Chương 6: Là nuốt lời? À không,...

Hồi ức

Trường cấp 1, lớp 5A lớp này có hai học sinh ưu tú tên là Tiểu Duẫn và A Ngôn. Hai bạn học này rất thân nhau, lúc nào cũng bên cạnh cứ như là anh em ruột thịt che chở nhau. Mỗi chiều Tiểu Duẫn chịu khó chờ A Ngôn để cùng đi chơi. Có một hôm,...hai người hứa sẽ không bao giờ quên nhau, sẽ luôn yêu thương. Còn nhỏ, Ngôn đã rất thích Duẫn còn hứa hẹn.

" Sau này lớn lên, tớ thành đạt rồi nhất định sẽ lấy cậu làm vợ. Nên trước đó cậu đừng yêu ai nhé!"

"Được, chúng ta cùng hứa"

= Mãi mãi bên nhau dù có bất kỳ trở ngại cũng phải cùng vượt qua =

Một buổi chiều, hai người hẹn nhau Duẫn đã chờ hơn hai tiếng vẫn không thấy mặt Ngôn, Ngôn là đã quên mất mà thoải mái ăn táo xem phim. Trời mưa to, Duẫn chờ Ngôn vì tin tưởng lời hứa. Trời bắt đầu tối mưa ngày một nặng hạt, Duẫn ngồi trên xích đu run rẩy vì lạnh, mắt lờ đờ cơ thể mỏng manh cậu thấy lạnh và mệt mỏi. Duẫn tự nhủ, cậu ấy sẽ tới... sẽ tới...
Sáng hôm sau, trên đường đi học Ngôn thấy đám đông, nghe những người xung quanh nói

" Tội thằng nhóc, không biết vì sao lại ngất xỉu ở đây"

" Chắc hôm qua đi lạc rồi dầm mưa nên mới như vậy "

Ngôn vừa nghe thì đen mặt nhớ đến Duẫn liền chen vào nhìn thấy Duẫn được một chị gái ôm đi. Tâm trạng như muốn gục ngã tại sao? Câu hỏi luẩn quẩn...
Vừa xong tiết về nhà cất cập xin đi thăm Duẫn thì hay tin phải chuyển nhà. Trong lòng bức rứt, muốn đến gặp để xin lỗi và tạm biệt. Ngôn đã bỏ mất lời hứa, viết lá thư kèm theo cành hoa hồng.

Tiểu Duẫn, tớ xin lỗi...tớ đã quên mất cậu. Tớ rất hối hận, xin lỗi Duẫn...xin lỗi nhiều. Tớ phải chuyển nhà đi xa, có lẽ không thể đi học cùng cậu nữa...tớ xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt
A Ngôn

Nước mắt trào ra, ướt cả mảnh giấy. Ôm lấy cành hoa mà đau lòng, thân thiết, tình nghĩa, tình cảm, hứa hẹn... giờ chỉ còn lại mảnh giấy và lời xin lỗi.

Kết thúc hồi ức

Giấc mơ ngu ngốc gì thế này, đau đầu quá!

" Minh Kỷ tiểu thư "

"Anh...anh là ai vậy?"

"Tôi là Ân Kiệt, quản gia của thiếu chủ"

"T-tôi không quan tâm...thả tôi ra"

"Ơ... chuyện này..."

Một người xô cửa vào, vuốt tóc

"Muốn thả? Xem thành ý của cậu"

"Tsk, Trạch Ngôn cậu hết chuyện làm rồi à? Hả?"

Quay sang anh quản gia
"Ra ngoài đi, dù nghe tiếng động gì cũng không được vào"

"Vâng, thiếu gia"

Nhìn chằm chằm Minh Kỷ đang mảnh khảnh trên giường chỉ có mỗi cái áo, tính hổ báo trỗi dậy mạnh mẽ.

"Cậu...cậu muốn đánh nhau à?"_lùi về sau

"Phải, là muốn "đánh" cậu.Đánh cậu thật đau, bởi cậu dám chọc tức tôi"

"Sao? Tôi làm gì cậu?

"Tôi hỏi cậu lần cuối...cậu với ông thầy đó là quan hệ gì?"

Minh Kỷ nhìn hồi lâu tự suy rằng bản thân mình cũng có chút thích hắn sao lại không tự mình nói ra mà phải dấu diếm. Hắn lấy ai không tới lượt mình quyết định, lời hứa năm ấy sớm đã bị phá vỡ mình còn luyến tiếc gì hắn nữa chuyện đã qua lâu như vậy chẳng thể trách một tẹn não tàn như cậu ta.

" Là anh họ hàng xa của tôi ảnh thân với chị tôi khi còn nhỏ, anh ta hỏi về chuyện của chị Nguyệt. Chỉ có thế thôi!"

" Thật?"

[ Chuyển cảnh ]

7 giờ, nhà Đỗ Trung Yến ( A Sương ) bạn học ngồi cạnh Minh Kỷ. Trung Yến là con trai thứ rất được cưng chiều. Cậu hiện tại sống riêng mặc dù đã bị gia đình phản đối kịch liệt, cậu thích cuộc sống tự do hơn. Trong lúc đang tắm cậu nhận được cuộc điện thoại của Trạch Ngôn

" A Sương, ngày mai nhờ cậu xin cho Minh Kỷ nghĩ vài hôm vì bị bệnh nhé. Cậu ấy hiện tại không muốn đi bệnh viện nên tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

" Được, Minh Kỷ mà bị bệnh thì thật hiếm. Tôi sẽ xin giúp hai cậu"

Bên kia điện thoại, Minh Kỷ bị bịch miệng

" ứm....a hương ương~ ú ớ..ưm..."

" Cảm ơn nhé A Sương, cậu thật tốt"

Cúp điện thoại, Trạch Ngôn liếc qua nhìn Minh Kỷ cười nham hiễm. Trung Yến ngồi trong bồn tắm suy ngẫm

" Hình như khi nãy mình nghe có tiếng người còn có cảm giác có chút bùi bùi, thế nào vậy nhỉ!"

Trung Yến ngồi học bài, đột nhiên nhớ lại khi trước cùng Minh Kỷ đi tham quan khu bảo tàng đã gặp được một bạn học bằng tuổi rất anh tuấn lại rất thông minh. Bạn này đã cùng Trung Yến kết bạn nhưng từ ấy đến nay đã gần 1 năm rồi vẫn không thấy tung tích đâu. Đã hứa sẽ đến tìm...cuối cùng lại không có kết quả, thật tình.Trung Yến ngủ quên trên bàn học.

---------------------------------------------------

Trường đại học

Trung Yến đến phòng giáo viên xin có "cặp đôi" ấy nghỉ hôm nay. Cảm thấy bị ngứa ở phần cổ sau liền chạy vào nhà vệ sinh xem, nhìn vào gương cậu thấy cổ mình đỏ chót.

"Sao lại vậy chứ, thật là..."

Một người từ đằng sau ôm lấy Trung Yến, liếm vết đỏ trên cổ.

"Này cậu, ..."

Nhìn kĩ vào gương

" A...A Hữu "

Hắn liếm mút vết đỏ trên cổ cậu rồi liếc vào gương nhìn gương mặt phản chiếu

"Yo, lâu rồi không gặp A Sương. Để cậu chờ tôi lâu như vậy có phải là tôi nên chuột tội không?"

Vừa dứt lời, hắn hôn lấy môi Trung Yến.

++++++++++++++++++

M.Kỷ : là ý trung nhân của A Sương kìa

T.Ngôn: Tôi còn chưa giải quyết cậu

M.Kỷ: ể, đừng....đừngggggggg



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu