Chương 2: Ồn ào ở Diên Hồng điện
"Bẩm Thánh thượng, việc bổ nhiệm này là không thể!"
"Chúng thần luôn tin tưởng vào mọi sự lựa chọn sáng suốt của Thánh thượng, nhưng trong trường hợp này, chúng thần khẩn mong Người nên cân nhắc lại ạ!"
"Người nên chọn một người thực sự trưởng thành và có kinh nghiệm điều hành thay vì quyết định như hiện tại, thưa Thánh thượng."
Bên trên ngai vàng, Hoàng đế Khải Hưng hơi cau mày trong khi các đại thần phe Cách Lão cứ khẩn khoản không ngừng. Ở phía đối diện, phe Nguyên Lão dường như chỉ thể hiện được sự bối rối, mặc dù rất có thể họ sẽ lên tiếng nếu người đứng đầu của họ - Hoàng tử Thánh Kiệt - tỏ vẻ muốn tranh cãi. Nhưng vị đích trưởng tử của Hoàng đế chỉ ngồi im theo dõi với biểu cảm không lẫn vào đâu được là anh đã đoán trước được tình hình như lúc này sẽ diễn ra.
Đức Khải Hưng khẽ đằng hắng và cả gian phòng đột ngột nín khe. Không giống như các tòa điện khác trong cung Thiên Khải xây dựng theo kiến trúc truyền thống, điện Diên Hồng sở hữu phong cách hiện đại với phòng họp chính hình trụ tròn, bên trên che chắn bởi một mái vòm thủy tinh hình hoa sen trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Cái vòm đó đang chiếu sáng xuống gian phòng của nó nơi được bài trí khá giống các hội trường nghị viện phương Tây, với các hàng ghế uốn cong theo các bức tường được chia làm 2 bên đối diện nhau qua một chiếc bệ tròn ở giữa, đặt trên đó một mô hình trống đồng - biểu tượng của hoàng gia và của đất nước. Diên Hồng là một trong ba tòa điện chính trong cung Thiên Khải, được sử dụng cho các phiên đại triều giống như buổi sáng nay.
Ở đầu bên kia gian phòng đối diện với lớp cửa chính, vị Hoàng đế ngoại ngũ tuần chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, một chiếc ghế chạm trổ lộng lẫy từ đá hoa cương và nạm vàng, được đặt trên chiếc bệ cao để luôn được nhìn thấy rõ từ bất cứ vị trí nào. Ngài vận hoàng bào - chiếc áo giao lĩnh được thêu thủ công tỉ mỉ - đi xuống một bậc rồi lại đi lên, trong khi toàn thể cử tọa nín thở theo dõi. Khi Ngài quay lại đối diện với bức tường chạm khắc cửu long tranh châu phía sau ngai vàng, ánh mắt Ngài ra điều dò hỏi với vị trưởng Hoàng tử, người hãy còn ngồi yên trên chiếc ngai bạc đặt bên trái và hơi thấp hơn ngai vàng. Hai cha con trao đổi một cái nhìn rất nhanh, và khi Hoàng đế gật đầu một cách lẹ làng khó nhận ra, Đức Thánh Kiệt đứng dậy, hơi vướng víu tà mãng bào trên chiếc ngai của mình.
"Ta đồng tình với quyết định của Đức Cha. Không ai phù hợp hơn Hồng Vũ cho vị trí này". Hoàng tử Thánh Kiệt lên tiếng.
Cử tọa bên trái ngai vàng, tức phe Nguyên lão - dường như chỉ đợi tín hiệu này - lập tức xôn xao những lời ủng hộ.
"Đức Thánh Kiệt nói rất đúng! Tất cả chúng ta đều biết rõ Đức Hồng Vũ xuất chúng như thế nào, Ngài ấy chỉ mất hai năm để hoàn thành chương trình cử nhân Chính trị Xã hội học và giờ đây đang chuẩn bị theo học đồng thời hai ngành Truyền thông học và Kinh tế học mà Ngài đã đậu thủ khoa." Vị Tổng lý Đại thần Trần Đông Hữu nói.
"Đúng vậy, chư vị vốn đã thống nhất vị trí này nên dành cho một thành viên thuộc hoàng tộc hoặc tông thất, Đức Hồng Vũ sẽ học ngành truyền thông nữa thì chắc chắn là phù hợp." Tả thị lang Đại thần Khương Vũ Kiên phụ họa.
Đức Khải Hưng có vẻ hài lòng khi ngồi lại ngai vàng, dù vậy ngài vẫn bày tỏ một biểu cảm hơi đăm chiêu trong khi quan sát phe Cách Lão đang ồn ào trở lại.
Ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu của cử tọa bên phải là người có tiếng nói nhất phe Cách Lão, giờ đây đã đứng dậy và đám đông hơi lắng xuống.
"Thứ lỗi cho tôi thưa Hoàng tử, nhưng tôi e là cả Ngài và Thánh thượng đang đánh giá thấp tầm quan trọng của vị trí này. Đức Hồng Vũ chỉ mới hai mươi tuổi, dù Ngài ấy xuất sắc như thế nào thì cũng vẫn thiếu kinh nghiệm hơn hầu hết chúng ta." Quốc vụ khanh Đại thần Vỹ Thành Nhân chậm rãi nói. Dù đã khá lớn tuổi, nhưng vị quan này luôn có phong thái khiến người ta phải e dè, đặc biệt ở bộ dạng quắc thước có phần trịch thượng.
"Chẳng ai đánh giá thấp vị trí đó cả thưa ngài Quốc vụ khanh, thật ra ta và Đức Cha đều tin tưởng Hồng Vũ đầy đủ năng lực để đảm nhiệm tốt hơn ai hết." Đức Thánh Kiệt nói.
Vỹ Thành Nhân hơi mỉm cười trong khi nhìn một lượt cử tọa phía đối diện. "Tôi cho rằng 2 ứng viên tôi đã đề cử sẽ thích hợp hơn, nhưng có vẻ như phái Nguyên Lão các vị phải thiếu người tài đến mức nào mới đi đề cử một Hoàng tử Hồng Vũ chỉ mới hai mươi tuổi."
"Ông..." Tả thị Lang Khương Vũ Kiên hơi nhổm dậy, nhưng Tổng lý Đại thần Đông Hữu níu lại.
"Quốc vụ khanh đại nhân, ông nên chú ý lời nói giùm cho." Ngài Tổng lý hơi gằn giọng.
"Thiếu người tài hay không thì ta vẫn cảm thấy các đại thần Nguyên Lão làm việc rất tốt, ít ra chưa có vị thượng thư nào bị bãi chức vì gây ra tham nhũng đầy tai tiếng như ông Phạm Khắc Hùng." Đức Thánh Kiệt nói giọng hơi mỉa mai, "Thú thực mà nói, ta hơi ngạc nhiên vì sau vụ việc nhân tài mà ngài đề cử gây náo loạn chính trường như vậy, ngài nên dành thời gian để xem lại bộ hạ của mình thay vì cằn nhằn lựa chọn vốn rất sáng suốt của Đức Cha ta."
Đến lượt Quốc vụ khanh Đại thần cứng họng, gương mặt cằn cỗi hơi ửng đỏ vì tức giận. Câu mỉa mai của Đức Thánh Kiệt dường như khiến phái Cách Lão không tìm được gì để phản bác, nên họ im re khi Hoàng đế lại đằng hắng.
"Ta tin Hồng Vũ sẽ làm tốt vai trò này. Tuy nhiên để có thêm thời gian cân nhắc, ta tạm thời chưa xuống chiếu trong phiên đại triều này." Hoàng đế nói, "Dù vậy các vị cũng làm ơn nhớ cho, Nguyên Anh là một trong hai ứng viên Trữ Quân, nó tham gia chính trường sớm chừng nào hay chừng đó, nên ta mới có chủ ý này."
Cả gian điện Diên Hồng vang tiếng rì rầm nho nhỏ, trong khi Hoàng đế nhìn quanh tất cả một lượt.
"Hôm nay đến đây thôi! Bãi triều!"
Tất cả các người tham dự vội vã đứng dậy và bái lễ.
"Tạ Thánh thượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top