Chương 5: Chị và em
Không khí ở cung Hồng Vũ chộn rộn hơn bình thường, đám cung nhân giống như đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng sự kiện bổ nhiệm của Nguyên Anh. Khi thấy cậu vừa dừng xe trước Hồng Vũ Môn, họ đã hớn hở chạy ra, nhưng chưa kịp reo lên thì Thượng ký Đào đã nghiêm mặt và "Suỵt" một cái. Cộng thêm biểu cảm có phần dọa người của Nguyên Anh khiến đám phấn khích này trở nên tiu nghỉu, rồi ai nấy vội vàng lủi đi về nhiệm vụ của mình.
Thật tình Nguyên Anh biết không nên bày ra mấy bộ mặt như thể bị ép buộc làm gì tệ hại lắm, nhưng cậu không thể nào tươi tỉnh lên được. Ngay khi vừa xuống xe, cậu đã dợm bước đi về phía cung Khải Hưng, nhưng Đặc vụ Chương kịp níu cậu lại để nhắc đang buổi trưa và có lẽ Thánh thượng vẫn đang dùng bữa, hoặc cũng đã đi nghỉ rồi cũng nên. Nguyên Anh đành tiu nghỉu đi vào cung của mình, nhưng không vô Chính Hồng Vũ điện mà lại chọn ngồi trong chiếc đình bát giác dưới tán cây kèn hồng bên trái sân.
Điện Hồng Vũ là một tòa nhà hai tầng xây dựng kiên cố bằng vật liệu hiện đại, ngoại trừ phần mái ngói hoàng lưu ly (ngói âm dương màu vàng) truyền thống thì các kết cấu khác đều theo phong cách phương Tây. Thời tiết giáp Tết nhưng vẫn rất nóng nực, vào trong ngồi dưới máy điều hòa hẳn sẽ dễ chịu hơn, nhưng Nguyên Anh lại nhất quyết chung tình với chiếc đình bát giác một cách cứng đầu. Vốn đã quá quen với lựa chọn không có cách nào khuyên nhủ nên bà Đào và Chương lẽo đẽo theo vào, tránh đưa mắt nhìn nhau.
"Thần dọn bữa cho điện hạ luôn nhé ạ?" Một nữ cung nhân tiến tới cung kính hỏi.
Bà Đào đưa mắt nhìn Nguyên Anh, khi thấy cậu gật đầu thì quay lại dặn dò đám cung nhân. Nguyên Anh rất hiếm khi bỏ bữa vì bất cứ lý do nào, cậu không muốn các cung nhân cảm thấy họ đã tốn công tốn sức. Hơn nữa chuyện hiện tại chưa đến nỗi khiến cậu quên việc đang đói, nói cho cùng có thực mới vực được đạo.
Mâm cơm rất nhanh được dọn lên, năm món nóng hổi và thơm phức. Các món ăn trông bề ngoài sang trọng và thịnh soạn, thực chất đều là các món phổ biến trong dân gian bên ngoài, có chăng là nguyên liệu chất lượng hơn và bày biện cầu kỳ hơn.
Nguyên Anh chưa kịp đụng đũa thì cổng cung Hồng Vũ mở ra, bước vào một cách tung tẩy không hề uy nghiêm là công chúa Nghiêm Hy.
"Sao rồi em trai? Cảm giác được thăng chức thế nào?" Nguyên Nhi hỏi, sà vào mâm cơm không khách khí, "Ủa chị tưởng mày phải mở tiệc chớ, vẫn cơm nước bình thường à?"
"Chị trông mặt em có giống sẽ ăn mừng không?" Nguyên Anh cau có hỏi, quay sang đám cung nhân nói lấy thêm bộ chén đũa.
"Ủa, không thích chiếc ghế trong điện Diên Hồng nữa à? Hay tham vọng kế vị của mày bị rơi ở đài truyền hình rồi?" Nguyên Nhi chống cằm nhìn cậu em út, cố phân tích xem phía sau những biểu cảm phức tạp kia ẩn giấu tâm tư gì.
"Chỉ là em cảm thấy sớm quá, em mới hai mươi tuổi thôi. Hồi xưa anh Nguyên Minh tận hăm hai tuổi mới được bổ nhiệm." Nguyên Anh đáp.
Tất nhiên Nguyên Nhi không quên chi tiết này, thực ra cô cũng thắc mắc về quyết định của Đức Cha, nhưng cô biết rõ em trai cô có năng lực như thế nào. Đây luôn là thành viên khó đoán nhất trong gia đình, Đức Mẹ đã hơn một lần nói với cô rằng Nguyên Anh giống một mặt hồ tưởng phẳng lặng nhưng bên dưới sóng cuộn ào ạt.
"Dù gì thì cũng đừng nên bày ra vẻ mặt bánh bao nhúng nước đó, đợi đầu giờ chiều đi gặp Đức Cha hỏi cho rõ ràng.", Nguyên Nhi nói, tay cầm đũa gắp thức ăn cho vào bát của em trai.
Nguyên Anh hơi cảm động, người chị này của cậu tính tình tuy có phần lầy lội nhưng luôn biết cách an ủi. Dẫu sao thì chuyện đã rồi, cậu tốt nhất không nên gặp Đức Cha với bộ dạng hiện tại. Vì vậy Nguyên Anh cũng cầm đũa lên và cố gắng nuốt cho xong bữa cơm với Nguyên Nhi pha trò bên cạnh.
Vốn dĩ Nguyên Anh luôn cảm thấy sự kỳ vọng khác thường của Đức Cha dành cho mình dù cậu chỉ là đích phó tử. Hoàng vị của Đại Việt mặc dù chưa bao giờ được quy định rằng chỉ có trưởng nam mới được thừa hưởng, nhưng cả Đức Cha và Tiên đế đều là đích trưởng tử. Thật không may, Nguyên Minh - hay hoàng tử Thánh Kiệt - người con lớn nhất trong gia đình hoàng gia lại không có tham vọng cho vị trí này.
Không để ý tới Nguyên Nhi vừa ăn vừa trêu đùa bà Đào và đám cung nhân của mình, suy nghĩ của Nguyên Anh bắt đầu rời xa bữa ăn. Cậu lờ mờ nhận ra lý do cho sự bổ nhiệm này của Đức Cha. Người ta vẫn hay nói việc trở thành Trữ quân giống như một kỳ thực tập đặc biệt dài cho ngôi vị, nên biết đâu Đức Cha muốn cậu tham gia chính trường sớm hơn để chuẩn bị cho những quyết định bổ nhiệm còn gây sốc hơn?
Liệu Nguyên Anh còn được ở lại cung Hồng Vũ này bao lâu nữa, hay ngày cậu phải dọn tới Đông cung không còn xa? Tại sao Đức Cha dù đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại ít trao đổi với cậu những chuyện như thế này thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top