Chương 9: Giọng hát ngọt ngào
Đi lòng vòng trong đại sảnh, Minh Kỷ ngó nghiêng tìm Dao Linh ( sinh viên thiết kế trang phục). Hàn Duật kéo Minh Kỷ vào phòng thay đồ. " Thay ở đây" hắn đưa ra bộ quần áo, đúng, trang phục biểu diễn của Minh Kỷ. Cậu nghĩ vừa nãy đã có rất nhiều người múa trên sàn, có lẽ, cậu nên hát kết hợp với điệu múa. Nhớ lần đầu tiên tập múa, Dao Linh đã thiết kế rất nhiều quần áo cho cậu còn cả AQ người giúp cậu tự tin trong việc phát huy tài năng. Người quan trọng nhất của cậu là thầy One, người truyền đạt những gì tinh túy nhất cho cậu. Cũng nhờ có thầy One cậu mới có được giọng hát mê hồn ấy.
Thay xong trang phục, Hàn Duật mở cánh cửa " Tôi rất mong một lần nữa được nghe giọng hát đó".
Bước chân lên khán đài, bao ánh mắt hướng về phía Minh Kỷ. Hít một hơi, Minh Kỷ cất giọng hát lên, chuyển động nhịp nhàng theo tiếng đàn...trong suốt thời gian bài hát được cất lên thì xung quanh yên lặng một cách kì bí. Không một tiếng vỗ tay cổ vũ nào, không một tiếng động. Chỉ có những ánh mắt tĩnh lặng đang hướng về phía cậu... Cảm giác như giọng hát thật nhạt nhẽo, điệu múa thật nhàm chán, chẳng đáng để nghe, để nhìn. Minh Kỷ có chút buồn nhưng cũng cố hát cho hết bài. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo đến thế vậy mà mọi thứ như dập tắt đi. Sau khi luyến nốt La cuối cùng của bài nhạc...nụ cười nở trên môi mọi người, những tràn pháo tay vang lên khắp nơi. Nhiều người lên tận khán đài để tặng hoa cho Minh Kỷ, tâm trạng có vui hơn trước.
Ngồi trong phòng thay đồ Trạch Ngôn ôm từ phía sau
- Giống hát ngọt ngào làm sao!! Cả điệu múa cũng thật chuyên nghiệp
- Đương nhiên rồi_ ngước mặt-mũi dài ra
- Nhưng vẫn không bằng tiếng rên của cậu và cách cậu di chuyển hông. Tối rãnh chứ, anh ghé_thì thầm-cười gian manh
Minh Kỷ đỏ mặt bước ra ngoài...
///////////////////////////////////
Biểu cảm của tiểu Hoàng Đế Tầm Thư
Thật khốn kiếp dám dụ dỗ Sen của ta. Ngươi cũng đẹp mặt lắm rồi, ta sẽ đợi ngày báo thù. Còn thằng Sen dễ dãi này nữa. Hừ, có ngày nó banh háng ch*** cho nát cúc.
Cái mặt hầm hầm nhìn về phía cái "cặp đôi" đang thì thầm với nhau. Sát khí nổ ra ầm ầm nghiến răng...
__________________________
- Tần Dương, em đi đâu thế!!?
- Đi tìm người xài sextoy_hút thuốc
- Nữa hả!!!?
- Lần này chắc là...tìm gu lạ lạ để chơi mới được. Một con nai vàng chẳng hạn
+++++++
- Niệm Ly, anh ra ngoài mua bvs hộ em với. Em tới tháng rồi_giọng em gái nhỏ khóc lóc nhờ vả trong toilet
- Anh đi đổ rác xong sẽ mua cho em.
Đang đi đổ rác thì điện thoại réo lên. " Wẩy? Niệm Ly hả? Sao hôm nay không vào trường?", "Xin lỗi Dao Linh, tớ không khỏe", đầu dây bên kia có vẻ lo lắng "Bị bệnh sao? Tội thế!!", "Cũng không nặng lắm đâu. À, nghe bảo Minh Kỷ tiểu thư có tham gia hát à? Có quay không?", " Ừm ừm, hay lắm đó, tí nữa tớ gửi link cho cậu". Niệm Ly vừa đi về nhà mặc áo khoác vừa nghe điện thoại "Được rồi, hôm nào rảnh tớ đãi các cậu ăn xem như đền bù", "Được đó, tớ phải đi may nữa rồi. Tạm biệt cậu"... Cuộc nói chuyện dừng lại. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì vô tình đụng phải một người.
- Xin lỗi, xin lỗi tôi vô ý quá!! Anh có sao không?
- Không sao
Lúc ngước nhìn,...anh ta thật cao cũng tầm 1m9. Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối hai người rời đi trong im lặng. Niệm Ly mua về cho em gái...
- Tần Dương sao rồi? Tìm được con nai nhỏ nào chưa?
- Nai à?
Nhớ lại tại nạn vô tình đi đường khi nãy "xin lỗi xin lỗi tôi vô ý quá, anh có sao không?" Hắn nhết mép cười
- Rồi. Một con nai ngơ ngác xinh đẹp và ngây thơ...cậu mở to mắt xem tôi đặt bẫy nó này
______________________________
- Tôi như cục thịt như của xã hội... Chính Hữu cậu đi đâu rồi hả?????
Chính Hữu đang luống cuống muốn mua máy ảnh trong shop. Bỏ Trung Yến bơ vơ giữa dòng người tấp nập...
- Chính Hữu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top