Chương 20: The End
Mỗi người tìm một nơi du lịch cho mình, trải nghiệm cuộc đời cùng với người yêu. Và một chuyện chẳng ai đoán được rằng cả 6 người chúng tôi đều đi chung 1 bãi biển, bất ngờ thay các thầy và các cô trước đây trợ giảng ở trường đại học cũng đến đó. Họ cùng ăn chung một quán, đi chơi cùng nhau, chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Cũng đều là những người trưởng thành những thầy cô ấy cũng không mấy để tâm đến việc lũ trẻ tìm một nửa là người đồng giới.
Trưa ấm áp, ai cũng xuống biển ngâm mình, chơi bóng chuyền, bơi đua...trên bờ các thầy trò chuyện. " Khuê, cô có cảm thấy sinh viên bây giờ có chút loạn lạc không?" người cô này chỉ mỉm cười nhìn cô bạn bên cạnh. Cô ấy nói rằng:" Chẳng phải thầy đã từng nói tình yêu không phân biệt tuổi tác giới tính hay sao?". Uống một chút nước có ga thầy sầm mặc chỉ về phía mấy cặp công thụ đang đùa giỡn ngoài bãi biển...
- Tôi nói như thế không có nghĩa là phải có nhiều như vậy...
- Thầy lo quá rồi,...lớn cả rồi. Ai có đủ khả năng bảo vệ và cho chúng sự an toàn, hạnh phúc thì tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm thôi.
Thầy khóc thầm trái tim thiếu vắng Bọn chúng đều là học sinh ưu tú của tôi đấy, yêu nhau cả rồi nòi giống IQ 2000 phải làm sao.
Chính Hữu và Trung Yến chụp hình rất nhiều, đi đâu cũng có máy ảnh tách 1 giây cũng không. Tần Dương thì đeo theo Niệm Ly xin lỗi chuyện chăn gối, cứ như vậy mà khiến anh khổ tâm. Trạch Ngôn là anh chàng lạnh lùng siêu soái nên đi đâu cũng có người đi theo khiến Minh Kỷ chỉ...à không...cậu ấy đang ăn kem rất hăng say.
- Bộ em không biết ghen sao? Chồng em sắp bị người khác bắt đi rồi đó.
- Em hỏi anh nhé, anh có yêu em không?
- Yêu
- Yêu nhiều không?
- Yêu nhiều
- Vậy thì việc gì em phải ghen,...anh yêu em nhiều như vậy đâu có thể nào yêu thêm người khác. Em ghen làm gì chứ
Mấy cô gái cảm thấy thật dễ thương, Minh Kỷ chả thèm nhìn Trạch Ngôn một cái chỉ lo ăn thôi. Nhớ trước đây cậu ghét anh thế nào bây giờ lại yêu nhiều như thế thật không thể tin được đấy là ý trời. " Em có thể ngồi ăn ngon như vậy trong khi anh bị mấy cô gái trên người vài mảnh vải sát bên ư?", cậu khựng lại 3 giây. Cởi áo khoác ra ngồi dưới cát, làn da trắng mịn cùng gương mặt đầy khả ái đốn tim hàng trăm con người... cậu quay mặt ngang tỏ vẻ tiểu bạch thỏ.
- Tiểu caca, em bị té rồi...đau quá!
Cả chục ánh mắt nam nhân lẫn như nhân đều bị cậu thu hút chạy vèo vèo đến đem khăn và mọi thứ cần thiết cho cậu. Trạch Ngôn chết lặng, người như Minh Kỷ cũng có thể làm được việc này? Không phải chứ... Cả chục người khiên cậu đi trước mắt anh.
- Lão công à...Anh tưởng anh đẹp trai thì em sẽ kém anh sao? Xin lỗi,...Lão bà đây không phải vịt.
- Wo khao...
- Lêu lêu lão chồng thất thế...
Bị chọc ghẹo đến phát điên nhưng anh vẫn giữ hình tượng học trưởng siêu soái nên đành quay lưng đi, nhưng đâu ngờ...
- Ái yo,...không phải Minh Kỷ tiểu thư đây sao?
Một nam nhân nhỏ con tiến gần ôm lấy cánh tay Trạch Ngôn " Nếu mà anh đã không cần thì cho em đi", cậu đáp rất tỉnh " Ừ, cho đấy"
- Thật sao?
- Tôi cho cậu với điều kiện cậu có " khả năng" lấy hanh không.
- Anh...
Người đàn ông của tôi tưởng là hàng chùa chắc, nằm mơ đi nhóc con. Trạch Ngôn cố tình khích tướng
- Vậy, anh đi với cậu ta?
Anh nâng cằm cậu trai, liếc mắt nhìn cậu. Cậu cũng vẫn rất tỉnh chụp lại một tấm, nhấn số gọi...tỏ vẻ bị ức hiếp
- Ba...ba xem con trai ba...mới có bấy nhiêu thời gian đã đi ngoại tình, còn để con bắt tại trận. Con trai ba thật hư hỏng, con phải làm sao đây?
Cậu mở loa lớn " Con dâu đừng lo lắng, cứ bình tĩnh, thằng con trai không thương vợ thì là đồ bỏ. Cùng lắm thì tịch thu thẻ ngân hàng, chi tiêu gom hết. Bán hết nhà của nó, đem hàng hiệu mà cho từ thiện. Con không cần nó thì đem đi bán nội tạng cũng được" cậu nghĩ trong lòng không nghĩ được ba chồng lại thương mình hơn con ruột, cứ vậy làm tới,
- Ba...anh ấy đẹp trai lại giỏi sợ có tịch thu tài sản không lâu cũng làm lại công danh.
- Vậy thì con đánh nó đi xong thì vứt nó đi.
- Dạ hihi
Trạch Ngôn cảm thấy ba mình tàn nhẫn thật từ khi có Minh Kỷ cậu hình như bị bỏ rơi. " Ba đã nói như vậy thì,...anh đi đâu thì đi...có về...em cũng cho ra chuồng chó mà ngủ". Cậu rời đi, tâm trạng vẫn vui vẻ. Anh thì ngơ ngác trước những gì đã diễn ra, cậu trai ôm chặt anh. " Đừng lo, em nuôi anh"
- quẩy,... ba...con muốn mua công ty CA hoặc là...làm cho phá sản cũng được
- hảo...con muốn gì cũng được
Cậu trai bị hoảng hốt " Trà xanh còn non thì đừng có đụng vào táo vàng kẻo bị rắn cắn,...rắn này...độc lắm" Minh Kỷ quăng cho một ánh mắt giết người khiến cậu trai rời đi.
Tần Dương ôm chân Niệm Ly, tưởng tượng một hình ảnh một con chó đang liếm chân chủ.
- Anh xin lỗi mà...
- Cút
Anh ôm chặt không buông " Không biết xấu hổ sao hả?" anh không để ý " Em là vợ anh, sao phải xấu hổ" cậu ngồi xuống, nói nhỏ nhẹ để anh nghe lời " Nếu anh ngoan em sẽ không cấm nữa, được không?" vừa nghe được câu này anh liền buông cậu ra mắt sáng rực. Cậu bỏ chạy,..." Anh nằm mơ đi đồ con sói hoang dã, trờ về rừng đi"
Diễn cãnh thứ ba,...Chính Hữu đang quỳ dưới đất khoanh tay chịu trận " Nói"
- Nói gì giờ...
- Anh chán em thì nói đi, cớ gì làm như vậy?
- Cố ý đâu
- Ê...
- Dạ, chồng có cố ý đâu...tại lọt vô ống kính chứ bộ
Chính Hữu không dám nhìn thẳng mắt Trung Yến " Hờ,...một tấm hai tấm em không nói đằng này em nhìn thấy gì đây? Cả chục tấm,...gái à? Vài mảnh vải che thân? Ngực? Có phải chê em rồi?" anh giả vờ ngáo ngơ, mếu máo
- Chồng xin lỗi, mốt không dám nũa...hic hic
- Chiêu này cũ rồi diễm à...tối ra biển mà ngủ với mấy con đó đi. cút...
- Vợ...em....em ơi....
________________________________________________________
Bãi biển ban đêm,...
- Sao chúng ta lại ngồi ở đây nhỉ
Hội những ông chồng bị vợ bỏ,...tâm sự của các lão công. Tần Dương mở lời " Tôi là bị cấm dục ngay sau lần đầu tiên " làm " bị đuổi về rừng nữa, còn hai chú?" Trạch Ngôn thở dài " Tưởng khiến vợ ghen cho vui ai dè cho ra chuồng chó ở". Cả hai người hỏi Chính Hữu " Lỡ chụp hình gái tắm biển bị vợ bắt" hai chú đứng hình...
- Tội này nặng đấy
- Chú chết chắc rồi
Cả ba người đều khóc than...Cô Khuê từ trong khách sạn đi bộ ra biển thì gặp ba cậu nhóc đang khóc than.
- Sao vậy mấy đứa? Bị người yêu giận rồi?
- Cô..._ mếu máo
Cả ba tâm sự với cô giáo, cô cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh éo le của mấy chàng công. Nghe xong cô quay lưng đi, để lại một câu.
- Người ta giận là để cho các em biết mình sai chỗ nào để họ nhận một lời xin lỗi chân thành nhất và kèm theo đó là một sự bù đắp. Mỗi một lần giận và làm huề là một lần các em có kinh nghiệm và thêm một lần kéo dài hạnh phúc...cô hi vọng các em hiểu.
+++++++++++++++++++++++
Trạch Ngôn nghe xong liền quay về phòng, gõ cửa phòng " Anh là ai? Tôi không quen đâu"
- Anh là chồng em
Minh Kỷ có chút chập chờn trong lời nói vì Trạch Ngôn dùng giọng rất nghiêm túc " Ai...ai là chồng chứ" Trạch Ngôn đập trán vào cửa thật mạnh làm cậu giật mình " Vở mở cửa cho anh đi, anh lạnh quá". Mềm lòng rồi, liền mở cửa " Trán đỏ rồi này...ngốc à?", anh ôm chặt cậu thì thầm bên tai " Đừng giận anh, anh chỉ là muốn xem em ghen lên sẽ như thế nào thôi". Cậu đẩy anh ra, " gì hả...hừ" biểu cảm đáng yêu lắm lắm khiến anh chỉ muốn nhào đến cắn một cái... Trạch Ngôn chốt cửa " Anh...anh muốn làm cái gì ah~?"
- Thằng lớn giận rồi, thằng nhỏ chắc không giận đâu nhỉ!!?
Anh đè cậu ra giường, kéo quần cậu ra " Là em khích anh trước " cậu che mặt " Là anh trước". Anh nắm JJ liếm, mút một cách điêu luyện " Vậy sao?" cậu nắm lấy tóc anh gương mặt rất thỏa mãn. " Aaa...Trạch Ngôn...em sắp..." sau khi xuất, cậu muốn anh.
- Muốn anh không?
- Muốn
Anh trao cậu một nụ hôn, liếm xuống cổ tạo một dấu hôn ở xương quai xanh . Anh "lôi" đại dục hỏa của mình " Liếm nó đi" cậu vì sung mãn mà thỏa mãn anh " Đúng, giỏi lắm bảo bối...sâu một chút nào,...thứ này sẽ đi vào bên trong em. Thế nên làm thế nào cho tốt..." anh nhấn sau vào cổ họng bắn ra thật nhiều khiến cậu ho sặc sụa.
- Cho em...
- Từ bao giờ em lại trở nên damdang thế này hả, tiểu thư của anh
- Muốn anh....mau cho em...
Anh hạ thấp người cắn nhẹ tai cậu, thỏ thẻ " Cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ giúp cho đến khi em cảm thấy thỏa mãn". Cậu ôm anh xuống hôn hôn " Cầu xin anh,...xin anh cho em..." anh lột luôn chiếc áo của cậu, liếm mút đầu ti đỏ hồng khiêu gợi " Tôi phải cho em cái gì,...hả?". Cậu không chịu được nữa " Cho em...cho em mọi thứ của anh"
- Đến đây lấy,...
Minh Kỷ vén tóc chậm rãi ngồi lên thân anh, nhún nhảy tùy ý. Trạch Ngôn co chân hôn khắp người cậu. " Em nhanh một chút" cậu đột nhiên ngập ngừng " Thứ đó đột nhiên biến lớn...không di chuyển được ah~". Anh cười, vòng tay ôm eo cậu " Anh giúp em" anh chuyển động nhanh hơn, phía dưới nhớp nháp" Aaa...nhanh quá...như vậy không...không được.. aa,..." cậu ôm cổ anh thở bên tai khiến anh càng phấn khích " Sao lại không? Em thích mà...? Tất cả đều cho em"
- Như vậy...rất sâu...sâu ...
- Bảo bối, hôn anh...
Trong cơn khoái lạc bất kì đều gì anh nói cậu đều nghe theo, mơ màng trong cơn dục vọng cậu gục trên người anh cứ như vậy mà diễn ra cuộc " đấu kiếm mãnh liệt"
++++++++++++++++++++++
Cũng gần 10 giờ hơn, ở biển có gió mạnh sẽ rất lạnh Niệm Ly cảm thấy để Tần Dương ở ngoài cũng rất quá đáng vì anh cũng vừa bình phục không lâu. Không chịu được sự lo lắng cậu liền mở cửa đi tìm, nhưng đến cầu thang thì gặp anh sắp chết cống bên ngoài.
- Tần Dương, vào trong ngủ.
- Vợ,...anh xin lỗi
Cậu ôm anh dỗ " Ngoan, vào trong đi". Anh vừa vào trong đã nhảy lên giường trùm kín mềm ' Anh làm gì vậy?"
- Em không thấy sao? Anh rất lạnh, mau đến làm ấm cho anh.
Cậu với tay tắt đèn rồi chui vào mềm ngủ " Em không quan tâm anh sao? Anh sẽ bị tổn thương đó", Niệm Ly không quan tâm, anh liền giả vờ kêu đau " AAA...vết thương sao lại đau lên rồi, aayyo". Cậu bị giật mình quay sang kéo áo anh lên " Đau lắm à? Đưa em xem,..." Vết thương vốn đã lành nhưng vẫn còn đọng máu trong da, cậu tưởng thật liền thổi thổi cho anh.
- Vợ...anh còn đau một chỗ nữa...
- Đâu đưa ra đây, em thổi thổi cho...không đau nữa.
Anh chơi liều, đè lên cậu "lôi" đại bảo ra đưa trước mặt cậu " Cái này đau, đau...em mau thổi đi"
- Anh...anh quá đáng!!
Anh ôm cậu " Anh xin lỗi chuyện lần trước, lần này anh hứa sẽ không quá tay mà". Tội nghiệp anh cả ngày đeo theo cậu chỉ vì xin lỗi chuyện ấy. Cậu ngồi dậy, cởi quần áo ra " Xin lỗi làm sao cho em thấy vừa lòng đi"
- Vâng thưa bà xã...
Anh hôn cậu, làm tiền hí rồi một phát đưa vào vừa mạnh vừa chuẩn xác khiến cậu la lên một tiếng lần này có vẻ tốt hơn lần trước không bị SM như lúc đầu. Hai tay cậu bị anh nắm chặt đi đu đưa đi rất chi là mãnh liệt " Không được dùng tay che mặt, em xinh đẹp như vậy chỉ một mình anh được nhìn thôi. Biết không?" Cậu bị anh làm cho thần hồn điên đảo chẳng còn nghe được gì chỉ muốn được hưởng thụ " AA...aaa...biết...em biết...".
Không lâu thì cậu lại khép chân cái miệng nhỏ kẹp chặt côn thịt của anh " Tiểu Ly, dang chân ra...thả lỏng đi. Em làm anh điên mất", cậu vừa rên vừa kiềm chế nhưng không cách nào dừng lại. Cả hai hôn nhau lưỡi anh quấn chặt lưỡi cậu mút mút liếm liếm thân dưới thì chuyển động mạnh, nhanh khiến âm thanh vang lớn nghe bạch bạch bạch còn tiếng cót két của giường.
-Anh...anh sâu một chút...em muốn sâu một chút...
- Gọi chồng đi...
- Ch...Chồng...chồng
Anh đưa côn thịt vào sâu bên trong cậu, chạm đến điểm cực khoái khiến cậu chỉ ôm anh mà rên la. " Em có yêu anh không?" Niệm Ly chồm lên cắn vào cổ anh tạo dấu răng " Đánh dấu chủ quyền rồi, anh là của em...suốt đời là của em".
++++++++++++++++++++
11 giờ....
Chính Hữu quỳ ngoài cửa, Trung Yến thì...thì....e hèm...vài tiếng trước vì bị rủ rê xem nhiều thứ đồi trụy nên bây giờ phải tự thẩm trong nhà vệ sinh. Giận thì giận nhưng những lúc như thế này cậu vẫn tha thiết gọi tên anh,nhưng mãi vẫn không "ra" được, cảm giác vô cùng khó chịu. " Chết tiệt,...Chính Hữu, anh là đồ đáng chết"
Không thể kiềm chế thêm cậu lấy điện thoại gọi cho Chính Hữu " Anh đang...ở đâu vậy?"
- Anh ở trước cửa
Vì mãi không ra được, cậu bật khóc " Anh là đồ đáng chết...em sắp không chịu nổi rồi" anh vừa nghe đã biết cậu đang làm gì liền đứng dậy tắt điện thoại, đẩy cửa vào phòng. Anh tìm cậu, nhưng không thấy. Vì được nghe giọng anh cậu mới ra được một lần,...nhưng không đủ. Biết anh đã vào được trong phòng nên cậu đè chặt cửa nhà tắm không muốn anh biết cậu ở bên trong làm chuyện xấu hổ.
Anh đặt tay lên cửa " Anh biết em ở bên trong, mau mở cửa" cậu che miệng thở gấp, anh nhẹ nhàng nói " Mở cửa đi, anh giúp em" nước mắt rơi không nói nên lời " Không mở "
- Em không mở anh sẽ đập cửa lôi em ra ngoài đấy
Cậu sợ anh làm thật nên đã từ từ mở chốt cửa, anh tiến vào - không thấy ai. Cậu khụy xuống, quay đầu lại, cậu ngồi sau cánh cửa khóc đến sưng cả mắt áo sơ mi mỏng bị ướt nhẹp phía dưới thì nhìn thôi cũng biết đang rất khó chịu.
- Đừng nhìn em
Cậu che mặt, khép chân lại vô cùng xấu hổ. Anh lột áo quăng vào sọt tháo dây thắt lưng cậu nghe tiếng xoạc xoạc " Anh...anh làm gì..."
- Lâu rồi không làm, có phải cái miệng nhỏ nhớ anh rồi không? Mãi không ra được?
Anh quỳ một chân xuống ôm lấy cậu " Ngốc,..." cậu ôm chặt anh lại òa khóc " Khó chịu lắm rồi" . Anh thấy cậu rất đáng thương, bên dưới đã ướt như vậy mà vẫn trống không. Anh nâng cậu đứng lên " Nắm chặt cái xà này đi" anh đưa vào trong " AAa...anh...anh cứ thế mà cho vào sao?" Uớt như vậy mà vẫn chặt quả thật quá lợi hại đi. Mới vào mà anh đã bị kẹp đến không thở được " Thả lỏng, em kẹp chặt quá anh không di chuyển được"
" Ư ưm...chân em không trụ được...sắp ngã" anh ôm chặt cậu " Không ngã, thả lỏng nào" thứ to lớn phái sau cứ thúc đẩy cậu làm đôi chân trở nên mềm nhũn run rẩy. Anh chuyển động nhanh hơn, cường độ tăng cao tiếng rên của cậu cứ như vậy mà phát ra không thể kiềm nén.
- Chính Hữu,...em muốn hôn...hôn...
Anh cúi người tay vòng qua cổ nâng cằm Trung Yến lên hôn lên đôi môi mỏng đang mời gọi anh, cậu bị anh ăn sạch chưa đầy 30 phút. Lần này thật sự sắp ngã, anh ở phía sau nắm lấy hai tay cậu một lần đánh máy bay. Liên tục như vậy cho đến khi cậu chịu không nỗi mà khụy xuống, anh rút ra hôn lên trán cậu đầy ngọt ngào. Anh định đứng dậy thì bị cậu níu lại " Sao lại rút ra, em còn muốn..." Lần này thì chết rồi tổ tông con ơi, thật sự khiêu khích lão công rồi.
Anh bế cậu ra giường " Trên giường sẽ thoải mái hơn, em cứ khụy xuống đầu gối sẽ trầy đấy. Anh đau lắm hmm" anh thảy cậu lên giường.
- Trung Yến,...là em khích tướng. Đừng trách anh không đáp trả...
- Chính Hữu, nhanh...
Anh tiếp tục hiệp 2,3,4 trên giường...
=======================
Sáng sớm,...
- Trạch Ngôn,...anh khốn kiếp...cút ra ngoài.
- Anh chỉ lỡ...
Thật là đáng thương, 10 phút sau.
- Tần Dương chết tiệt anh ra ngoài ở đi, đồ sói hoang...
- Vợ...anh không...
Đóng sầm cửa lại, 15 phút sau.
- Hừ,...Chính Hữu anh là điên rồi.
- Ơ,...anh đâu có....
Tâm trạng của mấy em thụ sau khi bị ăn " Bụng đau quá, thắt lưng đau...cả người đều rất đau huhu "...Phòng họ cách nhau chỉ có 3,4 phòng.
- Tại sao làm công lại khổ như vậy?
- Hở xíu là giận
- Mấy chú sinh lý cao à
Chính Hữu : 6 hiệp...
Trạch Ngôn: Sương sương 8 hiệp...
Tần Dương: Oứ...tôi...tôi...13...14 gì đó...
Hai người kia đứng hình tự thấu " Đáng đời"
Cả ba đập cửa " Lão bà, anh sai rồi, mở cửa đi ah~"
=== ĐÁNG ĐỜI CÁC ANH, ĐỒ DÃ THÚ KHÔNG BIẾT ĐIỂM DỪNG ===
- noooooooooooooooo
Chuyến du lịch là thế, về sau họ còn rất nhiều điều phải trải,...hạnh phúc tạo dựng sẽ luôn bền vững khi họ vẫn còn yêu nhau
- END -
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em,...cảm ơn rất nhiều ^^ yêu yêu cả nhà nè *3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top