Chương 14: Mưa
Một buổi chiều mưa rào, dường như mọi ánh đèn đều trở nên mờ ảo.
Dòng người qua lại, những chiếc xe đua nhau chạy dưới mưa...những chiếc ô, những cặp đôi qua lại. Tần Dương cắn trái táo xanh, ánh mắt hướng về phía tiệm hoa phía trước một thiếu niên trẻ đang tỉa lá ngồi phía sau tấm kính, đôi mắt mang chút u buồn. Hắn đưa bàn tay lên như muốn hất xa những ưu phiề cho người kia.
Trong lúc cảm xúc đang dâng trào có một người con gái cầm miếng gỗ che trên đầu đang vội vàng gọi điện thoại " Niệm Ly ah~ tớ ở bên đường mau mang dù sang đi. Tớ không mang dù, sắp ướt cả rồi huhu" dáng vẻ nhỏ nhỏ đang run lẫy bẫy kia thật tội nghiệp. Chưa tới mười phút, cậu cầm chiếc ô và một cái khăn. Niệm Ly ném tấm gỗ đặt khăn lên đầu cô gái " Dao Linh, không phải đi học piano à, sao lại đến đây?" cô gái nũng nịu
- Chỗ học piano của tớ gần chỗ làm bán thời gian của cậu vừa bước ra khỏi cửa chưa được mười bước trời đã đổ mưa. Bất đắc dĩ mới rút tấm gỗ chạy đến chỗ cậu ah~
Dao Linh tỏ ra vô cùng đáng thương, tính tình cậu rất thích chăm sóc người khác thấy bạn thân bị như vậy một phần cũng xót xa " Được rồi, mau đi, một chút mưa lại lớn hơn đó". Hai người chạy thật về hướng cửa tiệm hoa. Niệm Ly gấp ô lại giũ vài cái rồi lượn vào trong. Ánh mắt của Tần Dương vẫn không rời người con trai kia.
Hai tiếng sau, trời thì tối mưa cũng đã ngừng. Tiếng lách tách trên mái nhà cũng nhỏ dần, cậu đóng cửa tiệm đưa Dao Linh về nhà sau đó thì quay lại đường tắt để về nhà.
Ở một nơi hoang tàn
- Đại ca, anh sốt rồi về nhà thôi
Tần Dương choáng váng mặt mày tái mét
52 phút trước
Cẩm Đan chạy ra " Anh, sao lại đi dưới mưa vậy? Ướt cả rồi kìa", Tần Dương lấy cái khăn trên ghế lau tóc rút điếu thuốc ra hút. Cẩm Đan có lòng tốt nấu cho Tần Dương bát canh nóng, mặc dù chỉ là em họ nhưng từ nhỏ Cẩm Đan đã rất mến mộ Tần Dương.
Sau khi uống xong bát canh có màu xanh xanh tím tím kia thì Tần Dương ngã khụy xuống đất, vừa sốt lại cảm thấy bụng vô cùng xót ruột.
Hiện tại
Mấy đưa đàn em muốn đưa cậu về nhưng cậu nhất định từ chối tự lết về nhà. Chưa được giữa đường thì đã xỉu mất, ý thức còn lại chẳng còn nhiều chỉ thấy trong miệng còn mùi tanh tanh như vừa ăn thịt người. Ánh mắt lập lờ, phía trước có bóng người, giọng nói lại vô cung quen thuộc
- Anh có sao không?
Tần Dương nghĩ là người quen nên yên tâm "hòa mình với đất", hắn ngã ịch mặt xuống đất làm cho người kia hoảng hồn Σ(O - O)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Niệm Ly mở cửa nhà ra, Thu Nhiễm giật mình khi thấy anh mình vác một người đàn ông trên vai.
- Anh ta té xỉu giữa đường anh không biết làm gì nên mang về...
- Đưa vào phòng em đi
Phòng Thu Nhiễm gần phòng khách nên tiện đưa người vào, cậu trượt tay vì sức nặng của anh chàng cường tráng này quăng thẳng y lên giường. Niệm Ly đặt tay lên trán hắn, nóng thế này cũng tầm 38,39 độ ⁀⊙﹏☉⁀ có lẽ người này đã đi dưới mưa.
- Em đi nấu nước ấm cho anh đi, anh nấu chút thức ăn
Hai anh em bắt tay vào việc, thấy em gái biết giúp đỡ cậu có tinh thần hẳn lên.
Tần Dương trong cơn mê co rúm người lăn lộn rất khó chịu, hắn mở mắt ra. Hắn tự hỏi Cái đ** gì vậy?" có lẽ bất kì một người đàn ông nào khi đang ngủ lúc tỉnh giấc lại thấy mình nằm trong một căn phòng toàn là màu hồng, gấu bông thì đầy ấp ,trong đầu hắn xuất hiện một câu Yêu màu hồng và ghét sự giả dối hắn trùm mền lại tự nhủ " Đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ hư cấu" (; ̄ー ̄川 có chút hỗn loạn.
Thu Nhiễm còn phải học phụ đạo nên đã đi cùng bạn hàng xóm, Niệm Ly bưng bát cháo thịt bầm thơm ngon vào phòng. " Tỉnh rồi à, ngồi dậy ăn cháo đi"
Tần Dương bị món cháo làm cho điên đảo, liền hất mền ra ngồi cạnh Niệm Ly
Ăn xong, cảm giác như ở trên thiêng đường nếu y là nữ nhi bổn công tử hiến tấm thân này cho nàng. Tiếc là người ngồi đó không phải là con gái, Tần Dương ho han vài tiếng. Niệm Ly liền đưa thuốc cho hắn.
Ánh mắt chạm nhau, nụ cười cậu lấp đầy trong ánh mắt của hắn. Muốn ôm thật chặt vào chiếm lấy người đó nhưng có lẽ giới nhân không cho phép hắn đành ngậm ngùi dựa đầu vào vai cậu
- Cảm ơn
------------------------------------------------------------------
Ly cà phê tan đá
- Minh Kỷ công chúa à, cho tớ mượn đi
- Cút
- Minh Kỷ à..._ ánh mắt đáng thương
- Cút về phòng của cậu đi
- Không_ kiên định
Minh Kỷ giả vờ móc điện thoại ra " Cô Liên, em muốn đổi phòng kí túc xá" Trạch Ngôn bị hoảng hồn " Không mượn nữa, không mượn nữa" cậu đưa điện thoại vào túi.
- Nhưng mà...một lần cũng....
Minh Kỷ định móc điện thoại ra thì bị Trạch Ngôn cản lại, cậu nằm ịch trên giường thất vọng ༼☯﹏☯༽
Trạch Ngôn đau lòng giả vờ đáng thương
Trạch Ngôn chụp lén Minh Kỷ rất nhiều nhưng lại là bộ nhớ của y nên giờ muốn xem lại thì bị Minh Kỷ ngăn cản. Thật không cam tâm
- Minh Kỷ, một lần thôi...
- Cút
Không biết từ lúc nào moị thứ lại thay đổi nhiều thế
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- Sa Long, bắt thằng con trai của bác về đây nhé
- Chuyện nhỏ
Ắt xì...
- Tần Dương, anh sao vậy?
- Không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top