Chương 2: Mình làm bạn đi

Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn bám theo Minh Kỷ. Minh Kỷ đã tìm đủ mọi cách tránh mặt nhưng không thành.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?"

"Mình làm bạn đi"

"Được, bây giờ thì để tôi yên"

"Không thì sao?"_lạnh

"Cút đi, ngay và luôn"_nghiêm tÚc

Mấy cô nữ nhìn Minh Kỷ chằm chằm, xì xào

"Minh Kỷ tiểu thư thật không biết hưởng, ngu ngốc"

"Cũng không thể trách Minh Kỷ, cậu ấy đâu thích bị làm phiền"

Minh Kỷ trở về lớp, hắn lại ngồi cạnh nói nói nói bên lỗ tai. Đột nhiên...

"Sợi dây chuyền đâu rồi?"

"Có chuyện gì?"

"Cậu có thấy sợi dây chuyền hình thánh giá có một viên kim cương màu đỏ ở giữa không?"_tìm xung quanh

"Không có"

| Lúng túng như vậy chắc là thứ đó quan trọng lắm |

______________

[ Đi vào căn tin ]

| Là sợi dây chuyền của hắn |

( Rơi ở dưới gốc cây gần căn tin )

Ai cũng ra về cả rồi hắn cũng về, hôm nay không ở lại chờ mình thì chắc là đã về tìm sợi dây chuyền rồi.

"Đồng học, cậu có biết nhà của Trạch Ngôn ở đâu không?"

"Ở gần Khu công viên, là cái biệt thự lớn nhất khu đó"

"Cảm ơn cậu"

Minh Kỷ chạy nhanh đến, thấy cái biệt thự lớn quá không dám nhấn chuông

( Nhà cậu ta bằng mấy chục cái nhà  của mình ghép lại quá )

Lấy hết can đảm, Minh Kỷ nhấn chuông

"Là ai vậy?"

"... Là..."

"Minh Kỷ à?"

Trạch Ngôn ra mở cửa, đưa Minh Kỷ vào phòng

( Nội thất nhà hắn cũng toàn đồ xịn, còn có mấy chai rượu hiếm, bình nhân sâm )

Minh Kỷ ngó nghiêng. Trạch Ngôn hỏi :" Sao lại đến đây?"
Minh Kỷ đưa sợi dây chuyền cho Trạch Ngôn :"Tôi thấy nó ở gốc cây gần căn tin"
Trạch Ngôn ngạc nhiên đến khựng người.

{ Đây là sợi dây chuyền kết duyên, sẽ không có bất kỳ người nào chạm được vào nó nếu không phải là người có duyên với con. Người cầm được sợi dây chuyền này tức là người mà tương lai con sẽ kết hôn. Không phải người có duyên chạm vào sẽ bị thương, người kết duyên với con chỉ có một.}

Chính vì sợ người khác bị thương cho nên hắn mới vội vàng đi tìm. Vô tình Minh Kỷ lại chạm được vào nó mà không có chút thương tổn nào.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì, cảm ơn cậu"

"Không còn gì nữa thì tôi về đây"_đứng dậy

"A nè, tại sao mọi người gọi cậu là tiểu thư vậy?"

"Chắc là tóc tôi dài" (dưới vai một chút)

Trạch Ngôn đè Minh Kỷ xuống đất. Kìm hai tay y lại

"Muốn đánh nhau sao?"

"Phải, tôi muốn thử...(nhỏ giọng) đánh đau cậu"

Hắn kìm hai tay Minh Kỷ bằng một tay của hắn, tay còn lại luồn vào áo xoa xoa. Hôn lên môi, Minh Kỷ giật mình vùng vẫy. Hắn đưa lưỡi vào miệng Minh Kỷ, khoáy động.
Đột nhiên, cửa mở

"Ngôn Ngôn cho anh mượn máy tính... với--"_nhìn thấy

"..."

"Ồ, anh xin lỗi đã làm phiền hai đứa, tiếp tục đi. Chút anh qua mượn sau cũng được"_đóng cửa

Minh Kỷ hất tay Trạch Ngôn ra.

"Bị hiểu lầm rồi kìa, cậu mau đi giải thích"

"Kệ, như vậy cũng không có thiệt hại"

"Cậu... tôi mặc kệ. Về đây!"

__________

{ Weibo }

Kiều tiểu thư: Hôm nay tớ bị cưỡng hôn đó huhu TT^TT

Yếm Ban: Sao? Là tên nào lại làm chuyện đó với cậu

Trường Đại: Tội quá cơ

Kiều tiểu thư: Nụ hôn đầu của tớ :<

Mạch Thần Phong: Nụ hôn đầu luôn sao?

Kiều tiểu thư: Đúng vậy đó huhu, Mạch Caca ta phải làm sao?

Tiếng mở cửa

"Tiểu Duẫn chị về rồi"

"Chị về sớm thế!! Hôm nay không phải tăng ca à?"

" Ừm, được nghỉ ngơi rồi. Sướng quá"

"Chị tắm rồi ăn cơm đi, ngày mai em đi học sớm phải ngủ rồi".

"Được rồi, tiểu Duẫn ngủ ngon!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu