Chương 15: Gặp gỡ
Đại học Đông Hải là một ngôi trường sở hữu kiến trúc "tân cổ giao duyên", với một nửa khối nhà mang dáng dấp của các công trình truyền thống, nửa còn lại là các tòa nhà hiện đại không theo chuẩn mực nào thậm chí là phá cách. Bất cứ ai nhìn vào dù chưa tìm hiểu thì cũng có thể đoán được các bộ môn giáo dục chính ở đây nghiêng về thiên hướng nghệ thuật và đương đại.
Bởi vì trường tọa lạc trên một mảnh đất rộng lớn, nên đám sinh viên từ cổng trường vào tới các sảnh đường đầu tiên phải cuốc bộ hoặc đạp xe một đoạn khá dài. Những sinh viên đi xe máy hoặc ô tô phải đi bằng một lối khác ở cổng phía Bắc, nên trên con đường dưới tán phượng tím đương mùa trổ lá, các sinh viên hối hả đi lại như mắc cửi cho kịp giờ lên lớp.
Trong số sinh viên đó, người ta đặc biệt chú ý đến một chàng trai cao ráo rất mực nam tính. Chàng với mái tóc rẽ ngôi cân đối lại hơi bồng bềnh, nước da trắng sáng, ẩn sau gọng kính là đôi mắt với ánh nhìn đăm chiêu đầy xúc cảm. Chàng khoác áo gile màu xanh dương nhạt bên ngoài một chiếc sơ mi trắng rất gọn gàng, quần jean xắn gấu và giày trắng loại "ăn gian" chiều cao. Để hoàn thiện vẻ đẹp này, chàng đeo trên vai một chiếc guitar trông vô cùng nghệ sĩ.
"Ôi, là anh Hoàng Duy đây mà," một đám nữ sinh ríu rít vây lấy chàng. "Bọn em không biết là anh vẫn còn đi học đấy ạ."
"Ừ tôi chưa tốt nghiệp mà, còn dăm tín chỉ nữa thì mới qua môn," Hoàng Duy nhẹ nhàng đáp.
"Ui khó tin quá, anh giỏi như thế, đi thi quốc tế đạt huy chương vàng, đáng lẽ các giáo sư nên cho anh tốt nghiệp luôn chứ!" Trông bộ dạng mấy cô bé muốn đòi công đạo cho mình mà Hoàng Duy bật cười.
"Như vậy thì còn gì công bằng với các sinh viên khác nữa. Với như mấy bạn vừa nói đó, tôi mải đi thi nên học hành cũng í ẹ lắm, hầu hết tín chỉ còn nợ là môn đại cương đó."
Đám nữ sinh ồ lên ra vẻ hiểu biết. Bỗng tiếng chuông reo lên báo hiệu chỉ còn dăm ba phút để vào giảng đường nếu không muốn bị cho đứng bên ngoài, nên các cô gái này quýnh quáng chạy đi, trước đó còn ráng quay lại vẫy tay "Chào anh nhé nghệ sĩ!"
Hoàng Duy phất tay chào lại, nén một tiếng thở phào. Xung quanh, đám sinh viên thi nhau chạy nước rút, bỏ lại anh thong thả bước đi. Hầu hết bạn học cùng lứa với anh đã tốt nghiệp, anh cũng không có môn ở tiết đầu, nên vội vàng chẳng để làm gì, cứ thơ thẩn đi một mình và ngâm nga khe khẽ.
Mắt Hoàng Duy chợt đập vào một tấm băng rôn treo trên lối bậc thang dẫn lên sảnh đường trung tâm của tòa nhà điều hành. Nó ghi "Chúc mừng sinh viên Phạm Hồng Hoàng Duy đạt HCV cuộc thi âm nhạc Brahms thường niên".
Dù xung quanh chẳng có mấy ai, nhưng Hoàng Duy vẫn bất giác xấu hổ. Anh thèm muốn ghê gớm việc trèo lên và giật tấm băng rôn đó xuống. Sinh viên gì chứ, cần gì phải thông báo cho thiên hạ biết anh, 24 tuổi nhưng chưa tốt nghiệp đại học. Mải chạy theo những cuộc thi kiếm danh đoạt lợi phù phiếm mà giờ đây nhìn lại, Hoàng Duy thấy tiếc nuối vì không chỉ thời cấp ba mà những năm đại học đều không trọn vẹn như người ta.
Đang chàng ràng đứng ngó chòng chọc tấm băng rôn ghi tên mình, Hoàng Duy nghe thấy tiếng hú hét vang lên từ mấy khung cửa sổ phía trên, cùng lúc những sinh viên còn nán lại sảnh đường cũng vội vã chạy tới phía sau lưng anh với biểu cảm phấn khích. Hoàng Duy bị sự tò mò chi phối nên cũng quay lưng lại, để rồi ngẩn ra khi thấy một chiếc xe ô tô với hiệu kỳ hoàng gia vừa đỗ xịch trước bậc thang cuối cùng.
Bước ra từ chiếc xe sang trọng này là vị hoàng tử gây ồn ào những ngày gần đây, ấy là Đức Hồng Vũ, người đang mặc một chiếc áo tấc cách điệu màu y chang chiếc gile của Hoàng Duy, và bên trong cũng là sơ mi trắng.
Nguyên Anh bước xuống xe rồi quay lại nghiêm mặt nói với tài xế:
"Ta đã bảo dừng ở cổng thôi mà anh lái vào tận đây. Lối đi này chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ, anh làm vậy là cố tình biến ta thành kẻ phá luật đấy, biết chưa?"
"Dạ bẩm, thần đáng tội. Nhưng nếu không lái vào, thần sợ thượng ký Đào đi vào không nổi!" Gã tài xế nói, tránh ánh mắt của bà Đào.
"Cậu dám..."
Nguyên Anh ngắt lời bà Đào, "Bởi vậy nên ta mới nói để bà ta ở nhà. Ngày mai anh cứ dừng ở đầu cổng, còn bà mai ở lại cung đi."
"Ấy chết, vậy sao được ạ? Cả thần và Chương đều phải ở sát cạnh điện hạ ạ!"
"Đây không phải cung Thiên Khải... " Nguyên Anh nói nhưng bị Chương hớt lời.
"Nhưng bẩm, điện hạ vẫn là hoàng tử Hồng Vũ nên chúng thần vẫn cứ nên đúng luật mà làm ạ".
Nguyên Anh quay lưng lại, bắt đầu bước lên cầu thang. "Đáng ra ta nên để cả hai người ở lại cung Thiên Khải mới đúng."
Cậu vừa lầm bầm, vừa vẫy tay ra hiệu miễn lễ cho các sinh viên cung kính chào, bao gồm cả Hoàng Duy. Khi Nguyên Anh lướt qua trước mặt, chàng nghệ sĩ không kìm được mà say sưa nhìn, trước khi vấp phải cái lườm lạnh lẽo của đặc vụ Chương.
Anh chàng đành cụp mắt lại, nhưng lại lén lút nhìn từ sau cây cột để thấy Nguyên Anh được vị giáo sư tiến sĩ hiệu trưởng của Đại học Đông Hải và nhiều thành viên giáo ban ra đón chào.
"Thì ra đây là cảm giác theo dõi một nhân vật nổi tiếng," Hoàng Duy nghĩ bụng. Anh bất ngờ phát hiện bản thân không phải là người duy nhất đang hành động núp cột để quan sát vị hoàng tử, nhiều sinh viên vẫn cố tình nán lại, thậm chí có người lấy điện thoại ra chụp.
Hoàng Duy không có gan làm vậy, đối với anh, việc lần đầu tiên nhìn thấy vị Hồng Vũ bằng xương bằng thịt quả là phúc lợi tuyệt vời nhất cho ngày đầu tiên quay lại trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top