Chương 3: Nếu tôi thích cậu thì sao?

[ Thư viện ]

Hôm nay, Mạch Thần Phong hẹn Minh Kỷ ở thư viện nhưng lại không thấy đâu. Thay vào đó là cục băng nhân tạo...Hắn đi theo Minh Kỷ mãi từ thư viện đến lớp học từ nhà ăn đến toilet và cả đoạn đường về nhà.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây?"

"Mình là bạn mà, đi chung đâu có chết"_vuốt tóc

"Bây giờ cậu có để tôi yên không?"

"Nếu không thì sao?"_nghiêm túc

"Hì (hít một hơi)... Trạch Ngôn đang ở đây nè mọi người ơi~"

Nhiều người chạy đến bao quanh Trạch Ngôn " Ểhh Minh Kkkkkỷ"
Minh Kỷ đi bộ về nhà trên đường thì gặp Mạch Thần Phong

"Anh xin lỗi, hôm nay anh phải đi đám tang của người chú không thể đến gặp em được. Anh xin lỗi nha!"

"Haizz... Không sao!! Anh đến xin lỗi em à? Có phiền thế không chứ"

"Phải đi chứ, dù sao hôm nay anh cũng đã để em chờ lâu rồi. Tối anh không onl được nên tiện đường gặp xin lỗi em"

"Được rồi, anh đang gấp thì về đi"

"Vậy tạm biệt em"_chạy đi

Về đến nhà thì lập tức đi tắm
[ Bồn tắm ]

Thật không thể hiểu tại sao hắn lại như vậy. Cứ bám theo mình, tránh thế nào cũng không được rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Không lẽ chỉ vì muốn làm bạn với mình thôi sao? Thôi, chắc là không rồi
Minh Kỷ trượt xuống bồn tắm, ngâm một lúc thì ra ngoài. Nằm trên giường lăn lộn vì quá chán, bài tập cũng làm rồi học cũng học rồi chuẩn bị bài mới cũng rồi, cả việc nhà cũng vậy. Tiếng điện thoại vang lên

"Alô"

"Em ăn gì để chị mua cho em"

"Em không đói, chị thích gì thì ăn đi"

"Vậy sao? Chị có thêm giáo án... chắc là..."

"Được rồi em ổn, chị nhớ ăn khuya"

"Cảm ơn em nha tiểu Duẫn"_tắt máy

Vậy là hôm nay phải ngủ ở nhà một mình Minh Kỷ cũng không lạ gì vì chị gái mỗi khi có thêm việc là lại ở chỗ làm qua đêm. Minh Kỷ thương chị gái lắm, từ nhỏ phải sống chung với chị. Một tay chị săn sóc, chuyện đi làm thêm Minh Kỷ không cho chị biết vì sợ chị lo lắng công việc không tốt. Minh Kỷ luôn học rất chăm để có được thành tích tốt và đúng là thế...năm nào cũng đứng hạng 2 toàn trường (hạng nhất là Mạch ca).
_____________

{ Weibo }

Kiều tiểu thư: *khóc* huhu hôm nay ở nhà một mình rồi

Trường Đại: Tội tiểu thư nhà tôi

Yếm Ban: Tiểu thư à, nghe nói một lát trời sẽ mưa đó

Kiều tiểu thư: Thì sao?

Yếm Ban: Thì sẽ có Sấm - Sét

Minh Kỷ vừa nhìn thấy hai chữ đó liền xuống giường đóng cửa kéo rèm rồi nhảy lên giường trùm mền

Sứ giả Địa Ngục: Haha

Yếm Ban: Thế nào hả Kiều tiểu thư, có phải là sợ lắm không? Không sao đâu có Ban Ban ở đây rồi

Sứ giả Địa Ngục: chắc là đóng cửa sổ kéo màn rồi trùm mền chứ gì haha

Kiều tiểu thư: Làm sao mà lại biết vậy nha

Trường Đại: Sứ giả nhà mình cái gì mà không biết

Sứ giả Địa Ngục: Hừ, thường thôi!

Kiều tiểu thư: Hay thật nga...nè sứ giả nhà mình chắc là M phải không?

Yếm Ban: Haha, Sứ giả là S đó. Siêu S đó nha

Kiều tiểu thư: oaaa~ *ngưỡng mộ*

Đang vui vẻ đột nhiên trời mưa to, Minh Kỷ giật mình. Vừa đúng lúc có người gọi đến

"Hey"

"Là cậu..."

"Video đi"

Hai người call video với nhau, Minh Kỷ thì run cầm cập vì sợ sấm sét. Trạch Ngôn cười hả hê rồi đột nhiên bảo "Tôi sang nhà cậu nhá" Minh Kỷ tất nhiên không chịu rồi. Trạch Ngôn thuyết phục "Nhé! Tôi qua đó" Minh Kỷ kiên quyết không đồng ý, bỗng có sấm sét lớn

"Thế nào?"

"Qua đi, qua lẹ lên..."_trùm mền

Trạch Ngôn đến bằng xe hơi, bảo quản gia về chiều mai hẳn rước. Hắn đứng dưới mái hiên nhà Minh Kỷ, call video.

"Xuống mở cửa cho tôi đi"

"H-hảo"

Vừa nói vừa cầm điện thoại để call vừa đến cầu thang thì sấm chớp làm Minh Kỷ giật mình té xuống cầu thang, điện thoại vỡ...Trạch Ngôn hoảng hốt đẩy cửa vào. Nhìn bên thấy Minh Kỷ nằm dưới đất, liền đỡ y lên.

"Không sao chứ"_sấm chớp

Minh Kỷ ôm lấy Trạch Ngôn không nói được gì. Trạch Ngôn bồng Minh Kỷ lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Thấy Minh Kỷ bị thương ở chân "Thuốc ở đâu tôi thoa cho" Minh Kỷ chỉ về hướng cái tủ, Trạch Ngôn lấy thuốc thoa cho y.

"Tối nay tôi ở lại được không?"

"Đ.... được"_nắm áo

"À mà này,...sao cậu chỉ mặc cái áo thôi vậy?"_nhìn

"Thói quen"_nằm xuống trùm mền

"Minh Kỷ, tôi ghét cậu lúc ở trường"

"Hứ, cậu làm như tôi thích cậu lắm"

"Nhưng ở đây thì tôi thích cậu rồi"

" A...ai thèm tôi ghét cậu"

"Nếu tôi thích cậu thật thì sao?"

"..."

"Được rồi ngủ thôi"

Sấm chớp đùng đùng, Minh Kỷ run rẩy. Trạch Ngôn ôm Minh Kỷ vào lòng, vì sợ nên Minh Kỷ đành ôm lại.
Thì thầm
"Hẹn hò đi"_nói nhỏ

"Cậu..."

Ngủ mất rồi... tên ngốc. Đồ đáng ghét nhà cậu có ma mới để ý.
Mưa dần tạnh, đêm đẹp, hai người chìm vào giấc mộng
_______________

[ Trường Đại học ]

Đi trên hành lang trường,Tịch Lan cặp cổ Minh Kỷ hỏi thăm " Kiều tiểu thư, hôm qua thế nào hả? Có sợ lắm không?"
"Không có sao hết"
Trạch Ngôn đi ngang, nói nhỏ vào tai "Suy nghĩ chuyện đêm qua một chút"_rời đi. Tịch Lan liền hỏi "Uầy, hai người ở chung sao?" Minh Kỷ im lặng đỏ mặt. Trạch Ngôn từ phía xa nói giọng lại "Nhớ suy nghĩ chuyện ấy nha"

"Trạch Ngôn!!!! Tôi giết cậuuuu~"

Tịch Lan cười gian nghĩ thầm
Ahihi, tìm thấy một cặp tình nhân rồi yyyá~ Trạch Ngôn chắc là Công rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu