Chương 19: Vương Nhị Thiếu
Sau vụ của Trạch Ngôn và Minh Kỷ trầm trồ trên mạng ai cũng đều biết quan hệ của họ, gia đình Trạch Ngôn đã trực tiếp nói chuyện với Minh Kỷ. Mẹ Trạch Ngôn là người dễ dãi, con trai thích gì đều chiều theo. Minh Kỷ cảm thấy quãng thời gian bên cạnh Trạch Ngôn vô cùng quý giá, sau khi tốt nghiệp Đại học họ đã chính thức ở cùng nhau.
Và sau những ngày xung đột với Trung Yến thì Chính Hữu đã vứt bỏ tất cả để ở bên cạnh Trung Yến. Bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao mọi người nói Trung Yến rất đáng sợ, hắn đã thề sẽ không tái phạm lần hai. Tốt nghiệp đại học họ đã cùng nhau đến Luân Đôn để thăm người bác của Chính Hữu. Một bí mật nhỏ, Trung Yến rất thích nằm trên (theo nghĩa thụ =-=) chim nhỏ hoảng hốt.
Cặp đôi đến giờ vẫn chưa có h...
Thu Nhiễm được tuyển chọn thi quốc tế môn Tin học, chỗ ôn tập lại quá xa nhà bắt buộc cậu phải chuyển đi nơi khác. Kinh tế đang thiếu hụt cậu đang đau đầu không biết nên thuê nhà hay cho Thu Nhiễm ở kí túc xá, anh trai cậu có đề nghị chuyển khoản nhưng cậu đã từ chối.
- Anh...em có thể ở kí túc xá.
Nói thì nói thế nhưng Niệm Ly vẫn không thể không lo nơi xa chốn lạ không thể lường trước chuyện gì. Kì thi của em nó cũng đến gần, đành gấp gáp chuyển đi mà chưa kịp thông báo với ai. Thuê tạm một gian nhà, tiền thuê quả thật như dự đoán quá là mắc đi nhưng đành chịu. Thu Nhiễm cảm thấy anh mình vì mình mà vất vả như thế, nếu lần này không đạt được hạng 1 chắc chắn sẽ không thể yên lòng.
Một tiếng đập bàn lớn
- Mày mà lại đi yêu một thằng con trai à?Hả?
Người bác lớn tiếng quát nạt Tần Dương, hắn vẫn bỏ ra bố láo như thường. Ba cậu còn chẳng thèm nói gì.
- Mày còn đồng ý cho nó quen?
- Nó lớn rồi, yêu ai thích ai em có thể quản sao?
- Mày là ba nó, mày nói nó còn không nghe tao nói nó sẽ nghe sao?
- Vậy anh đừng nói nữa
N: =)))) cha nào con nấy là có thật
Mẹ cậu ngồi uống trà bên cạnh " Tần Dương có thể thật lòng với ai đó đã là phước đức lắm rồi, anh không thấy bao nhiêu năm xem mắt nó đều không vừa ý ai à?" người bác này bất lực. Nhà Tần Dương vốn rất dễ dãi làm gì cũng được, không có vấn đề.
- Ba đi gặp bạn đây
- Bạn?
-Ừ, một người bạn lâu năm.
Từ khi hắn xuất viện không thấy Niệm Ly thăm hỏi mở điện thoại gọi cho y một cuộc " Sao cậu không đến thăm tôi?", Niệm Ly nằm dài trên giường mệt mỏi trả lời " Tôi chuyển nhà đến Thành phố S, Thu Nhiễm phải đi thi" hắn vừa buồn vừa vui. Hắn cũng thừa biết cậu hôm nay rất mệt mỏi, đứng trên ban công hắn hát cho cậu nghe một khúc nhạc nhẹ nhàng. Cậu ngủ khi nào cũng không hay
__________________________________________
2 tháng sau
- Em về khi nào?
- Hôm qua
Tần Dương và Niệm Ly đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Thu Nhiễm sau khi thi xong đã chính thức gia nhập hội thi ngoại nước, cha cô và cô cũng đã thân thiết hơn trước, mọi thứ sau hai tháng vô cùng suôn sẻ...
Tần Dương mời Niệm Ly ở lại nhà chơi, Thu Nhiễm thì không cần lo lắng nữa rồi nên cậu cũng đồng ý. Vừa bước vào nhà đã chạm mặt ông bác khó tánh
- Còn dẫn về nhà sao?
Nhìn chằm chằm Niệm Ly ông bác cảm thấy rất quen mắt liền hỏi " Cậu tên gì?" Niệm Ly trả lời
- Trà Niệm Ly
- Không, tôi hỏi tên trước đây của cậu
Niệm Ly ngạc nhiên trước câu nói này, nhìn kỹ lại mới nhớ. Khi cậu còn nhỏ đã từng gặp ông bác này.
- Cứ tưởng là ai, hóa ra là con của tên Vương Tử đó. Sao nào nhóc con, còn nhớ ta không?
- Vâng
Tần Dương ngơ ngác. Bác của Tần Dương và cả ba cậu là bạn của ba Niệm Ly họ vốn đã thân nhau từ trước, từ rất lâu rồi. Ông bác lúc này không dám khó tính luôn
- Thôi, quen đi. Không cản nữa, ngoài Ly ra ta không chấp nhận thêm cháu dâu nào nữa đấy.
Cả hai đơ người, hai người nhìn nhau. Tần Dương kéo Niệm Ly lên phòng, nói về chuyện nhà của Niệm Ly.
- Mà nè, cũng gần 1 năm rồi anh cũng nên nói với gia đình là quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ
- Sao hả? Không nghe bác anh nói gì à? Không chấp nhận ai ngoài em...
- Chẳng phải anh nói là giả thôi sao?
- Anh nói giả là giả anh nói thật thì là thật, em là bạn trai anh là giả em là vợ anh là thật.
- Anh...quá đáng.
Tần Dương bay đến ôm lấy Niệm Ly nằm trên giường, ôm chặt lấy cậu. " Em không thích anh sao? Muốn từ chối anh sao?" giọng buồn lắm cậu thì vỗ về hắn " Không phải, chỉ là quá đột ngột"
- Gì hả? Đột ngột ư? Vậy anh sẽ đột ngột một chút, khẩn trương một chút....
- Nè anh làm gì vậy, trả áo cho em...
Mẹ Tần Dương cười hí hửng, ông bác nhìn mẹ cười " Anh không biết đàn ông với nhau làm như thế sẽ như nào?" mẹ cậu cười " Muốn thử sao?", " Không, anh có gia đình rồi. Nòi giống đang tốt" hai người cùng bật cười.
---------------------------------
- Khốn...aa...đau đau đau...đi ra mau
- Thả lỏng một chút, em kẹp chặt anh quá anh không vào được.
Niệm Ly nắm chạt ga giường cố gắng thả lỏng, Tần Dương tử từ chậm rãi tiến vào. " Vẫn còn đau chứ?" cảm thấy thoải mái hơn ban đầu rất nhiều " Khoan, khoan đã đừng động...chờ em thích nghi đã" cậu ôm chặt Tần Dương. Nhịp thở của Niệm Ly cứ phà vào tai hắn khiến hắn không cách nào nhịn thêm mà bắt đầu động " Đừng,..."nghe thôi đã biết quen rồi, hắn lập tức động mạnh thanh âm không tả nỗi. " Đừng che mặt, để anh nhìn thấy em đi", cậu cứ che đi " xấu hổ lắm"
- Nếu em không cho anh nhìn anh lập tức đi ra
- Đừng..._ôm chặt
- Ngoan
Cả hai cứ dằn vặt nhau trên giường cả đêm.
" Anh thật...aa...lưng em...huhu...đau...đau quá"
- Anh làm hơi lố rồi sao?
- Anh là người hay súc vật vậy hả? 10 bao xài hết 10 bao, anh rõ ràng không phải người mà...ây yo đau quá
- Anh không biết mình đã giày vò em nhiều vậy, qua đây anh giúp em xoa.
- Em không muốn, đồ súc vật
- Bảo bối, đừng vậy mà. Vì là lần đầu nên anh mới...
- Im đi súc vật, aa...ah~...đau chết tôi rồi
_______________________
- Chàng dâu xinh đẹp của mẹ sao thế hả?
- Con trai mẹ "hành" con cả đêm,...lại 10\10 nữa chứ đáng ghét
- Trời...haizzz...mẹ không tin được mẹ lại sinh ra súc vật
- Mẹ, con là con mẹ đó
- Có con dâu auto con ra rìa :3
- ẢHHHHHHHHHHHHHHHH?
Mới hôm qua tôi còn là hoàng tử cơ mà, sao bây giờ....ôi thôi rồi lượm ơi.
- Vợ ơi anh sai rồi.
- Cấm dục 1 tháng..............aayyo...còn đau chết mất.
- Đừng mà, anh mới trải nghiệm hôm qua thôi. Không đủ ah~
- Anh cút ngay.
Tôi không nghĩ em ấy lại thay đổi 360 độ như vậy. Mọi người giúp tôi đi, mới lần đầu đã bị cấm rồi...khônggggggggggggggggggggggggggggggggg.....tôi trở thành thê nô mất thôi.
- Vương Nhị Thiếu...đừng như vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top