Chương 4: Tập một cuộc sống không có chị

Cũng đã 2 tuần, không thấy Trạch Ngôn đâu. Minh Kỷ có hỏi vài người thì nghe bảo là bị bệnh. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, Minh Kỷ quyết định mua trái cây và hoa đến thăm Trạch Ngôn. Vào nhà rồi thì gặp anh của Trạch Ngôn, Trạch Vương.

"Em đến thăm Trạch Ngôn hả?"

"Vâng, mấy hôm rồi không thấy Trạch Ngôn đi học nên em đến..."

"À, nó ở trên lầu đó. Em lên đi"_xách máy tính đi

Minh Kỷ lên lâu, đứng trước cửa phòng đẩy nhẹ, nhìn thấy một người

"Ngôn Ngôn, anh thấy đỡ hơn chưa?"_Vu Liên

"Anh đỡ nhiều rồi, em không cần cất công đến đây thăm anh đâu"

"Sao được chứ, anh là chồng tương lai của em mà"

Minh Kỷ khép cửa lại, miệng thì cười nhưng mắt lại cay. Cậu đi xuống lầu đặt hoa và trái cây trên bàn nói với người hầu là có bạn học đến thăm.
Đi lang thang bên ngoài, cảm giác trong lòng có chút buồn...làm sao thế nhỉ!!?
Minh Kỷ mở điện thoại lên, có 2 tin nhắn của chị gái.

Chị yêu: Xin lỗi Tiểu Duẫn. Tối nay chị lại phải làm đêm, chắc không ăn tối với em được rồi

Chị yêu: Ngày mai chị mua kem bù cho em nhé! Ngủ ngon Tiểu Duẫn.

Minh Kỷ: Được rồi, đừng làm quá sức. Nhớ về sớm"

Minh Kỷ tắt điện thoại, đi lại chỗ xích đu ngồi. Ngước mặt lên trời, đột nhiên nước mắt trào ra...
Làm sao thế nhỉ!!? Tại sao lại có nước mắt...? Có lẽ là...sự hối tiếc chăng? Đã muộn rồi...
Minh Kỷ đi về nhà...

[ Biệt thự nhà Trạch gia ]

Vu Liên về, Trạch Ngôn khó khăn bước xuống lầu, ngồi trên ghế salon. Nhìn thấy bó hoa còn tươi liền hỏi hầu nữ

"Huỳnh, bó hoa này của ai vậy?"_cầm lên

"Là của bạn học thiếu gia"_cuối đầu

"Bạn học? Là nam hay nữ?"

"Nam sinh"

"Ò"_nghĩ đơn giản là người khác thấy nghỉ học nên tới tặng hoa.

_________________

[ Lớp học ]

Giáo sư bước vào cùng bạn học mới, một bạn nữ xinh đẹp dịu dàng. Bạn học ngồi cạnh Minh Kỷ, Minh Kỷ liền nhận ra ngay là người hôm qua ở nhà Trạch Ngôn. Có chút buồn, vừa học xong thì điện thoại reo lên.

"Minh Kỷ, cháu tới bệnh viện ngay đi. Minh Nguyệt có chuyện rồi"

"Minh Kỷ hoảng hốt xách cặp chạy một mạch đến bệnh viện"

[Bệnh viện]

Minh Kỷ thở hổn hển hỏi " Chú Trọng, chị cháu thế nào rồi?"

"Chú cũng không biết.
Hôm nay ở chỗ làm Nguyệt tranh thủ làm xong việc để về nhà. Mua quà tặng cháu thì... bị tai nạn. Đúng lúc chú ở đó nên đưa nó vào đây"

Tinh thần suy sụp hẳn, Minh Kỷ khóc. Bác sĩ bước ra

"Bác sĩ chị tôi..."

"Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc"

Minh Kỷ khụy xuống, đôi mắt như một màn đen bao kín...Từ nhỏ đã sống với chị... tất cả mọi thứ của em đều một tay chị làm cho, hôm nay chị vội vã ra đi bỏ lại em một mình sống tiếp...
Nước mắt đọng lại trên hàng mi, cậu lặng lẽ làm đám tang.

[ Trường Đại học ]

Trạch Ngôn khỏe mạnh, không thấy Minh Kỷ đâu liền đi tìm. Thì ra là ở sân bóng...Trạch Ngôn tiến đến. Minh Kỷ xem Trạch Ngôn như người vô hình nói chính xác là không còn tâm trạng để ý chuyện gì khác.

Cả ngày hôm đó Minh Kỷ rất lạ, Trạch Ngôn đi hỏi Tịch Lan thì biết chuyện nhà của Minh Kỷ

"Tội Minh Kỷ lắm. Cậu để ý xem, khoé mắt cậu ấy rất hay đỏ lên hết. Chắc hẳn là đêm nào cũng khóc vì nhớ chị Nguyệt"_lắc đầu - rời đi

Chiều hôm đó khi về nhà Trạch Ngôn đến nhà Minh Kỷ. Minh Kỷ không cho vào, Trạch Ngôn kiên nhẫn chờ Minh Kỷ mở cửa. Trời đổ mưa to, Minh Kỷ gọi Trạnh Ngôn vào vì sợ bệnh lại tái phát thì phiền. Trạch Ngôn muốn nghe tâm sự, Minh Kỷ chỉ úp mặt xuống bàn. Trạch Ngôn xoa đầu Minh Kỷ...Minh Kỷ đưa Trạch Ngôn lên phòng cùng học bài. Lát sâu thì khát nước, Minh Kỷ xuống cầu thang

"Chị ơi, lấy cho em ly--..."_khung cảnh im lặng bao trùm

Nước mắt lại rưng rưng gọi chị...Trạch Ngôn ôm Minh Kỷ lại, an ủi. Những giọt lệ ấm áp rơi trên vai hắn, hắn xoa xoa lưng Minh Kỷ. Minh Kỷ ôm chặt lấy hắn...

Từ năm 4 tuổi, Minh Kỷ phải sống với chị gái vì ba mẹ mất. Chị gái đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi Minh Kỷ, ai cũng trêu chọc vì nói rằng hai chị em không có ba mẹ. Minh Kỷ đã cố gắng học thật giỏi để bù lại cái thiếu sót, cấp hai trở đi cậu được mọi người yêu quý. Chị gái lại cực nhọc hơn để kiếm tiền trả học phí cho Minh Kỷ. Cấp ba và cả đại học...càng học cao tiền học phí càng nhiều, chị gái phải thường xuyên tăng ca để có thêm tiền cho Minh Kỷ đi học đầy đủ. Minh Kỷ thích chị gái nấu ăn vì món nào của chị cũng ngon. Lúc nào cũng chăm sóc cho Minh Kỷ, không bao giờ để em thua ai bất cứ cái gì.

Bỗng nhiên những hình ảnh đó thoáng chốc biến mất ngay trước mắt. Bàn tay ngày ngày vuốt tóc y đã không còn, những món ăn thơm thơm mỗi chiều đi học về và cả nụ cười tỏa nắng của chị làm mọi mệt mỏi tan biến.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã không nói chị về sớm. Cũng vì mua quà chuột lỗi với tôi mà chị mới xảy ra chuyện...
Chị ơi, đừng bỏ em lại một mình. Em sợ lắm!!! Chị đừng đi...
Màn đêm bỗng chốc mất đi một phần ánh sáng của ánh trăng. Đêm về, là lúc phải mọi thứ đều là màu đen.

____________

Từ hôm ấy, Minh Kỷ phải tự làm mọi thứ. Nấu cơm, rửa chén, lau nhà, quét nhà... Minh Kỷ đã tập sống cuộc sống không có chị mình. Tự bản thân cậu quyết định và thực hiện. Cậu chín chắn và mạnh mẽ hơn hẳn, cậu xin thêm vài việc để làm kiếm tiền đóng học phí.

Phải tự lập!!!
Ban đầu có thể hơi khó và không quen nhưng dần về sau thì quen và dễ hơn. Đừng lo, phía sau sẽ có người giúp ta ...có thể là một người và cũng có thể là nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu