Chương 7: 4P2U hỏi hai cậu chịu không?

    Trạch Ngôn từ căn tin đi vào sảnh. A Hữu và A Sương chạm mặt

- Đi học rồi sao? Minh Kỷ tiểu thư đâu rồi?_ngó nghiêng

- Ở trong căn tin

Trạch Ngôn nhìn A Hữu chằm chằm chợt nhận ra

- Chính Hữu?

- A Ngôn?

Họ là bạn học năm lớp 6, trước đây họ cũng khá thân thiết. Trạch Ngôn hỏi

- Hai người...hẹn hò à?

Trung Yến đỏ mặt liền từ chối

- Không...k-không phải thế!

- Ừm, chúng tôi đang hẹn hò haha

Mặt Trung Yến đỏ bừng, cuối đầu.

Chiều hôm ấy, Chính Hữu mời bạn cùng lớp đi chơi nhưng tiếc quá họ đều bận. Trạch Ngôn rủ Chính Hữu, Trung Yến và Minh Kỷ đi xem qua phòng thí nghiệm mới của trường. Minh Kỷ cũng khá hứng thú với những điều lạ, nhớ lại cảnh tượng vài hôm trước Minh Kỷ lại lạnh sống lưng. Chính Hữu đến trước, vào trong phòng hết bỗng thấy lạnh lạnh. Tham quan một vòng, lúc chuẩn bị đi ra thì cửa đã khóa. Minh Kỷ hoảng hốt, Trạch Ngôn ôm lại

- Chính Hữu làm sao đây?_Trung Yến nói

- Không mang điên thoại

Không ai mang theo điện thoại. Phòng thí nghiệm khá kín, không khí sao lại lạnh lên thế này. Minh Kỷ bám chặt Trạch Ngôn. Ngồi một gốc trong phòng thí nghiệm, Trạch Ngôn thì ôm chặt Minh Kỷ, Trung Yến thì nằm trong lòng Chính Hữu. Môi Trung Yến lạnh dần "Lạnh...", Chính Hữu đỡ lấy sau gáy hôn môi Trung Yến. Lưỡi họ chạm nhau như không muốn rời, Minh Kỷ vừa nhìn được liền xoay đi. Trạch Ngôn nhết mép "Muốn hôn không?", Minh Kỷ không thèm chú ý. Trạch Ngôn ôm chặt thêm chút. Bỗng nhiên, khí trở lại bình thường. Chính Hữu vuốt lấy tóc Trung Yến rồi ôm vào lòng. Minh Kỷ đứng dậy " Bây giờ làm sao đây?", Chính Hữu lắc đầu. Trạch Ngôn nhìn chằm chằm Minh Kỷ " Cậu làm gì nhìn tôi ghê thế!", "Cương rồi" Minh Kỷ đỏ mặt, Trung Yến cười nhỏ, Minh Kỷ bước nhanh đến định tát cho bạt tay thì bị trượt chân. Quật đổ một cái ly trên bàn thí nghiệm, đổ lên người Minh Kỷ và Trung Yến.

"Ướt..." Đột nhiên cảm thấy nóng nóng, Trung Yến cởi vài cúc áo ra. Minh Kỷ cả người có cảm giác kì lạ, cứ muốn vặn vẹo. Chính Hữu thấy lạ liền hỏi "Trung Yến, cậu ổn chứ?", "Nóng, tớ thấy nóng quá" Mặt cả hai đều đỏ lên, Trung Yến vội cởi áo ra. Minh Kỷ cũng thế, biểu hiện thật lạ. Trạch Ngôn ôm Minh Kỷ vào, cầm cái ly lên xem thử. " Xuân được?", Chính Hữu ngạc nhiên " thuốc kích dục?", Minh Kỷ liếm cổ Trạch Ngôn " Minh Kỷ?","Nóng quá, muốn phát hỏa rồi". Trung Yến ngồi lên đùi Chính Hữu cọ xát phần thân dưới " Tớ cũng nóng lắm,... Chính Hữu à... Chính Hữu", Chính Hữu thật chịu không nổi muốn hung hăng đè y xuống mà ăn trọn. Trạch Ngôn và Chính Hữu cố trấn an mà không có tác dụng, hai người ngồi lên hai tiểu thụ đang gợi tình dưới thân mình.

Trạch Ngôn cười tà " 4P2U hỏi các cậu chịu không?", Chính Hữu nhìn Trung Yến với đôi mắt của quỷ, muốn ăn trọn cơ thể nhỏ bé này. Trạch Ngôn leo xuống nhìn, Minh Kỷ  bò đến "Chịu mà, chịu mà" trời ơi, khuôn mặt kích tình muốn chết. Trung Yến dạng chân ra muốn được ăn khoai " Muốn muốn ". Hai chàng Công nhìn nhau nuốt nước bọt, xuân dược này mạnh vậy sao? Không còn cách nào khác.

Trạch Ngôn lột sạch quần áo trên người Minh Kỷ, Chính Hữu chỉ cởi quần chừa lại cái áo sơ mi. Trạch Ngôn bắt đầu làm tiền hí, đút một ngón tay vào tiểu huyệt của Minh Kỷ y nhắm mắt. Có vẻ còn chưa tốt, Trạch Ngôn đút thêm một ngón nữa "thấy sao hả?", "Aaa...aa", "cảm xúc tốt nhỉ!?" Ngón tay đưa vào ngọ nguậy phía bên trong, Minh Kỷ co chân lại. Phía bên Chính Hữu cũng đang làm tiền hí, vì không có gel bôi trơn nên phải tự mình "tạo" gel tránh làm đau đối phương. Trung Yến xoè bàn tay giơ cao về phía Chính Hữu "Muốn hôn hôn", khuôn mặt gợi tình thế này làm sao mà nỡ từ chối. Chính Hữu hôn Trung Yến. Minh Kỷ ôm Trạch Ngôn xuống núc lấy xương quai xanh của hắn. Trạch Ngôn hôn a hôn, mới đấy đã cương lên. Minh Kỷ mò vào trong quần hắn, nắm lấy, to...to quá. Tóm được thứ cương cứng ấy, Minh Kỷ nhanh tay vuốt trụ. Trạch Ngôn tựa lưng vào tường, Minh Kỷ cuối xuống mút lấy cự vật. Trạch Ngôn ngã đầu cảm thụ...Chính Hữu đứng tựa tường, vuốt tóc Trung Yến miệng đang ngậm lấy hạ thân mình. Chính Hữu thúc vào miệng Trung Yến.

Sau một hồi, cả hai chàng công đều bắn ra cùng lúc. Chính Hữu "Trung Yến, nhã ra đi", Trung Yến nuốt xuống, cười. Chính Hữu ngạc nhiên hôn lấy Trung Yến mãnh liệt. Minh Kỷ định ngồi dậy thì lại trượt lần nữa, nằm lăn dưới sàn "Minh Kỷ, không sao chứ". Minh Kỷ hồi tỉnh, nhìn sang bên cạnh rồi nhìn lại mình. "Hai cậu...", Chính Hữu dừng lại...Minh Kỷ nắm áo Trạch Ngôn "cậu đã... làm gì tôi?", Mặt t "Ểhh?"...

/////////////////////////////////

Cổng trường

Bảo vệ "mấy đứa mau về đi, phòng thí nghiệm còn chưa được vào. Mấy  đứa đừng vào đó nữa".
Minh Kỷ ôm Trung Yến còn say tình, "Hai cậu về đi, tôi đưa Yến về", Chính Hữu đưa tay" hay để tôi đưa về cho...". Minh Kỷ trừng mắt "Hai con hồ ly các cậu dắt tay nhau cút đi cho tôi". Bàn tay hụt hẫng, Minh Kỷ đỡ Trung Yến đi. Trạch Ngôn kéo Chính Hữu đi.

Buổi tối

"Tỉnh, tỉnh, tỉnh" Minh Kỷ tát liên hoàn. Trung Yến vò đầu ngồi dậy, "gì vậy?". "Cậu còn hỏi? Xuýt chút nữa tiểu cúc của chúng ta bị hai con hồ ly kia xơi rồi đó" lắc lắc người Trung Yến. "Miệng tớ có gì đó lạ quá, thích ghê"_đê mê. Trung Yến vào nhà vệ sinh tắm rửa, bước ra.

- Yến nè, tớ tắm rồi. Mượn quần áo của cậu nhé!

- Ừm, cứ mặc đi.

Khép mình lại, Minh Kỷ hỏi " Cậu thích Chính Hữu đúng không?". Trung Yến đang uống nước thì phun ra " làm...làm gì có". "Đừng chối, tớ biết cả rồi"

- Vậy...cậu cũng thích Trạch Ngôn đúng không?

- Ừm,... nhưng chắc là tớ chỉ có thể đơn phương cậu ấy_úp mặt vào gối

- Ả? Sao thế?

- Cậu ấy có ý trung nhân rồi. Cô ấy rất đẹp.

- Thật hay đùa thế!!?

- Là Hôn thê

- Gì chứ?

- Họ sẽ cưới nhau sau khi Trạch Ngôn tốt nghiệp đại học.

Một khoảng trời căm lặng, Trung Yến xoa đầu Minh Kỷ cười nhạt "Minh Kỷ tiểu thư, dù là thế nhưng vẫn chưa hẳn là hết mà nhỉ!!?". Minh Kỷ ngước nhìn...

Có lẽ mình nên nói cho cậu ấy biết... nhưng lỡ như cậu ta thấy mình... "Kinh tởm"
Tôi sợ phải nghe từ đó từ cậu ấy. Hay cũng có thể là... "Chúng ta chỉ là bạn"  hay thậm chí " Cậu chỉ là món đồ chơi rẻ tiền"
Ai cũng sẽ nghĩ theo hướng tích cực nhưng có bao giờ họ nghĩ phía sau tích cực sẽ là một Sự tổn thương không?
Sau tất cả...tôi vẫn không thể khẳng định được tình cảm của mình là đúng hay chỉ là... một cơn bão đi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu