Chương 11: Đại thần Âu Dương

       Chính Hữu đang say đắm ngắm nhìn những máy ảnh trong cửa hàng còn Trung Yến thì bị bỏ rơi giữa chốn đông người. Trong lúc loay hoay tìm Chính Hữu thì đã ghé vào một tiệm nhỏ bán trang sức, Trung Yến đã để mắt đến "cặp" vòng cổ. Sau một hồi xem nhiều thứ trang sức thì Trung Yến quyết định quay lại mua cặp vòng cổ. Cậu còn có ý định mua một chiếc vòng tay cho Chính Hữu, vừa đụng vào thì một bàn tay khác cũng chạm vào. Một người con trai xinh đẹp nhìn sang Trung Yến, dáng người cũng ngang ngang cậu. Người kia buông tay xuống cười gượng "À, nếu cậu mua thì cứ lấy, tôi có thể chọn một cái vòng khác", nói thì nói thế còn nét mặt thì vô cùng tiếc nuối. Trung Yến cũng theo phép lịch sự mà đáp " Không sao, cậu lấy đi. Tôi cũng chỉ muốn xem qua thôi". Nghe được lời này, người kia có vẻ rất vui, sau khi tính tiền đi ra khỏi tiệm thì người kia cùng đi.

- Cậu tên...

- Cậu có thể gọi là Trung Yến.

- Trung Yến tên thật đẹp, người cũng đẹp nữa.

- Haha ... ngại quá!!

- Tôi tên Âu Dương Nguyệt, là người gốc Hàn...haha...

- Tôi thuần Trung...

Hai người dạo đến gần tối, nói chuyện khá vui vẻ. Chính Hữu đúng lúc mua được máy ảnh đẹp cực chất lượng, muốn đi khoe với Trung Yến. Vừa đụng mặt thì cả ba khựng lại, Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Chính Hữu. Chính Hữu cũng khá ngạc nhiên

- Lâu rồi không gặp nhỉ!!? Âu Dương nhị thiếu gia....

- Ch-chào anh..._mắt né tránh

- Hai người vì sao lại đi chung?
- Vô tình...

Chính Hữu có chút khinh rẻ, tiến lại kéo Trung Yến đi. "Xin phép, chúng tôi đi trước" Âu Dương Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người. Ánh mắt trầm lặng hẳn...

Trước cửa nhà Trung Yến

- Nè, Âu Dương Nguyệt là bạn của cậu à?

- Không phải

- ???? Vậy????

- Cậu vào nhà ngủ đi, sáng mai còn đi học

Vừa dứt câu liền phi xe đi mất. Trung Yến chẳng hiểu gì...
Sau khi tắm rửa ăn uống xong thì Trung Yến vào phòng mở máy tính lên

Tin nhắn

Đại Thần Dương Nguyệt: Trung Yến, cảm ơn đã nhường

A Sương: Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà.

Đại thần Dương Nguyệt: A Sương là tên thân mật của cậu sao?

A Sương: À phải, bạn thân thường gọi...

Đại thần Dương Nguyệt: Tôi có thể không?

A Sương: ách, tự nhiên... không có vấn đề

Đại thần Dương Nguyệt: Cậu dễ thương thật đó

A Sương: À...cậu và Chính Hữu...là quan hệ gì vậy?

Đại thần Dương Nguyệt: Chuyện này rất phức tạp...khi nào có thời gian chúng ta cùng đi chơi đi. Lúc đó tôi sẽ kể cho cậu nghe

A Sương: Ừm ừm ừm

_________________________

10h

Cậu cứ suy nghĩ liên miên về chuyện vừa xảy ra chiều nay. Cậu cứ cảm thấy mối quan hệ này có gì đó khá là phức tạp, Có phải chăng họ là người yêu cũ tình cũ chẳng hạn. Nhưng ánh mắt và lời nói của Chính Hữu thì cho thấy hình như cũng không hẳn là thế. Cậu cứ trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ về điều đó, trông có vẻ vô bổ thế thôi nhưng trong lòng cậu lại sợ mất đi người luôn ở bên cạnh mình. Cậu ôm chặt sợi dây chuyền không buông, sục nhớ ra mình còn chưa đưa dây chuyền cho Chính Hữu. Cũng sắp đến sinh nhật chính hãng thôi thì để hôm ấy tặng, mọi chuyện sẽ thế nào khi tôi biết được sự thật. Có hẳn là đau lòng không? Nhiều câu hỏi được đặt ra mà không hề có câu trả lời nào, thử đặt mình vào tình huống này xem, sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể tìm ra câu trả lời. Cậu thiếp đi trong cơn ác mộng, có mơ thấy Chính Hữu đi cùng Âu Dương Nguyệt.

Giấc mơ biến mất khi cậu tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi. Cậu đưa tay lên trán chắc hôm nay sẽ rất mệt mỏi. Có thay quần áo rồi đến trường, Hôm nay có đặc biệt về sớm để đi học mà không cần Chính Hữu đưa đón. Vừa đúng lúc cậu gặp được Minh Kỷ, hai người ngồi bên ngoài sân cỏ. Trung Yến kể chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tâm trạng không những không vui mà nét mặt cũng có chút không ổn. "Cậu đã nghỉ học từng là một đôi? Cho nên đêm qua mới không ngủ được?" Trung Yến thu mình gục đầu xuống, thẹn thùng. Minh Kỷ vuốt tóc Trung Yến an ủi, nói vài ba câu thì Trung Yến bật khóc. Từ hành lang tầng 3 nhìn xuống chỗ Trung Yến đang ngồi, Chính Hữu nhìn thấy nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hết tiết học, Trung Yến muốn đến ở với Minh Kỷ vài hôm để tránh mặt Chính Hữu. nhưng Minh kỹ đã lựa lời từ chối vì phải sang nhà của Trạch Ngôn có " chút chuyện". Đành thế, Trung Yến mới gọi cho Niệm Ly. May ra Niệm Ly đồng ý.

Sau khi dọn đồ qua ở chung với Niệm Ly, Cậu cũng có chút thoải mái, một tin nhắn được gửi đến trong hộp thư [ Chúng ta gặp nhau bây giờ được chứ? Tôi có thể kể cho cậu nghe ngay bây giờ ]. Tính tò mò lại nổi lên Trung Yến thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Gặp được Âu Dương Nguyệt ở trước một cửa tiệm cà phê, họ đã chọn một cái bàn trống và ít người xung quanh để nói chuyện. " Chuyện này cũng khá phức tạp, Chính Hữu đã từng hầu hạ gia đình tôi. Kiểu giống như một người hầu, cậu ấy đam mê chụp ảnh và tôi chính là người khơi dậy ước mơ đó. Chúng tôi ở bên nhau cũng khá lâu ít nhiều gì cũng đã 5,6 năm. Tôi sẽ buồn cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không nhận lại tôi, tôi vẫn còn e dè việc đó". Trung Yến nhấp ly cà phê rồi hỏi " Vậy đã xảy ra chuyện gì?". Âu Dương Nguyệt tém mái tóc lên, kể " Cậu ấy yêu thích chụp ảnh và cái cậu ấy cần nhất chính là máy ảnh. Có một hôm cậu ấy vào trong phòng của cha tôi để lau dọn, cho tôi cũng từng có một cái máy ảnh rất đẹp chụp rất sắc nét. Sau khi Chính Hữu ra bên ngoài, không lâu sau ba tôi quay trở lại phòng thì máy ảnh nó đã bị hư. Ba của tôi đã nghi ngờ Chính Hữu vì trong căn nhà chỉ có duy nhất một mình Chính Hữu là rất thích chụp ảnh. Tôi cũng cảm thấy như ba tôi, tôi đã không đứng ra để nói đỡ cho cậu ấy. Ba tôi đã sử dụng một vài từ ngữ không được lịch sử do lắm, nó vô tình làm tổn thương đến Chính Hữu. Sau khi ba tôi đuổi cậu ấy, câụ ấy đã quyết tâm rất nhiều. Và nói trở thành một người khác nổi tiếng, đối với cậu ta bây giờ tiền không còn quan trọng nữa vì nó đã có thừa trong cuộc sống của cậu ấy. Và vài lần sau đó tôi có đi tìm, Tôi muốn đưa cậu ấy quay trở lại và hứa sẽ mua máy ảnh cho cậu ấy. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá thấp con người của Chính Hữu, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ, không có gì nhục nhã hơn tôi quay trở lại căn nhà đó. Và từ đó trở đi cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt của tôi nữa. Trong lòng tôi cảm thấy thực sự rất tiếc nuối ở bên cạnh nhau lâu như thế chỉ vì một lần không binh vực cậu ấy mà lại đánh mất đi một tình bạn đẹp trong suốt 5 năm mấy. chắc cậu cũng cảm thấy tôi rất tệ khi không đứng ra bảo vệ cho câụ ấy đúng không? Vì tôi không thể làm được gì khi ba tôi ra mặt, ông ấy quyền lực có thể làm bất cứ điều ông ấy muốn thậm chí là tước quyền làm con của tôi. Tôi thực sự không thể làm gì cả, rất bất lực." Âu Dương Nguyệt gục mặt xuống nhìn ly cà phê, Trung Yến cũng không thể hó hé lời nào. Bản thân Trung Yến cũng biết Chính Hữu rất đam mê chụp ảnh, nhưng chính bản thân cậu không tin Chính Hữu lại làm ra điều đó. Chính Hữu có thể thích có thể đam mê nhưng sẽ không đụng đến những gì không thuộc về mình mà chỉ cố gắng ngắm nhìn nó trong chính tầm mắt của mình. Hai người đã im lặng khá lâu, thì ra đó là lý do Chính Hữu dùng ánh mắt sắc nhọn để nhìn Dương Nguyệt. Cậu cũng hiểu được một phần khổ tâm của cả hai. Tâm sự ít nhiều thế thôi, Âu Dương Nguyệt đã nhiều lần để ý đến ánh mắt của Trung Yến. Đột nhiên cảm thấy thích cậu ta vô cùng, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trung Yến. Họ có đi một vòng công viên để tâm sự một vài chuyện riêng tư, sau đó thì Dương Nguyệt đưa Trung Yến về nhà.
      Chính Hữu đã nhiều lần gọi điện thoại nhưng toàn là gọi nhỡ. Trung Yến mới gọi lại

- Có chuyện gì sao?

- Bộ có chuyện thì mới được gọi hay sao?

- Thường thì là thế mà...

- Tôi nhớ cậu quá!! Muốn ôm... Mau đến nhà tớ đi.

- Hôm nay tớ không khỏe. Hôm khác...

- Đi cùng với Dương Nguyệt thì được còn với tớ thì không à?

- Cậu theo dõi tôi ư?

- Không chỉ vô tình thôi.

Vác cái bản mặt khó chịu đến nhà Chính Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu