Chương 9: Nỗi buồn câm lặng
Hành trình đến cung Khải Hưng hôm nay bỗng nhiên dài đến kỳ lạ, hoặc do chân Nguyên Anh cứ nặng như chì khiến cậu không thể cất bước nhanh hơn được. Cung Thiên Khải dù không rộng mênh mông như hoàng thành Đông Kinh, nhưng việc di chuyển giữ các cung, điện đều không thể đi bộ, đặc biệt trong một buổi sáng mưa gió ngập trời như thế này. Bình thường sẽ có các xe điện chuyên dụng để đưa đón trong nội cung, nhưng lúc nãy khi bà Đào triệu xe đến thì lạ lùng thay tất cả tài xế đều báo bận.
Có tới ba thành viên hoàng gia đang ở cùng một nơi thì cánh tài xế này bận rộn gì cơ chứ, họ đơn giản chỉ không muốn đến cung Hồng Vũ mà thôi.
Một cảm xúc kỳ quặc cứ nghẹn ngang trong lồng ngực của Nguyên Anh, trong khi trái tim đập liên hồi thảng thốt vì nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cả cơ thể. Cậu không biết bản thân có bao giờ chờ đợi ngày này đến hay chưa, kể từ khi nhận ra bản thân khác lạ với những nam nhân khác, Nguyên Anh chỉ muốn cất giấu mọi thứ và giả bộ như chưa từng biết đến sự bất thường của mình. Dù vậy, kỳ cục làm sao khi giữa những cơn nhói đau ngay cạnh sườn, vẫn xuất hiện nhỏ xíu một cảm xúc nhẹ nhõm, giống như nhổ được chiếc gai ra khỏi bàn chân. Thốn, nhưng dễ chịu.
Thượng ký Đào che ô cho Nguyên Anh và đặc vụ Chương đi kế bên bà - hai người đi hai bên đều im lặng, sự im lặng bất thường nhất vì bất cứ khi nào họ ở cùng chủ nhân của mình, cả ba đều tám không hết chuyện. Bà Đào đã phục vụ Nguyên Anh từ khi cậu lên mười tuổi, và năm mười lăm tuổi, đặc vụ Chương bắt đầu trở thành cận vệ chính của cậu. Mặc dù Nguyên Anh vẫn giữ kín bí mật của mình với ngay cả những thành viên gia đình, bà Đào và Chương đã trở thành những ngoại lệ. Họ sớm biết và an ủi cậu rất nhiều mỗi khi cậu stress và có suy nghĩ cực đoan về bản thân, đại loại như tại sao mình lại bị trời đày như thế này...
Dù đang đau khổ với sự thật bị phơi bày trần trụi mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào, Nguyên Anh vẫn cảm thấy lo lắng cho hai vị thân cận của mình sẽ bị phủ Nội vụ hạch hỏi. Họ sẽ bị truy vấn kiểu như "Tại sao quan viên thân cận mà không biết về tính dục của chủ nhân?" hoặc "Có phải mấy người đã biết mà che giấu hay không?" Quy tắc cung đình dù đã không còn khắt nghiệt như thế kỷ trước, nhưng mọi thứ vẫn tương đối khắt khe, một điều mà Nguyên Anh rất muốn sửa đổi nhưng cậu không có thẩm quyền, và đó cũng là một trong số những lý do cậu luôn muốn trở thành người kế thừa hoàng vị.
"Em ổn không Nguyên Anh?". Nguyên Nhi dịu dàng hỏi. Cô cùng Nguyên Linh che chung một chiếc ô, mưa tuy đã hơi ngớt nhưng vẫn rất nặng hạt, cả hai tuy tính nết trái ngược nhau nhưng vẫn có một điểm chung: họ sẽ bảo vệ em trai của mình bất kể chuyện gì xảy ra, dù cách ứng xử hai bên không giống nhau.
Nguyên Anh lắc đầu. Cậu thực sự không ổn. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trên đôi mắt, có gì đó giống như một cơn sóng đang chực trào dâng.
Cánh cổng cung Khải Hưng đã ở ngay trước mặt, cung điện uy nghi và to lớn nhất trong các tư cung ở đây, xét về kích thước và độ cầu kỳ chỉ xếp sau điện Thiên An và điện Diên Hồng. Đây cũng là cung duy nhất mà trên mái điện có chạm khắc hình mặt trời, tòa điện của nhân vật quyền lực số một Đại Việt.
Hai cảnh vệ sắc phục đỏ vừa thấy Nguyên Anh đã vội vàng mở cửa, khi họ làm vậy cậu không thể không để ý thấy biểu cảm sợ sệt khác hẳn phong thái nhí nhố trêu chọc thường ngày, cả sự khép mình một cách cố tình để né tránh cậu nữa.
Nguyên Anh bắt đầu bị xa lánh rồi ư?
Sẽ có bao nhiêu người nữa, các cung nhân và cảnh vệ, các quan lại đại thần triều đình, bè bạn con cái giới thượng tầng lẫn thường dân bên ngoài - nhìn cậu như một vết nhơ của hoàng thất, chỉ vì xu hướng tính dục của cậu không thuộc về số đông? Màn mưa cũng không che giấu được cảnh cung nhân và nội quan các cung túm tụm lại thì thầm khi nhìn thấy cậu đi tới đây, ở cái nơi mà ai cũng thich hóng hớt, mọi việc dù là tin đồn nhảm cũng lan ra nhanh như lửa cháy trên cỏ khô.
Đế quốc Đại Việt với gần 200 triệu đồng bào này, người trên kẻ dưới, dù thích cậu hay không ưa cậu, đã vẫn luôn nhìn thấy cậu trong hình tượng một vị hoàng tử xuất chúng, tài không đợi tuổi hay những mỹ từ gì đó mà báo giới gán cho cậu. Tông thất và ngay cả chính gia đình Hoàng gia, tất cả đã hơn một lần gọi cậu là niềm tự hào của thế hệ vương tôn công tử hiện tại.
Chẳng ai biết Nguyên Anh đã khổ sở như thế nào kể từ khi nhận ra sự bất thường của bản thân. Không giống ba đế quốc đồng văn khác, cộng đồng LGBT có cuộc sống dễ chịu hơn ở Đại Việt, vì tâm tính cởi mở, hòa đồng của dân tộc Lạc vốn di truyền hàng nghìn năm vẫn vậy, nhưng sự thân thiện với người đồng tính đó dường như chưa bao giờ ghi nhận cho một trường hợp như cậu - thành viên hoàng tộc, một hoàng tử "xuất chúng", một ứng viên Trữ quân.
Cậu điên cuồng học hành, cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể để che đậy và bảo vệ điểm yếu, một điểm yếu chí mạng dưới chế độ quân chủ phụ hệ cha truyền con nối không còn đa thê. Người ta từng ngưỡng mộ cậu, các quan đại thần thường ngỏ lời một cách tinh tế (và cả kém duyên) về việc giới thiệu thiên kim tiểu thư nhà họ cho cậu. Nhưng mà...
Cậu biết rõ Thánh Kiệt không có tham vọng kế vị, anh trai cậu luôn thẳng thắn với cậu về điều đó. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hai ứng viên cho chiếc ghế Trữ quân, nhưng thực ra trong gia đình và hoàng tộc, ai cũng hiểu chủ nhân cuối cùng của chiếc ghế đó sẽ là ai. Nguyên Anh không thể không thừa nhận, điều đó áp lực còn hơn cả bí mật cậu đã gồng gánh bao năm qua.
Áp lực kế thừa và bảo vệ đích thống, gánh nặng mà cậu từng nghĩ đến ngày sẽ phải đối diện, giờ đây có thể cậu sẽ thậm chí chẳng được mơ tới nữa. Sẽ chẳng ai đồng ý để một hoàng tử đồng tính lên ngôi vua cả, dù cho người dân quốc gia này có tôn trọng hoàng tộc như thế nào. Mà có lẽ bản tin ngày hôm nay đã chấm dứt sự tôn trọng dành cho câu. Nguyên Anh luôn luôn, đã luôn luôn được yêu quý, nhưng có lẽ từ bây giờ, họ sẽ cảm thấy ghê tởm cậu chăng?
Và gia đình cậu thì sao? Họ liệu có chấp nhận cho cậu sống đúng với con người mình? Điều gì đây, điều gì đang chờ Nguyên Anh phía bên kia cánh cổng cung Khải Hưng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top