Chương 12: Nai vàng nhưng không ngơ ngác
Niệm Ly đưa cô em gái đi học thêm vào buổi trưa. Sau khi đưa em gái đi học cậu ghé nhà Minh Kỷ để lấy một số tài liệu. Minh Kỷ cũng vừa ăn trưa xong "Cậu đưa Thu Nhiễm đi học rồi hả?" Cậu gật đầu rồi lấy sắp tài liệu đi. Trước khi ra khỏi phòng Niệm Ly có hỏi "Cậu... nghĩ sao về quan hệ đồng tính?". Minh Kỷ như chết điếng nhưng cũng trả lời cho qua loa "Chắc... cũng như quan hệ bình thường. Quan trọng là tình cảm thôi". Niệm Ly khẽ cười "Ờ, tớ về đây". Điện thoại Minh Kỷ rung lên "Đến rồi, xuống mở cửa" ầy còn ai vào đây nữa. Trạch Ngôn ở dưới nhà chờ, Niệm Ly vừa mở cửa đi ra Trạch Ngôn ngang bóng nhìn như người từng gặp. Minh Kỷ nhìn thấy cái người cứng đơ đang nhìn theo người bạn mình" Người ta là bông hoa học đường đấy nhá, đừng có mộng tưởng". Trạch Ngôn còn chưa chịu rời mắt " Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là trông cậu ấy rất quen" Trạch Ngôn cùng vào nhà với Minh Kỷ có vài kí ức đã quên nhưng không nhớ rõ là gì.
Vào trong nhà uống miếng nước Trạch Ngôn có nhắc đến người vừa gặp ngoài cửa." Người vừa nãy là bạn cùng trường của chúng ta" Trạch Ngôn cảm thấy đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ. Hắn khẳng định không phải gặp trong trường, nghi vấn càng lắng sâu hơn.
Niệm Ly vào cửa hàng tiện lợi mua bánh cho Thu Nhiễm, chị chủ cửa tiệm có hỏi thăm vài câu sau khi mua xong thì cậu rời đi. Tần Dương ở bên ngoài thấy Niệm Ly đi ra liền quăng điếu thuốc trên tay xuống đi theo phía sau Niệm Ly. Lúc này cô em gái gọi đến " Anh, hôm nay em xem lộn ngày hôm nay chỉ học có một tiết giáo dục thôi 30p nữa đón em nhé" Niệm Ly cười rồi đáp " Được, anh sẽ đến đón đúng giờ" Niệm Ly chạy thật nhanh về nhà thay quần áo , sắp xếp tài liệu sau đó thì ra khỏi nhà. Đi giữa đám người đông đúc cậu xem điện thoại đã đến giờ chưa, còn hẳn 15 phút nữa. Vừa rời mắt khỏi điện thoại đã đụng trúng Tần Dương "Không sao chứ?".
________________
Quán Cà phê
- Cậu đi đâu vội thế!!?
- Tôi đi đón em gái, em ấy đi học ở gần đây
- Ohh...cậu tên gì?
- Trà Niệm Ly
- Cậu... người Chăm?
- Tôi và em gái đều là con lai. Ba tôi là người Trung, mẹ là... người Chăm. Vì một số chuyện cá nhân cho nên...anh em tôi mới mang họ mẹ
- Ờhh... cậu giống người Trung hơn người Chăm. À thôi đi... cậu uống gì gọi đi
- À thôi... tôi phải đi đón em gái. Xin lỗi đã đụng trúng anh nhé, tôi đi trước đây
Niệm Ly chạy đi đón Thu Nhiễm, Tần Dương nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn.
Niệm Ly đến trường đón Thu Nhiễm nhưng bạn bè đều nói Thu Nhiễm đã về nhà rồi. Niệm Ly mới gọi cho cô em gái "Thu Nhiễm, em ở đâu rồi?", đầu dây bên kia là một giọng nam "Ối giời là ông anh trai nhu nhược đây à?". Cậu có vẻ tức giận "Ai vậy?", giọng càng hóng hách "Hừ, mày xuống sau đồi đi. Chúng ta nói chuyện" Niệm Ly tắt điện thoại chạy ngay đến chỗ đã hẹn. Đến nơi, cậu đi chậm đến chỗ bọn du côn đang cầm sắt trước mặt, cô em gái đang khóc. "Anh ơi" Niệm Ly đặt túi xuống "Tụi bây muốn gì?"
- Muốn gì bây giờ ta...à...cô em gái của mày đẹp thế. Hay là...cho tao đi
- Thu Nhiễm không phải đồ chơi, không phải cho là cho.
- Giờ cho hay là không??
Vừa nói thằng đầu gấu kéo lấy tóc cô em gái. Thu Nhiễm che miệng không muốn la lớn, Niệm Ly cố kìm nén. " Anh trái nhu nhược, vô dụng " Thu Nhiễm liền binh vực " Anh ấy không phải..." Hắn tát con bé một bạt tai. Niệm Ly không thể kìm chế thêm được nữa " Là mày tự chuốc hoạ vào thân " Thu Nhiễm la to " Anh ơi, đừng..." Niệm Ly lao vào một đứa đứng gần mình đạp thật mạnh vào bụng tên đó giật lấy cây gậy sắt. Niệm Ly xông lên đập hết mấy thằng xung quanh
--------
- Sao vậy, Trạch Ngôn!!
- Nhớ rồi... Vương Huân Ly...
- Hả?? Cậu ấy là Trà Niệm Ly mà...cậu ấy thế nào?
- Cậu ta...là con xã hội đen.
-------
Sau đồi,... những tên lưu manh kia nằm liệt trên cỏ máu chảy khắp người. Niệm Ly thả cây gậy xuống " Đã nhớ mặt tao chưa? "
- Hự... nhớ nhớ rồi_ run sợ, bỏ chạy tán loạn
Thu Nhiễm chạy đến "Anh..."
- Không sao
- Mình đã hứa với nhau là không được để lộ thân phận rồi mà...
- Yên tâm đi, khu vực này chắc không có ai biết đâu. Chúng ta về thôi
Thu Nhiễm dìu Niệm Ly về nhà.
__________
- Vương Huân Ly... Thật sự là Niệm Ly sao?
- Anh khẳng định điều đó.
Trước đây, khá lâu anh cùng một người chị họ đến quán bar. Nghe mọi người đồn đại rất nhiều về người tên Vương Huân Ly... có một vài tiểu sử không nhỏ về người này.
Vương Huân Ly, con trai thứ hai của Vương Uẩn Hàn. Ông ta hết sức cưng chiều hai đứa con trai của mình ( người anh là Vương Trung Ca ). Còn có một người vợ là Trà Diên Nại, con của họ ai cũng tài giỏi, đẹp và rất có tiềm năng vì họ được huấn luyện giáo dục từ nhỏ. Gia đình họ cực kì giàu có, đặc biệt quyền lực không ai sánh bằng. Cuộc sống trước đây của họ cực kỳ hạnh phúc, cho đến khi sinh ra một đứa bé gái. Không hiểu sao thái độ của Uẩn Hàn thay đổi hẳn, chắc có lẽ là không thích con gái. Trong thời gian đó anh trai trưởng đã du học và lập nghiệp ở nước ngoài, sau 4 năm ông ta đã đuổi đứa bé gái đi vì không chấp nhận nó. Diên Nại vì yêu thương con nên đã ly hôn với Uẩn Hàn và dắt Thu Nhiễm đi. Huân Ly cũng thương đứa em gái nhỏ nên đã dứt áo ra đi, đổi luôn cả tên họ. Cậu không chấp nhận việc cha mình trọng nam khinh nữ. Cậu đã ngưng học một thời gian để chỉnh sửa tên tuổi. Sau đó lại tiếp tục học đại học. Một số "đàn em" muốn bảo vệ Huân Ly nên đã trốn khỏi Uẩn Hàn âm thầm đi theo Huân Ly. Kề cái ngày cậu ra đi đã xảy ra khá nhiều chuyện, tự tay cậu phải giải quyết tất cả, chính cậu cũng đã quen với việc tay dính máu tanh. Và cách đây vài tháng Diên Nại phát bệnh, Thu Nhiễm đã lựa lời để nói chuyện với anh trai trưởng. Tiếp đó Diên Nại được đưa ra nước ngoài để điều trị, anh em họ phải tự nuôi sống nhau. Thu Nhiễm và Huân Ly đã hứa với nhau sẽ không tiếc lộ thân phận Vương gia. Đã một thời gian khá lâu, Uẩn Hàn chưa gặp được Huân Ly.
- Nhưng mà... Niệm Ly trước giờ hiền lành lại rất tốt bụng. Không lí nào lại...
- Chắc... cũng không phải ác độc gì. Chỉ là tình huống bắt buộc...
Trước đây anh cũng từng... nhìn thấy cậu ta đánh nhau ở ngoài khu dân cư. Cho đến bây giờ nhớ lại, chính anh vẫn còn cảm thấy run rẩy trước ánh mắt của cậu ta
_______________
- Anh tắm xong rồi đây.
- Ừm...
- Anh xin lỗi...
- Không sao...là anh bảo vệ em mà...
- Tại sao em không đánh lại bọn chúng...
- Vì em đã hứa...vả lại...em không muốn tay mình có máu tanh.
- Được rồi. Đừng nhắc nữa...anh mua bánh cho em đó. Mở tủ ra đi
- Chà, nhìn ngon thế
- Chị chủ tiệm đã hỏi về em hôm nay đấy
- Ừm ừm..._ ăn ngon lành
____________
Tôi không nghĩ,... mình đã phải ra tay lần nữa. Đã lâu lắm rồi...
Bàn tay này... một lần nữa lại nhuộm một màu đỏ sắc đẫm
...
Khiến con người ta... KHIẾP SỢ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top