức lực, chiếm đoạt cơ thể của người đàn ông lạnh lùng ấy.
Không chỉ thân thể, ngay cả linh hồn của anh, hắn cũng muốn chiếm được, khiến cho anh từ trong ra ngoài, đều mang theo hương vị của hắn, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Tiêu Phàm trong giây phút điên cuồng ấy, đã xuất hiện ý nghĩ như vậy trong tâm khảm.
Đường Tuấn vô lực nhìn lên phía trên, ánh đèn lập lòe kì quái, hiện lên trong mắt anh một hình ảnh lạ lùng. Tâm trí trôi nổi trong một khoảng không trống rỗng, rồi bốn phía trở nên xám trắng, tuyệt vọng không thấy lối thoát. Thiên đường cũng thế, địa ngục cũng vậy, chung quy, hãy cho anh một đáp án đi, đừng vĩnh viễn trầm luân trong vô tận nữa.
“Ha…” ‘Thằng nhỏ’ phóng ra tinh dịch, cơ thể xụi lơ bị cuốn chặt lấy, hung khí không biết mệt kia lại một lần nữa công kích bên trong cơ thể anh.
Ha, dù đây là tình dục, tình yêu hay gì đi nữa, vui sướng và thống khổ cùng gia tăng khiến cho linh hồn ngày càng sợ hãi, vận mệnh không thể nắm trong tay, cảm giác đắm chìm trong vô vọng, và sự tham lam đến đáng ghê tởm của bản thân.
Suốt đêm, âm thanh kiềm nén của Đường Tuấn vang vọng, cùng với ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ khung cửa sổ sát đất, tinh tế bao phủ thân ảnh hai người, tạo thành một bóng đen dài đầy thảm đạm.
“Cầu người đem ta khắc trong lòng như ấn ký, hiện hữu trên tay người như trạc kí;
Bởi yêu như sự kiên cường của cái chết, hận như sự tàn nhẫn của địa ngục.
Ánh sáng hiện lên, là ánh lửa cháy, là ánh lửa của thần Giê-hô-va.”
————《 Thánh kinh – Nhã ca 》
–o0o–
Tiêu Phàm nhìn hàng người dài dằng dặc, thở dài, hôm nay ở công ty, hắn nghe được vài nhân viên nói về một cửa hàng đồ ngọt gần đấy. Nghĩ đến tình yêu mặn nồng của Đường Tuấn với đồ ngọt, hắn quyết định về sớm, chạy đến cửa hàng nghe đồn có ‘hương vị ngon đến mức khiến người ta bật khóc’ này.
Hương vị thế nào hắn không biết, nhưng nhìn đám đông đang xếp hàng thì hắn thật sự bật khóc được rồi.
Cái lạnh và khô của mùa đông khiến Tiêu Phàm rùng mình. Đáng lẽ theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là ngồi trong phòng mở lò sưởi, trên tay cầm cốc cafe nóng, nghe nhạc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc xem một tạp chí ô tô, hoặc xem giấy tờ… Nói chung là, chắc chắn không phải đứng ở cuối hàng, mỏi chân chờ đống đồ ngọt sắp ra lò này!
Nói thì như vậy thôi, chớ Tiêu Phàm cũng không hề có ý bỏ về. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười vui vẻ của Đường Tuấn, khuôn mặt đáng yêu khi miệng dính đầy vụn bánh ngọt mà không hề hay biết của anh, Tiêu Phàm liền cảm thấy, đứng vài giờ trong gió lạnh cũng chả là cái thá gì.
Bác gái đứng trước chợt quay đầu lại, cười hỏi. “Cậu thanh niên, đến mua đồ ngọt cho bạn gái hở?”
“Vâng…” Thật ra là bạn trai.
“Ôi chao, giờ chẳng còn mấy người vừa đẹp trai lại còn si tình giống cậu đâu.”
“Ha ha, bác quá khen.”
“Thời buổi này ấy à, có tiền là có tất, giống như tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề vậy. Tiền có thể so với quan tâm chân thành được không, tiền có thể so với tình yêu thật sự được không, haiz, thói đời ngày nay…”
“…” Tiêu Phàm cười gượng, hình như, bản thân hắn chính là cái loại bác gái đang phê phán. Hắn đối với tình nhân rất hào phóng, quần áo trang sức hàng hiệu, thậm chí là xe thể thao, chỉ cần tình nhân mở miệng, hắn bình thường đều không cự tuyệt yêu cầu của đối phương.
Đương nhiên, hắn cũng luôn biết lựa chọn những người biết chừng mực, việc đòi hỏi quá đáng tuyệt đối không bao giờ phát sinh.
Tiêu Phàm cảm thấy quan hệ giữa người với người như một cuộc mua bán, dù bắt đầu chẳng phải vì tiền, kết thúc cũng không vì tiền, nhưng tổng thể cũng không thể thoát khỏi chữ tiền. Có thể dùng tiền để đạt được mục đích, là thú vui tao nhã của Tiêu Phàm.
Tất cả bạn giường của hắn chính là minh chứng.
Ngoại trừ Đường Tuấn, người đàn ông khuôn mặt cứng nhắc ngũ quan bình thường kia, trên thực tế là một trưởng phòng giàu có không kém hắn.
Vì Đường Tuấn, Tiêu Phàm mới có thể nguyện ý đứng chỗ này, vì mấy cái bánh đậu xanh chẳng hề sang quý kia.
Tiêu Phàm nghĩ có thể hắn thích Đường Tuấn, thích, nhưng không phải yêu. Hắn vẫn luyến tiếc rời khỏi cuộc sống của playboy, luyến tiếc phải rời khỏi vô số mỹ nhân. Hắn bài xích việc bị thứ xiềng xích gọi là tình yêu giam cầm, thay đổi cuộc sống hơn mười năm nay.
Thiên tân vạn khổ, trầy da tróc vẩy, Tiêu Phàm cuối cùng cũng đưa được bánh ngọt tình yêu đến bên miệng Đường Tuấn.
Đường Tuấn ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh, cẩn thận nhận lấy bánh đậu xanh, nhìn Tiêu Phàm một cái thật nhanh rồi nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Tiêu Phàm cười đến mức thánh thiện, tuy chỉ trong tích tắc nhưng hắn vẫn thấy được tia cảm động trong mắt Đường Tuấn.
“Cậu ăn luôn đi.” Nhìn thấy Đường Tuấn cầm bánh đậu xanh như muốn quay đi, Tiêu Phàm đưa tay đè lên vai anh giữ lại.
Đường Tuấn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có chút thẹn thùng: “Tôi định về phòng rồi ăn.”
“Thôi, ăn luôn ở đây đi, tôi muốn nghe cảm nhận về nó nha.” Dối trá cả đấy, (thằng kia) chỉ là muốn nhìn vẻ mặt hưởng thụ của anh khi ăn đồ ngọt thôi.
“…” Đường Tuấn thở dài, thể hiện việc có chút vô lực, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Phàm cắn miếng bánh đậu xanh, nhẹ nhàng nhấm nuốt.
Tiêu Phàm nhìn Đường Tuấn dù cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cử động của cánh tay, còn có đôi mắt híp lại thỏa mãn đều thể hiện người ấy đang rất thích thú.
“Ngon lắm đúng không.” Biết còn cố tình nói.
Đường Tuấn cứng ngắc hỏi: “Mua ở đâu vậy?”
“Ha ha.” Tiêu Phàm cười sung sướng: “Nếu cậu thích ăn vậy sau này tôi sẽ thường xuyên mua về cho, chỉ cần…” Tay Tiêu Phàm bắt đầu giở trò xấu xa: “Cậu thưởng cho tôi.”
Đưa tay bỏ ma trảo của tên đểu đang sờ soạng thắt lưng anh ra, Đường Tuấn kiên định lắc đầu: “Hôm nay không được.”
“Tại sao chứ!” Tiêu Phàm bất mãn kháng nghị.
“Hai ngày nay tôi có rất nhiều việc phải làm.”
“Cùng lắm thì tôi nhẹ nhàng một chút.”
“Cậu hôm trước cũng nói thế,” Đường Tuấn nghiêm túc nói: “Kết quả tôi phải nằm trên giường nguyên ngày.”
“Hơ… Hôm nay sẽ không như vậy nữa, hì hì.” Tiêu Phàm cười nịnh nọt, đôi mắt mở to cố gắng thể hiện thông điệp ‘em nói thật mà làm ơn tin em đi’.
Đáng tiếc thứ gọi là uy tín của Tiêu Phàm ở trên giường đã sớm chả còn gì, Đường Tuấn liếc cũng không liếc hắn mà chuẩn bị ôm bánh ngọt yêu thương về phòng.
Thật là, đối tốt với cậu ta thì chính là ngược đãi bản thân, bỏ đi, Đường Tuấn cũng có bao giờ nghe lời hắn đâu, Tiêu Phàm ai oán nhìn người kia: “Vậy khi nào cậu rảnh, không phải cậu đồng ý cuối tuần đi đánh tennis cùng tôi sao?”
Đường Tuấn đỡ trán: “Sân đánh tenis cuối tuần chơi tôi đã chọn rồi.”
“Vậy được rồi, chờ cậu giải quyết xong công việc phải ngoan ngoãn bồi thường cho tôi.” Biết tiếp tục quấn quít việc kia là không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng phải chiếm được chút lợi ích ngoài miệng.
Đường Tuấn gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã thành thói quen rồi sao, chuyện trước kia luôn nghĩ không thể chịu được giờ không ngờ còn có thể đạt được khoái cảm. Bị một người đàn ông đặt dưới thân, bị chơi đùa, bị đối phương cắm rút vào nơi tư mật vô số lần, bị ép phát ra những âm thanh đáng thẹn, nhưng vẫn có thể chủ động nghênh hợp, còn có thể vô thức phát ra âm thanh rên rỉ, còn có thể đạt được cao trào.
Nhìn bàn làm việc chất đống tài liệu, Đường Tuấn chẳng rõ là khổ sở hay châm chọc, mỉm cười.
Tác giả phát biểu: thời tiết nóng quá TOT
Editor phát biểu: nóng thật, mất điện rồi TOT
Beta phát biểu: ai bảo làm lâu =..=
Chương 8
Ngày hôm sau, khi Đường Tuấn về đến nhà, bất ngờ thấy cửa chống trộm mở toang.
Là Tiêu Phàm sao? Nghi hoặc bước vào phòng khách, tình cảnh bên trong khiến anh chấn động.
Tiêu Phàm ngồi trên sàn gỗ dựa người vào ghế sofa, xung quanh là vô số tàn thuốc cùng vỏ chai rượu. Điếu thuốc trong tay Tiêu Phàm đã cháy sắp hết, hắn lại như không phát hiện ra mà vẫn ngửa đầu nốc từng ngụm rượu.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn nhanh chóng bước tới, đưa tay hất điếu thuốc trên tay hắn ra, lấy chai rượu đi, muốn nhìn rõ Tiêu Phàm.
Đôi mắt hắn đỏ ửng, vẻ mặt mệt mỏi, áo phanh ra, mái tóc ngắn ngày thường luôn được chải gọn giờ rối bù, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Chẳng biết tình trạng này đã có từ bao giờ.
Trong mắt Tiêu Phàm đã mất đi sinh lực thường nhật, hắn miễn cưỡng nhìn Đường Tuấn, tiếng nói khô khốc khàn khàn: “Cậu muốn làm gì thì làm đi, hôm nay tôi không ăn cơm.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Ngữ điệu lạnh lùng giờ tràn đầy quan tâm.
Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Hiếm khi thấy cậu lo lắng đến vậy… Thế nhưng tôi lại chẳng có tâm tình trêu chọc mất rồi.”
Đường Tuấn nhíu mày thật chặt, anh đối với việc không biết gì vô cùng ghét, phải nắm đủ thông tin rồi quyết định phương án hành động chuẩn xác chính là nguyên tắc làm việc của anh. Nhưng hiện tại anh không biết nguyên nhân sự việc, vậy nên, đành mặc kệ sao?
Nếu là người khác, Đường Tuấn sẽ làm vậy. Mọi người đều đã trưởng thành, tự biết suy nghĩ, cho dù thực sự vấp ngã, nếu bản thân không thể tự đứng lên người ngoài cũng sẽ không thể giúp được gì.
Nhưng đối tượng là Tiêu Phàm, Đường Tuấn cảm thấy bản thân phải làm gì đó.
Môi chậm rãi tới gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt đôi môi khô nứt, thử thăm dò. Tiêu Phàm cũng không phản kháng, thậm chí còn hơi hé miệng như mời hắn tiến vào.
Đường Tuấn chán ghét việc thân mật mà chẳng có lý do gì, cho rằng việc này thật vô nghĩa. Nhưng giờ phút này, Đường Tuấn chỉ có thể dùng phương pháp này, an ủi người đàn ông bi thương không rõ nguyên nhân trước mắt này.
Khoang miệng Tiêu Phàm không nóng ấm như những lần trước đây, mỗi nơi đều tràn ngập vị thuốc lá, Đường Tuấn thậm chí còn ảo giác anh đang hút một điếu thuốc đắng chát, cẩn thận, chậm rãi quấn lấy đầu lưỡi đối phương, thóa dịch trộn lẫn. A, cho dù đau khổ, tôi sẽ chia sẽ với cậu, cho dù đau đớn, tôi cũng sẽ cùng cậu chịu đựng.
Tiêu Phàm nhắm mắt lại, cảm thụ cam lộ ngọt ngào trong miệng Đường Tuấn, người ta nói, hôn là phương thức trao đổi gần với linh hồn nhất, mỗi cái hôn, mỗi cái hôn đều là một lời yêu. Tiêu Phàm không đồng ý lắm, nhưng hắn cũng miễn cưỡng thừa nhận, hắn có thể qua sự ấm áp mà người đàn ông kia đem lại, hiểu được sự lo lắng và quan tâm của cậu ta.
Hắn thật sự chán nản, thật sự sa sút tinh thần, lòng hắn như sụp đổ, cậu ta không thể chữa trị, nhưng ít nhất có thể cùng hắn ngồi xổm góc tường khóc.
Như vậy cũng tốt, nếu không, hắn cũng sắp bị áy náy nhấn chìm.
Hai tay Đường Tuấn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi, ôn nhu như nước của anh giống dòng nước chảy trong tâm hắn, mang đi tuyệt vọng, người đàn ông ấy như một tảng đá cao lớn, cho hắn dựa dẫm phát tiết, cho hắn sức mạnh, trải qua mưa gió càng thêm vững vàng.
Đường Tuấn yên lặng, có lẽ là không biết nên nói gì, cũng có lẽ là chờ hắn mở miệng.
“Hôm nay, đồng nghiệp của tôi, Lăng Trần, xảy ra chuyện.” Tiêu Phàm lôi theo Đường Tuấn, đầu gối lên sofa: “Cậu ta bị hiểu lầm rằng ăn cắp sản phẩm của người khác, các nhân viên mắng đến khó nghe, tới lúc tôi xuất hiện, họ vẫn còn đang mắng.”
Tiêu Phàm vuốt mặt, âm thanh ở trong căn phòng yên tĩnh vắng hiu quạnh mà rành mạch: “Chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nếu tôi có thể sớm đến giải thích, hoặc gọi một cuộc điện thoại, mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi này.”
Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt không biểu tình của Đường Tuấn: “Tôi thật ra đã biết có tranh cãi dưới lầu, nhưng tôi không xuống xem, anh biết vì sao không?” Tiêu Phàm đột nhiên bật cười: “Tôi đi đánh quái, rất muốn cười đúng không, tôi con mẹ nó chính là vì cái lý do ngu ngốc chẳng xứng coi là lý do kia, khiến Lăng Trần tứ cố vô thân, khiến cả công ty lòng người hoảng sợ!”
Đường Tuấn nắm chặt tay Tiêu Phàm, bên tai nghe tiếng Tiêu Phàm than nhẹ: “Lăng Trần giờ không biết đang ở chỗ nào, điện thoại tắt máy, phía bên công ty tuy đã giải thích rõ ràng, nhưng nhân viên trở mặt với Lăng Trần, sau này cũng không thể làm như chưa có gì xảy ra.”
Tiêu Phàm lấy bao thuốc ra, phát hiện bên trong rỗng tuếch, tức giân ném xuống sàn:“Đều là lỗi của tôi! Tôi con mẹ nó chính là một thằng khốn nạn, không bằng heo chó!” (Edit: Coppy lại câu nầy thuôi, rồi sẽ có chương ném trả vào mặt ảnh~ Nói chung anh tự biết mình thế là tốt ~ =]]~)
“Không thể hoàn toàn trách cậu được.” Thanh âm Đường Tuấn trầm thấp bình thản:“Với tính cách của Lăng Trần, mẫu thuẫn với nhân viên đã tồn tại từ lâu, cho dù cậu ngăn lại kịp, cũng chỉ áp chế nhất thời, sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ.”
“Nhưng tôi là mồi lửa.”
“Cậu lúc ấy không biết chuyện gì, tất nhiên sẽ có chút lơ là, nếu là tôi, tôi cũng không chắc chắn sẽ xuống xem.”
“A.” Tiêu Phàm cười miễn cưỡng: “Anh đang biện hộ cho tôi?”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Nếu theo lời anh nói, tôi căn bản chẳng có chút lỗi nào.”
“Cậu vẫn có lỗi.”
“Hả?”
Đường Tuấn nghiêm túc trả lời: “Cậu không nên chơi game trong giờ làm việc.”
Chiếc gai trong lòng không hề biến mất, nhưng nghe tiếng nói nghiêm trang của Đường Tuấn, bóng ma bao phủ dày đặc cuối cùng cũng tan đi năm sáu phần.
“Trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm gặp Lăng Trần.”
“Dạ Phi đã đi tìm rồi,” Tiêu Phàm hơi cúi đầu: “Mà tôi thì tạm thời…” Không dám đi gặp cậu ta.
Đường Tuấn nghĩ nghĩ: “Tâm tình cậu không tốt tôi có thể hiểu, có chuyện gì tôi làm được thì cứ nói.”
“…”
“Thôi,” Tiêu Phàm phất tay: “Cậu để tôi im lặng một lúc.” Nói rồi nhắm mắt.
Tiếng cởi quần áo làm Tiêu Phàm kinh ngạc đưa mắt về phía Đường Tuấn. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông ửng đỏ không tự nhiên, anh cởi đến khi chỉ còn chiếc áo lót mới quỳ gối vào giữa hai chân Tiêu Phàm, hai tay run rẩy cởi thắt lưng của Tiêu Phàm.
“Cậu…” Tiêu Phàm trợn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang do dự đấu tranh. Lát sau, cuối cùng anh vẫn há miệng ngậm ‘cậu em’ của Tiêu Phàm.
Chuyện khẩu giao cũng không phải chưa có ai làm cho Tiêu Phàm, nhưng đối tượng là Đường Tuấn thì không có khả năng Tiêu Phàm không cảm động. Dù sao Đường Tuấn hoàn toàn khác với những người cả trai lẫn gái phụ thuộc hắn, anh ta có kiêu ngạo của mình, chấp nhận nằm dưới, Tiêu Phàm nghĩ đây là cái giá lớn nhất Đường Tuấn có thể làm với tình yêu này.
Kỹ xảo của Đường Tuấn không quá tốt, răng nanh thường cạ vào thịt, nhưng động tác ngây ngô lại làm trái tim Tiêu Phàm đập không ngừng, ‘thằng bé’ cũng nhanh chóng đứng thẳng.
Đàn ông quả nhiên là động vật thú tính, dù trong hoàn cảnh sa sút đến đâu nhưng chỉ cần nêm nếm khiêu khích thích hợp thì vẫn sẽ kích động như thường.
Có lẽ, cũng chỉ có 1% khả năng như vậy mà thôi, bởi vì người trước mặt là Đường Tuấn.
“Sâu thêm chút nữa, đừng dùng răng nanh mà dùng đầu lưỡi liếm, ừm, tiếp tục…”, Tiêu Phàm luồn hai tay vào tóc Đường Tuấn, sợi tóc cứng đâm vào lòng bàn tay tạo ra đau đớn rất nhẹ. Khoang miệng ấm áp ôm lấy thứ nóng rực của hắn, đó là sự tinh khiết và ngọt lành thuộc về Đường Tuấn.
Tiêu Phàm kéo đầu Đường Tuấn ra: “Được rồi, cậu ngồi lên đi.”
Đường Tuấn nhắm mắt không muốn nhìn thấy cảnh sỉ nhục này, anh hơi điều chỉnh vị trí, thở sâu đặt mông xuống.
“A!!!” Đau đớn kịch liệt chạy thẳng lên não, trong một giây Đường Tuấn cảm thấy mình sẽ cứ thế chết ngất.
“Sao lại xằng bậy như thế,” Tiêu Phàm như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, nắm ngón tay Đường Tuấn quấy một vòng trong miệng: “Bây giờ đâm một ngón vào, nhớ chậm một chút.”
Trong mắt Đường Tuấn càng phủ nhiều hơi nước thoảng như núi băng hòa tan, mồ hôi không ngừng chảy xuống, môi nhẹ run, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, nét mặt đẹp say lòng người lạ thường.
Tiêu Phàm không chịu nổi hấp dẫn ôm cổ anh hôn mãnh liệt, tay cầm thứ kia của anh dùng tốc độ trí mạng điên cuồng xoa nắn.
“A…” Lông mày Đường Tuấn nhíu chặt, ngón tay vô lực buông thõng, thất bại thảm hại dưới sự xâm lược của Tiêu Phàm.
“Nào, đỡ eo của tôi, đưa thứ to lớn của tôi vào trong thân thể cậu.”
“… Ha…”
“Đừng dừng lại.”
“Không…” Đường Tuấn hoảng hốt lắc đầu, thứ của Tiêu Phàm kẹt bên ngoài làm hắn ngứa ngáy, hắn ôm mông Đường Tuấn thúc người một cái, tất cả tiến vào mật đạo chật chội của Đường Tuấn.
“A!!!”
Đường Tuấn há miệng thở dốc, tư thế này đạt tới độ sâu chưa bao giờ có, dường như cả thân thể đều bị xuyên qua. Đã vậy giọng nói của người đàn ông còn vang vọng bên tai anh: “Ngoan, động đi.”
“…”
“Đừng che miệng, tôi muốn nghe cậu kêu.”
“… Ưm… Ha.”
Đường Tuấn chống lên bả vai Tiêu Phàm, bị hắn thúc lên từ phía dưới, ‘thằng nhỏ’ theo đó lắc lư, rốt cuộc lên đỉnh trong một cú thúc sâu của Tiêu Phàm.
Đến lúc này tiếng nói không thành câu, anh ngã vào ngực người đàn ông đón nhận một vòng công kích mới.
Bia, thuốc lá, tình dục đều là phương pháp phát tiết rất tốt, sau khi phát tiết những gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt, nhưng được cái, có thể dùng tâm tình tương đối vững vàng đón nhận thứ không biết rối ren phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top