Chương 17: Không được đụng vào cậu ấy

                      Hôm nay Trạch Ngôn phải theo người nhà về Pháp để dự tang người dì, hắn muốn đem Minh Kỷ theo nhưng y không có hộ chiếu lại chưa từng đi máy bay với lại cậu còn phải học hết văn học xã hội trong tuần này nên hắn vô cùng buồn vì không thể mang vợ theo. Minh Kỷ vì vậy mà phải ở ký túc xá một mình, lâu lâu Trung Yến cũng sang phòng trò chuyện cho cậu bớt tủi thân, Trạch Ngôn không quen ở xa lại thiếu vắng bóng người quen thuộc khiến cậu lại trở lại vẻ lạnh lùng trước đây.

Tần Dương ở chỗ Niệm Ly cũng gần nửa tháng, sinh hoạt cũng quen dần. Thu Nhiễm cảm thấy mình có thêm một người anh nữa, trong lòng rất vui hi vọng Tần Dương có thể lâu thêm một chút.  Vừa vui vẻ không bao lâu thì Sa Long lại gọi cho Tần Dương nói cậu cẩn trọng, khu vực cậu ấy ở có rất nhiều tai mắt của người ngoài. Tần Dương mới đầu cũng có chút cân nhắc nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị nhòm ngó, mỗi ngày hắn đều đưa Thu Nhiễm đi học rồi trở về cùng Niệm Ly đi chợ rồi đưa y đi học. Qủa thật canh chừng kỹ lưỡng như vậy như hắn lại quên mất rằng mình mới là mục tiêu.Cửa bị mở toang ra...

- Thiếu Gia...mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến...

Niệm Ly sắp phải thi Văn học xã hội với Minh Kỷ nên họ dành thời gian nghỉ trưa để ôn bài, Dao Linh chuẩn bị một số dụng cụ cho buổi thi thử Hóa học tại trường nên tạm thời tiệm hoa phải tạm  đóng cửa. Buổi chiều được nghỉ nhưng Minh Kỷ muốn đề nghị ôn thêm bài nghĩ lại Niệm Ly còn có em gái phải chăm sóc nên cậu đành đến thư viện học một mình. Trên đường về thì gặp Thu Nhiễm, Tần Dương không đón em ấy thì chắc có chuyện gì rồi. Cậu lái xe chở em gái về nhà, cửa thì bị lệch sang một bên, giày thì lộn xộn, bàn bị lật ghế cũng không ngay ngắn. Bằng cách nào đó Sa Long biết được chuyện này liền tìm đến nhà Niệm Ly vừa đúng lúc họ gặp nhau trước cửa. Sa Long quăng điếu thuốc "Khốn kiếp"

Sa Long lên xe đi tìm Niệm Ly cũng muốn đi theo,  bất đắc dĩ Thu Nhiễm phải ở tạm chỗ của Dao Linh. Niệm Ly cảm thấy mình đã nhận rất nhiều ân tình từ hắn nên muốn tìm hắn về, Sa Long lúc lái xe có buộc miệng nói mấy câu

- Tần Dương lúc nhỏ rất bướng vì được cưng chiều lại không muốn ai giúp đỡ mình đơn thân độc mã mà giải quyết chuyện chung. Tính tình quả là có phần khiến người ta chán ghét không biết cậu thích Tần Dương ở chỗ nào?

- Tôi thì lại thấy cậu ấy rất hiền, rất tốt còn biết giúp đỡ người khác. Không giống như anh nói chút nào...

Vừa kể cậu vừa nghĩ lại những chuyện Tần Dương đã giúp đỡ mình,  việc nhà thường thì chỉ có một mình cậu làm thôi vì Thu Nhiễm đi học rất thường xuyên. Có Tần Dương rồi việc nhà cậu đã phải chia bớt, thoải mải hẳn. 

- Tần Dương là con nhà gia giáo không biết anh ấy ở nhà của tôi có vấn đề gì không?

- Không, Tần Dương cũng không thường về nhà, lang thang ngoài đường thôi, chẳng quan tâm tới ai đâu. Nhưng... Tần Dương thay đổi rất nhiều từ khi quen cậu tôi thấy cũng tốt, khi nào cưới nhớ mời thiệp tôi

- Cưới...ạch...haha...

Niệm Ly mặt đỏ ửng, đúng là thích hắn nhưng còn chưa chắc là loại tình cảm gì. Gỉa làm vợ người ta thật là khổ nha. Chạy được 20p thì thấy một căn nhà hoang, trong tin nhắn thì đúng là địa chỉ này. Niệm Ly xuống xe đi luồn phía sau Sa Long thì chỉ xông vào trong, Niệm Ly hạ gục hai tên cửa sau rút 2 khẩu súng ngắn bỏ vào áo rồi đi ngược lên trên

- Uí trời, tao không nghĩ là Sa Long đại nhân lại đích thân đến đây

- Thả người

Niệm Ly đảo mắt nhìn một vòng, Tần Dương bị đánh đầy thương tích ngồi trên một cái ghế cao bị trói và bịt mắt. chỗ ngồi chỉ là một tấm ván mỏng trên cao nếu cắt đứt sợi dây treo Tần Dương cho dù mạng có lớn thì cũng không tránh được bị tàn phế. Thứ bọn chúng muốn chỉ là địa vị và  tài sản sai nhiều người dồn ép Tần Dương như vậy 3 đánh 1 không chột cũng què đằng này kéo hơn chục người quả thật là ép người quá đáng, có võ cũng không đánh lại. Bọn này chỉ cầm vũ khí như dao kiếm ba-ton gậy chỉ có lính canh mới có súng. 

- Thả người, bằng không...

- Bằng không thì mày đánh tao à...nè...đánh đi_đưa bản mặt chó gặm lên

Bọn nó nhiều người bên này chỉ có hai vốn không thể đọ lại, tiếp diện thì không thể đến nhanh được. Sa Long cho rằng Niệm Ly yếu đuối nên ra hiệu cho cậu ở yên bên ngoài, cậu cũng không làm gì được Sa Long một mình vào trận. Tần Dương 

- Sa Long, bọn chúng đông lắm

- Tôi biết rồi

Nghe được thanh âm gần như vậy chắc chắn là ở dưới chân rồi, hắn cũng không dám nhúc nhich vì tấm ván rất mỏng không chừng đứt dây thì toi mạng. 

Niệm Ly bên ngoài kiếm thêm cây súng gắn giảm thanh vào hỗ trợ Sa Long từ xa, Cổng Đồng phát hiện có vài tên chết vì trúng đạn cho người dò sát cửa sau thì biết được có người tiếp tay bên ngoài. Sa Long một hồi cũng kiệt sức liền ngã xuống, ý thức cũng không giữ được lâu, Niệm Ly không còn cách đành đi vào. Cổng Đồng cảm thấy chỉ là thằng nhóc con, liền hất cho vài câu " Nhóc con, chỗ này không phải cho mày tới chơi đâu." Niệm Ly lấy gậy từ một tên đầy máu dưới đất, thấy Sa Long còn nhìn mình cậu thốt ra câu nghẹn lòng người

- Tao có thể đi nhầm chỗ nhưng mày đã bắt nhầm chồng tao rồi

Sa Long thấy người này có thể tin tưởng nên đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Niệm Ly đến gần, Tần Dương lo lắng, giọng nói quen rất quen

- Bọn mày...lên hết cho tao

Niệm Ly đấm mỗi đứa 1 phát chưa đầy 3 phút đã gục hết, chỉ còn Cổng Đồng và thằng nhãi ranh phía trên.

- Mày...đại ca thằng này...em từng gặp nó rồi

- Sao

- Lúc trước em đùa với em gái nó bị nó đánh bầm dập luôn đó

Niệm Ly nhết mép cười "Ồ, mày còn nhớ tao à?? Hay nhỉ"

- Có thể đánh đàn em như vậy mày đúng là con chó có năng lực, đến đây

Cổng Đồng nhào vào, hai người đánh nhau tới tấp. Thằng kia nhân cơ hội chạy lên lầu cắt sợi dây, Niệm Ly liền dùng súng bắn vào 2 chân 2 tay hắn khiến hắn gục xuống, sợi dây bị đứt một nửa. Tần Dương sắp gặp nguy, cậu đành rút súng ra chỉa vào đầu hắn, khẽ thì thầm

- Mày...

- Là người của mày đụng vào Tần Dương trước, hôm nay tao bắn cảnh cáo...lần sau còn có chuyện này. Cái mạng chó của mày, tao chỉ cần búng nhẹ thôi. Hiểu không?

- Hiểu,...hiểu rồi

Niệm Ly bắn một phát ngay bụng để cảnh cáo

- Không được đụng vào cậu ấy...bằng không...tao triệt hết dòng tộc của mày.

Cổng Đồng bỏ chạy, máu còn lê thê. Vừa lúc sợi dây đứt, Tần Dương trong lúc hoảng loạn đã không còn ý thức. Niệm Ly chạy đến bắn đứt sợi dây trói cho hắn rời khỏi ghế, chụp lấy hắn khiến chân cậu bị chấn thương. Niệm Ly đỡ hắn nằm gần Sa Long, còn một đứa nhúc nhích dưới đất cậu tiện tay bắn cho nó một phát nữa. Đúng là rất lâu rồi cậu không động thủ, cậu xé một tờ giấy viết viết rồi nhét vào túi  Sa Long. Cậu đứng dậy xoay mặt quăng cây súng về phía lũ rác rưởi kia, đúng lúc tiếp diện đến cậu đỡ đầu Tần Dương lên gối Sa Long rồi chạy đi.

____________________________________

Bệnh viện


Sa Long cầm tờ giấy trên tay 

Xin anh đừng nói là tôi đi cùng với anh cứu anh ấy nhé!! Nhờ anh đó.


Sa Long bị thương cũng không nặng nên đi dạo dưới bệnh viện thì gặp đàn em, Sa Long có hỏi chuyện đã xảy ra. Một đứa nói

- Tụi em bị kẹt xe trên đường tới nên không ứng cứu kịp, lúc đến thì chỉ nhìn thấy một thiếu niên trẻ trên người đầy máu mà hình như không phải máu của cậu ta. Trên người còn lành lặng lắm, còn bắn vỡ sọ một đứa nằm dưới dất. Tụi em chạy vào định hỏi cậu ta là ai thì cậu ta quăng cây súng đi rồi chạy mất tiêu

Đứa kia tiếp lời

- Anh Sa Long, cậu ta có ánh mắt rất đáng sợ đó.

Sa Long cảm thấy có gì đó không đúng

- Cậu ta mặc quần áo màu gì

- Aó trắng quần jean xanh, có đeo một chiếc vòng tay màu ngọc bích

Đúng như y nghĩ người đó là Niệm Ly, cảm thấy có chút mờ ám. Một người nhỏ bé như vậy sao có thể...l

- Điều tra một người tên là Trà Niệm Ly, cậu ta có một cô em gái sống gần khu đèn đêm.

- Dạ

Tần Dương tỉnh lại, người cậu thấy đầu tiên không vừa mắt.

- Cha...

- Mày còn có thể gọi tao à thằng chó con này

- Sa Long đâu rồi?

- Nó cũng bị thương, đang nghĩ ngơi. 

Niệm Ly về nhà tắm rửa thay quần áo rồi vào viện thăm Tần Dương, đứng ngoài cửa đã nghe mấy lời chói tai

- Coi mắt quài vậy? Mắt con sắp lòi ra rồi đây nè

- Lòi cũng phải coi, anh mày lấy vợ chuẩn bị sinh con luôn rồi còn mày lấy một người thích cũng không có. 

- Tại con bướng

-Biết mà không sửa à? Mày...haizzz...nam nữ gì cũng được đem về cho tao đi, vã lắm rồi

- Sao? Nam nữ gì cũng được à?

- Ừ, không biết có đứa nào chịu nỗi mày không nữa

Niệm Ly hé cửa, Tần Dương liền giả vờ đau nhức sẵn chiếm tiện nghi của ai kia luôn

- AAA...vợ ơi...sao em đến trễ vậy?? Anh đau sắp chết rồi nè...mau qua đây

Niệm Ly cảm thấy mình sắp phải hứng chịu sự u ám

- Chào bác trai

- C-chào...chào con

Ông còn khựng lại, Niệm Ly đặt trái cây lên bàn ngồi cạnh gọt táo cho Tần Dương, hắn là giả vờ giỏi quá rồi = Thằng ranh con =

- Vợ...tay anh đau. Đút cho anh đi

- Sao mày không kêu nó mút ** cho mày luôn đi thằng ranh con

Tần Dương nhìn cha cười tà dơ mền lên khẽ kéo quần xuống từ từ, hành động này bị chắn ngang bởi một cái tấp vào đầu của Niệm Ly "Anh có thôi đi không"

- Bác trai, xin lỗi

- Không có gì phải xin lỗi đâu. Ta có việc phải đi trước, con chăm sóc nó giúp ta nhé

- Được ạ

Tần Dương nhai táo trong sung sướng, ông đi đến cửa thì ngó ngược vào trong. Tần Dương vốn biết sẽ như vậy liền đóp cơ hội ôm lấy Niệm Ly làm nũng "Vợ à, sau khi lành vết thương anh muốn đi ăn cùng em có được không? Bảo...bối" Niệm Ly đảo nhanh mắt nhìn thấy bóng người ngoài cửa, tiếp lời "Được được, khi nào lành vết thương em sẽ phục vụ anh, ha". Ông cha nghĩ thầm \ Hồi xưa mình có chơi gay đâu? Hỏng lẽ má nó hồi xưa chơi les hả ta\ ông lượn về nhà. Tần Dương cũng buông người ra

- Cảm ơn

- Vết thương còn chảy máu kìa, nằm nghỉ đi.

Thu Nhiễm đã gọi để hỏi tình hình. Mọi người cũng trở lại bình thường.

- Anh Sa Long, không điều tra được gì hết. Chỉ biết cậu ta là Trà Niệm Ly có em gái là Thu Nhiễm nghe người ta nói mẹ cậu ấy vì bị bệnh nên đã ra nước ngoài điều trị, ngoài ra không còn thông tin gì.

Sa Long lại càng thêm nghi ngờ

- Gọi cho Âm Thiết, gửi  thông tin cho cậu ta điều tra giúp tôi

- Dạ

___________________________________


Trạch Ngôn cô quạnh ngồi trên sân thượng, gọi cho Minh Kỷ

- Nhớ cậu lắm đó

- Vậy mau về sớm đi...bên này cũng...nhớ cậu. ể...aaaaaa

- Có chuyện gì vậy??_hoảng hồn

- Tút tút tút

Đột nhiên cúp máy "Minh Kỷ, Minh Kỷ...". Đã 10 giờ rồi, cậu chạy xuống lầu, chị cậu hỏi "đi đâu vậy"

- Em về nhà

- Bây giờ à??

- Ừ

Minh Kỷ ngã dưới sàn...... OoO




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu