Chương 13: Quá khứ và thực tại
Đó là khoảng thời gian khiến cậu không tài nào bỏ ngoài não được.
_______________________
Huân Ly từ nhỏ vốn đã được người cha tin cậy và truyền tất tần tật những điều tốt nhất cho cậu và cả người anh trai. Quan hệ giữa họ trước đây cực kỳ tốt, những bữa cơm gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ. Một cuộc sống mơ ước với những điều xa xỉ nhưng cho đến khi Thu Nhiễm ra đời, mọi thứ như bị ngăn cản. Vì yêu mẹ vì hai đứa con trai cưng ông ấy cố nhẫn nại để cho đứa bé gái đó trưởng thành trong chính căn biệt thự của Vương gia. Nhưng đối với Thu Nhiễm thì nó như một cực hình...
- Huân Ly à, ăn nhiều vào đi con. Món này A Thảo làm rất ngon, nào....ăn đi
- Được ạ
Người cha dường như rất tuyệt vời, cho đến khi Thu Nhiễm lọt vào tầm mắt
- Không ăn nữa. Mất hứng chết được
Thu Nhiễm chỉ cuối đầu tay còn không dám cầm đũa. Ngày ngày ông ấy cứ như thế, có vài hôm tâm trạng không tốt liền đổ hết lên đầu em gái.
- Thật xui xẻo...tại sao mày lại ở đây cơ chứ_hất ly trà xuống đất
Bao nhiêu năm sống ở căn biệt thự chưa bao giờ Thu Nhiễm ngủ ngon. Có một ngày, ông cha ấy thu hoạch được một lượng lớn tiền ở khu xây dựng. Cũng bắt đầu từ đó mà nhiều người nhòm ngó tài sản của ông ấy. Thu Nhiễm nhiều lần bị bắt cóc để đòi tiền chuộc nhưng ông ấy không hề có một chút lo lắng nào. Mỗi lần như vậy Trung Ca luôn là người giúp đỡ. Vì không muốn Thu Nhiễm phải chịu những chuyện thế này Trà Diên Nại tức là mẹ, đã ly hôn với Uẩn Hàn tức là cha. Nói là ly hôn nhưng thực chất chỉ là ly thân. Dắt đứa bé gái đi trước ánh mắt của nhiều người khiến Huân Ly có chút xao xuyến không rời. Ngay lúc đó, cậu đã đi theo mẹ cậu để lại một lá thư và từ ngày ra đi đó cả hai không ai liên lạc. Cậu gặp khá nhiều rắc rối nhưng theo thời gian mọi chuyện đã lắng xuống. Cuộc sống tưởng chừng như tốt hơn Thu Nhiễm như có được nụ cười của ánh sáng, mẹ cũng không mấy khoẻ khi ở bên ngoài. Sau khi lâm bệnh nhờ sự giúp đỡ của Trung Ca nên đã đưa mẹ ra nước ngoài để điều trị.Huân Ly phải tự mình đi làm để kiếm sống. Buổi sáng thì đi học trưa thì phụ ở quán cà phê chiều được nghỉ ngơi và tối phải đi làm ở vài chỗ khác nữa. Thu Nhiễm một thời gian cũng đi làm ở vài tiệm bánh ngọt. Cuộc sống xa hoa không ai không mơ ước nhưng đôi khi điều quá tốt khiến bản trở nên vô dụng. Người giàu ăn sung mặc sướng đồ ăn không thiếu, còn có thể bỏ bữa. Còn những người ngoài kia, họ còn chưa đủ ấm chưa đủ no. Huân Ly chưa hề cảm thấy tốt về điều đó, không ở với "tiền" thì cậu vẫn sống được.
_________________________
- Anh ơi...anh...
- Chuyện gì vậy?
- Dậy đi, bạn anh đến kìa
- Được...
===========>
- Niệm Ly, chào buổi sáng
- Chào buổi sáng tiểu thư
- Ạch đừng gọi thế chứ
Họ ngồi xuống trò chuyện đột nhiên Trạch Ngôn hỏi đến. "Cậu có quen ai tên là Huân Ly hay không?" Hai anh em họ như sững người "K-không... không quen". Trạch Ngôn chóng cằm nhìn " Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại chối bỏ cái thân phận Ngọc ngà như thế". Cậu đã kể cho họ nghe có lẽ mọi thứ như dự đoán.
- Xin các cậu... đừng nói cho ai biết
- Tôi không rảnh giao du chuyện người khác. Nhưng tôi không nghỉ cậu lại có thể bỏ người cha ngàn tỷ như vậy
- Tôi không ham tiền. Vả lại, tôi cũng không muốn ông ấy bạc đãi Thu Nhiễm
- Hiểu hiểu... vậy hiện tại cậu muốn thế nào?
- Cũng sắp đến ngày nghỉ, tôi định thăm mẹ tôi
- Oh, cần tôi giúp không?
- Được vậy thì tốt quá
Minh Kỷ đang nghỉ thầm trong đầu Sao họ không chú ý đến mình nhỉ? Ánh mắt Thu Nhiễm như lãng tránh. Minh Kỷ vào bếp, đứng cạnh em. "Thu Nhiễm, không khoẻ sao?" Thu Nhiễm nhìn ra bên ngoài " Không ạ ". Minh Kỷ ngồi xuống ghế "Em kể anh nghe đi", Thu Nhiễm rót ly nước " Vài hôm trước em đã gặp ông ấy ở tiệm bánh, Minh Kỷ có chút ngạc nhiên "Vậy... chuyện thế nào?" Thu Nhiễm ngồi đối diện cậu thì thầm " Ông ấy nói..."
- Thu Nhiễm, nói cho ta biết Huân Ly ở đâu?
- Con không biết
- Con mau nói ra trước khi ta nổi giận
Nhiễm cuối đầu nhìn ly trà - Thưa,...
Minh Kỷ nhìn " Em đã nói cho ông ấy biết rồi sao? ", "Phải".
Trạch Ngôn ngoài cửa "Về thôi"
__________________________
Minh Kỷ đã nghĩ rất nhiều về điều đó vào buổi tối. Trạch Ngôn leo cửa sổ vào "Ây ây, làm gì đấy."
- Vào nhà ngủ
- Nhưng đây ...
- Đáng lí ra, ...vợ...là phải ở nhà chồng. Tại vợ không đi nên chồng phải sang ở cùng chứ sao.
- Ai-ai....ai vợ chứ. Cái gì mà vợ vợ chồng chồng...cậu cút ra đi
- Hôm nay vợ tôi lại tạc mao rồi
- Im miệng...
Trạch Ngôn cởi áo chui vào chăn ôm lấy Minh Kỷ "Đừng nghĩ nhiều về chuyện của Niệm Ly." Minh Kỷ ngừng vùng vẫy " Nhưng Thu Nhiễm..." Trạch Ngôn ôm chặt hơn " Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ta sắp có người lo rồi ". Minh Kỷ xoay người " Ai lo?"
Chú giải: Tần Dương là cháu đích tôn của sư phụ Trạch Ngôn
- Là một người cực kỳ đào hoa... nhưng rồi sẽ bị thay đổi
- Cậu đang nói cái quần đùi gì thế
- Ngủ đi, sau này cậu sẽ hiểu
Trạch Ngôn hôn nhẹ lên môi Minh Kỷ
Ngủ ngon
_____________________
Chính Hữu ngồi trước máy tính cực kỳ bực bội rút điện thoại ra gọi
- Nè Âu Dương Nguyệt đừng có giở trò tán tỉnh bảo bối của tôi
- Tại cậu ấy dễ thương thôi
- Cậu mà dám...tôi bẻ cổ cậu xuống
- Uầy, xem ai hung hăng kìa. Mới tránh người ta bây giờ lại gọi để ghen à
- Không cần biết
- Để xem...
:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top