Chương 15: Máy ảnh

         Trung Yến cảm thấy mệt mỏi trong người khi giáo sư Awa bước vào, dạo gần đây Chính Hữu thường xuyên không về kí túc xá cũng không ở nhà. Còn nghe đồng học nữ lớp bên cạnh rằng là Chính Hữu thường đi cùng một thiếu niên áo tím, không đoán cũng biết chính xác người đó là ai vì ngoài Âu Dương Nguyệt thì không có ai khả nghi. Ban đầu có chút bất an về mối quan hệ cũ nhưng khi cậu nhìn những bức ảnh trong album mới của Chính Hữu thì tâm tình cũng tốt hẳn lên.

Đã hơn hai tuần Chính Hữu không liên lạc gì cho cậu, có chút lo lắng, cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn và kèm theo nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng không một lần hồi đáp. Sự lo lắng trong cậu tâng lên từng giờ, về nhà không gặp cùng đành nhưng cả khi học chung một trường đại học mà cũng không gặp nhau lấy một lần.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trở nên rối rắm thế này, trong đầu cậu xuất hiện nhiều cảnh tượng vô cùng bi kịch như là đụng xe, treo cổ, bắt cóc,...thậm chí cậu còn nghĩ những điêu viến vong hơn. Cảm thấy không thể ngồi yên được nữa cậu quyết định đi tìm, hỏi nhiều người quen của Chính Hữu. Cuối cùng vẫn không có chút manh mối nào. Cậu đã đội đầu ba tiếng đồng hồ dưới mưa để tìm kiếm, mang chút hi vọng trong cơn mưa người kia sẽ xuất hiện và ôm chặt lấy cậu.l

       Nhưng trước mắt cậu giờ đây trở nên mờ ảo, cơ thể trở nên nặng trĩu không còn chút sức lực nào. Cậu đã bỏ một số tiền khá lớn để mua một chiếc máy ảnh mới cho Chính Hữu làm quà sinh thần thế nhưng chưa tìm được người, sáng ngày mốt là sinh thần của y rồi mà bây giờ người đâu không thấy. 

Trong ánh đèn mờ cậu mơ hồ nhìn thấy dáng Chính Hữu đi cùng một cô gái, có lẽ đối với cậu cô gái đó vô cùng xinh đẹp  nhưng ngộ nhỡ ra, người đi bên cạnh cô gái kia lại chính là người đàn ông của mình. Khuôn mặt buồn biết bao, cậu tự nhũ có lẽ là mình nhìn nhầm thôi nhưng không...chiếc áo khoác mà người kia mặc là chính tay cậu may, chính tay cậu vẽ nên. Muốn tiến đến gần và hỏi chuyện nhưng đôi chân run rấy không bước được khiến cậu trở nên yếu đuối. Cậu móc điện thoại phóng to 6x chụp thật rõ khuôn mặt đang cười với phụ nữ.

Ở trên sân thượng của một tòa nhà cao, Âu Dương Nguyệt đang mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố qua ống nhòm. Đập vào mắt cậu là một chàng trai đắm mình dưới cơn mưa với ánh nắng u buồn không rõ là có lệ không vì mưa rồi nước mắt chắc hòa theo. Lượn ống nhòm về phía ánh nhìn của y là một cặp nam nữ đang uy ái cùng nhau, hắn khẽ nhìn người đó, là người quen. 


Trung Yến cảm thấy bản thân dư thừa, muốn đi thật xa. Không hiểu sao khóe mắt cay cay.

Âu Dương Nguyệt nhấc điện thoại lên gọi cho Chính Hữu

- Đang đi chơi à?

- Đang ở quán bar

Không nói cũng biết, tiếng nhạc quẩy lớn như vậy có thằng điếc mới không nghe.

- Không ở cùng người yêu à?

- Ý gì đây

- Nếu cậu không cần thì cho tôi đi, việc gì phải xoắn.

- Không phải chuyện của cậu

- Ô, được, không phải chuyện của tôi. Vậy với tư cách là bạn cũ tôi muốn hỏi cậu...Có người yêu rồi còn day dưa với tình cũ. Có phải lâu ngày không ăn dấm nên sinh tật không?

- Chuyện của tôi không đến lược cậu xía vào

Chính Hữu tắt máy, đây là lần đầu tiên cậu ta lạnh lùng thế này. Dù sao cũng là bạn cũ ít nhiều cũng biết chút ít về nhau. Âu Dương Nguyệt để lại một tin nhắn

Có chuyện gì không giải quyết được có thể tìm tôi mà (人◕ω◕)

Có chút giả tạo nhưng dù sao cũng là thật tâm hỏi thăm nhưng đáp trả cũng không ngọt nào gì

Cậu còn nói câu nào nữa tôi đốt nhà cậu  (╬◔ д◔)

Âu Dương Nguyệt dường như bị câm nín. Trong lòng nghĩ đến Trung Yến đang vật vã ở nhà, xót xa lắm mà chẳng biết phải làm sao.

Cũng 8 giờ rồi, Chính Hữu lượn lượn về kí túc xá bắt gặp Trung Yến đang rửa đống chén dĩa. Chính Hữu giả vờ đau bụng

- Yến, tớ hơi đau bụng

Trung Yến rửa tay, đi đến gầm giường lôi họp thuốc ra quăng cho Chính Hữu, thật quái lạ. Ai lại quan tâm người yêu kiểu đó, Trung Yến lau bát đĩa rồi xếp lên kệ. Cậu leo lên giường định thay quần áo vì theo thói quen là thế nhưng khi thấy Chính Hữu vừa tắm ra thì cậu ngưng ngay hoạt động đó và chạy thẳng vào nhà tắm. 

Chính Hữu cảm thấy có chút kì quái, Trung Yến đi ra cầm chai xịt phòng xịt về phía giường mình. 

Chính Hữu từ phía sau ôm lấy Trung Yến

- Cậu làm sao thế!!?

Trung Yến đứng yên, ánh mặt gợn tia sóng lửa

- Ôm phụ nữ bên ngoài thì đừng có ôm tôi, cái mùi nước hoa...

Cậu quay mặt lại liếc khuôn mặt ngây người kia

- Làm tôi tởm chết đi được

Hắn buông lỏng tay ra, cậu hất tay hắn leo lên giường ngủ. Qủa thật dù đã tắm rồi nhưng mùi nước hoa vẫn còn đọng lại nồng nặc, Trung Yến không thích trog phòng có mùi nồng.

Sáng dậy, cậu thay đồ để đến lớp, hôm qua đã bỏ lỡ bài giảng của giáo sư Awa nên giờ phải dậy sớm. Chính Hữu còn ngủ say, cậu vào nhà tắm để chỉnh lại tóc tai thì nhìn thấy điện thoại của Chính Hữu có tin nhắn mới

Lưu Bảo Yến

- Anh dậy chưa? Đi ăn sáng với vợ đi, đói quá à ♡( ˘ ³˘)

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, đem điện thoại của hắn ra vừa lúc hắn tỉnh

- Yến, đi ăn sáng không?

Trung Yến ném điện thoại của hắn lên giường đáp một câu chứa đầy sát khí

- Đi ăn với vợ yêu của cậu đi, thật ngại quá, tôi còn phải đi học nữa. 

-Hả?

- À, sau này tôi không nấu ăn nữa cậu tự ra ngoài ăn đi ha

- Yến, làm sao vậy hả?

- Đừng có gọi tên tôi

Trung Yến xách balo ra khỏi phòng. Hắn nhìn tin nhắn mới

- Tsk, hỏng cả rồi.

Hắn chỉ biết vò đầu chịu trận, quả là đau đớn không nghĩ Trung Yến lại có mặt lạnh lùng đến vậy, suýt thì chết dưới ánh mắt đó rồi.

Thay quần áo Chính Hữu đuổi theo Trung Yến 

- Nghe tớ nói đi

- Bỏ tay ra

- Chuyện không phải như vậy đâu

Trung Yến dừng lại, vừa lúc gặp được Trạch Ngôn với Minh Kỷ

- Chào hai cậu nha

Trung Yến nép mình bên Minh Kỷ

- Mau đi ăn sáng với vợ yêu của cậu đi, tôi không muốn bị đánh ghen ở trường đâu

Minh Kỷ chẳng hiểu gì nhưng chí ít thì biết họ đang giận nhau, Minh Kỷ biết rõ một khi Trung Yến đổi danh xưng tôi - cậu thì chắc chắn chuyện xảy ra không phải chuyện nhỏ.

- Tớ là người yêu của cậu đó, cho tớ cơ hội để nói được không?

Trung Yến giơ điện thoại lên, tấm hình phóng to 6x full HD gương mặt của Chính Hữu đang cười khi được cô gái kia hôn má.

- Cậu muốn tôi...mang danh bị cắm sừng hay sao? À, là người trong giới LGBT tôi cảm thấy sừng của mình vừa dài vừa to nữa.

- Yến,...

- Cậu trốn đi giỏi lắm mà, sao cậu không đi luôn đi nhỉ!!?

- Thật ra,..

- Tôi...ước gì chưa từng gặp cậu.

Trung Yến còn một chút nữa thì khóc Minh Kỷ nhanh tay kéo Trung Yến rời đi. Trạch Ngôn dựa vào tường " Tôi không biết là cậu làm ra loại chuyện gì nhưng mà như thế không nhanh chóng giải quyết thì sớm sẽ kết thúc" 

- Phức tạp lắm

- Nếu tôi là cậu...đã sớm bỏ tất cả để yêu thương người bên cạnh mình rồi

- Nếu là ước mơ thì sao?

- Ước  mơ...hừ...vậy cậu từng nghĩ cùng người mình thương thực hiện nó chưa?

Chính Hữu nhớ lại

- Tấm này thiếu ánh sáng rồi

- Ểh tấm này chụp ban đêm mà

-Không có chút ánh sáng sao mà thấy rõ nét người đang ngồi chứ, cậu thật là...

- Hmm

- Còn tấm này... góc nghiêng rất đẹp. Tớ thích...

Chính Hữu cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó chưa từng nghĩ đến

- Bây giờ phải làm sao đây...


Phòng thí nghiệm, Trung Yến tựa vào Minh Kỷ khóc sướt mướt, cậu đã mạnh mẽ lắm rồi không thể kìm nén thêm nữa. 


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Tối đó

- Anh Kim đây, anh ở khách sạn Phụng Châu phòng 509 đến rước anh

- Haiz rồi rồi.

Cậu đón xe đến khách sạn,  đi tra phòng thì lại gõ cửa nhầm phòng 506, trước mắt cậu là một chàng trai quen mặt áo sơ mi lệch tà, bên trong là một cô gái mặc quần áo hở han.

- Anh yêu, ai vậy?

Trung Yến nhanh trí 

- Xin lỗi hai người tôi nhầm phòng

Chính Hữu đóng cửa lại, kéo tay y lại

- Yến, sao em lại đến đây

- Trùng hợp thật ha

Cùng lúc Phàm Duy Kim mở cửa đi ra gọi tên Trung Yến

- Anh ta là ai?

- Liên quan đến cậu à?

- Tớ là người yêu cậu...

- Cậu còn liêm sỉ không mà nói câu đó vậy?

Duy Kim bước vài bước đến

- Ai vậy Yến?

- Bạn em, anh vào trong đi

- Yến, cậu dám??

- Cậu dám...việc gì tôi lại không?

Chính Hữu nhất thời không kìm chế được muốn lao đến đấm tên kía nhưng bị Trung Yến siết chặt

- Cậu...không có quyền chạm vào anh ấy

- Yến, cậu thay đổi rồi

- Xem lại bản thân mình đi, tôi chỉ là...muốn đôi mình mỗi đứa có một cặp sừng thôi. Tạm biệt nha 

Cậu đẩy Duy Kim vào phòng, khóa cửa lại. Chính Hữu chỉ có thể cắn răng chịu sự nhục nhã này dù có một phần lỗi. Cậu dứt áo quay đi.

Trong phòng, Trung Yến cắn lấy ngón trỏ vừa khóc vừa cố kìm nén cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài không ngừng. Duy Kim ôm lấy Trung Yến " Tội nghiệp em trai tôi" cậu ôm chặt anh trai mình uất ức. Bất lực thật.


----------------------------------------------------------------


 Trạch Ngôn đấm lưng cho Minh Kỷ, chắc lại đòi tiền nữa rồi.

- Tớ có thiếu nợ cậu à?

- Đâu có

- Thế có chuyện gì? Muốn xin cái gì à?

- Cũng không

- Chứ thế nào??

- Tớ chỉ không muốn có kết cục bi thảm giống Chính Hữu

- Hmm...hay là thử tặng cậu cặp sừng nhỉ

- Thôi thôi không cần đâu


-----------------------------------------------------------

   

Niệm Ly bày đồ ăn lên bàn

- Tần Dương, ăn cơm

- Hmm...

- Nè, cho tôi ở nhờ nhà cậu vài hôm được không?

- Nhà cũng có hai anh em tôi, nếu em gái tôi đồng ý anh có thể ở lại

Tần Dương nhìn Thu Nhiễm bằng cặp mắt đáng thương

- Có thể ở lại

Tần Dương vui vẻ cùng hai người kia ăn cơm. Thu Nhiễm sáng nay được Tần Dương đưa đi học vô cùng nổi bật giữa đám bạn. Tần Dương hào hứng, vì là ở nhà Niệm Ly nên hắn không đụng đến thuốc lá. Càng vui hơn khi được ngủ chung giường chung chăn với Niệm Ly, y lại là người dịu dàng rộng lượng Tần Dương tha hồ lợi dụng, ôm ấp các kiểu không vấn đề gì.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu