Chương 14: Về phía đại dương

Thời tiết của những ngày mùa xuân ở Phủ Văn Lang khác một trời một vực so với những ngày trước Tết vốn ẩm ương và nhiễu nhương như gái chưa chồng. Bầu trời trong veo, xanh một màu dễ chịu, gợn những cụm mây cô đơn trắng và xốp như những cây kẹo bông gòn. Nắng vàng ấm áp ươm lên những con phố trông như trôi bồng bềnh giữa những tán hoa kèn hồng nở rực rỡ, cánh hoa rụng xuống mặt đường trải thành tấm thảm xinh xắn mặc cho người đời giẫm đạp không chút tiếc thương.

Mặc dù trong không khí vẫn còn vương vấn hương vị ngày Tết, nhưng sau kỳ nghỉ kéo dài mười ngày, những con đường tại phủ Văn Lang giờ đã bắt đầu tấp nập trở lại. Các chuyến metro lại vận hành hết công suất để đưa đón những người về quê mới trở lại, và ở ga trung chuyển nằm tựa mình bên dòng sông Huyền ở cuối thành ngoại, những đám đông khổng lồ hối hả bước xuống từ những chuyến tàu cao tốc.

Trong cảnh nhộn nhịp đó, người ta vẫn không thể không chú ý đến một đoàn xe đang rời đi từ hướng trung tâm để ra đường cao tốc về phía tỉnh. Đoàn xe ô tô điện màu đen, nước sơn cao cấp sáng bóng dưới ánh mặt trời, trong khi làn gió nhẹ làm phe phẩy những lá cờ hiệu gắn trên capo xe. Đó là Hoàng kỳ - dấu hiệu của xe chuyên dụng chở các thành viên hoàng gia.

Sẽ chẳng có gì nếu bên trong những chiếc xe đó là Hoàng đế và các tùy tùng đang trên đường khởi động những chuyến công tác, nhưng lịch trình trên trang web hoàng gia vẫn chưa có thông tin nào về điều này. Mà người ta cũng chẳng thắc mắc vì gần như cả đế quốc Đại Việt đều biết trên chuyến xe này là nhân vật nào.

Nguyên Anh lấy airpod ra khỏi hộp, chậm rãi gắn lên tai rồi kết nối với chiếc LaVie của mình. Chọn một bản piano không lời, giai điệu du dương nhưng buồn, cậu nhắm mắt lại và tựa người vào ô cửa xe. Bên cạnh cậu, vị nữ thượng ký đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần thay đổi sang đường cao tốc, khung cảnh mà bà hiếm khi nhìn thấy trực tiếp vì mải quanh quẩn không Cung Thiên Khải thì cũng là nội đô Văn Lan. Ở ghế tài phụ phía trước, đặc vụ Chương liếc lên tấm kính chiếu hậu để nhìn chủ nhân của mình, vị hoàng tử đã liên tục đưa ra những quyết định gây sốc trong những ngày vừa qua.

"Tôi có thể nghe đài không?" Người tài xế đeo kính râm đen hỏi vọng lại phía sau với bà Đào.

"Cứ tự nhiên, điện hạ đang nghe nhạc rồi," bà ta đáp, vẫn chưa dứt mắt khỏi khung cảnh bên ngoài.

Gã tài xế vặn mở chiếc núm xoay điều chỉnh tần số. Trong không gian xe, tứ phía vang lên giọng thuyết minh nho nhỏ không lẫn vào đâu được của bảng tin Nhịp Sống Đại Việt.

"...dự kiến Đức Thánh Kiệt sẽ hộ tống Thánh Thượng cho chuyến đi về Hoàng thành Đông Kinh vào ngày mùng Mười tháng Giêng để làm lễ tế Nam giao. Đây đáng lẽ, như mọi năm, là chuyến đi đầu Xuân của Hoàng gia, tuy nhiên như tất cả chúng ta đã biết thì ngay hôm nay, tức mùng Sáu tháng Giêng, Đức Hồng Vũ đã chính thức rời cung Thiên Khải để chuyển đến trấn Vũng Dâu."

"Vâng, đúng vậy thưa biên tập viên Nữ Sang. Và thưa quý vị, như bản tin chúng tôi vừa cập nhật được thì đoàn xe đưa hoàng tử Hồng Vũ di chuyển về trấn Vũng Dâu đã đi qua Sùng Chính Môn - cổng chính vào phủ Văn Lang cách đây ít phút. Rõ ràng là trong nhiều ngày qua, vị đích phó tử của Thánh Thượng khiến dư luận không khỏi quan tâm khi đưa ra nhiều tuyên bố vô tiền khoán hậu trong lịch sử hoàng gia."

"Đúng vậy thưa biên tập viên Xuân Nghĩa, có lẽ việc công khai xu hướng tính dục là khởi đầu cho mọi quyết định này. Quý vị nên biết trong ba thế hệ hoàng gia gần nhất, Đức Hồng Vũ đã trở thành nhân vật đầu tiên quyết định thoái khỏi tư cung của mình ở cung Thiên Khải cũng như chấm dứt việc học tập ở Học viện Hoàng gia, thay vào đó chuyển đến thành phố Đông Hải, thủ phủ trấn Vũng Dâu."

"Và chúng tôi cũng được biết, Hoàng tử Hồng Vũ đã chuyển điểm thi vào ngành Truyền thông của mình tại Học viện Hoàng gia sang Khoa Truyền thông Đại chúng của Đại học Đông Hải. Mặc dù đây là ngôi trường đình đám với chất lượng giảng dạy các ngành nghệ thuật tốt nhất trong khối trường ngoài Hoàng gia ở phía Nam, nhưng so với Học viện Hoàng gia thì đây là một bước thụt lùi đầy nghi ngại của Đức Hồng Vũ."

"Tin tức chính thức mà chúng tôi nhận được là Đức Hồng Vũ sẽ ngụ tại hành cung Vũng Dâu nằm ở phía Nam thành phố Đông Hải, tương đối thuận tiện để đến trường Đại học. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một hành cung ít ai lui tới và dường như nhiều hạng mục đã xuống cấp, nếu so với cung Hồng Vũ thì đây rất có thể là hình phạt mà Tông Nhân Phủ dành cho hoàng tử..."

Đặc vụ Chương đưa tay tắt đài. Người tài xế cũng im re không lên tiếng, phía sau, bà Đào thấp thỏm quay sang nhìn Nguyên Anh. Đôi airpod vẫn yên vị trên đôi tai trong khi cậu đưa mắt nhìn ra xa xăm, nơi một khoảng xanh sẫm nho nhỏ đang lớn dần là hình dáng của bờ biển phía Nam. Nép mình theo dải đại dương đó là thành phố Đông Hải mà cậu đang hướng tới.

Bờ biển này đẹp một cách quyến rũ, nhiều bãi tắm và resort đang khai thác, nhưng cũng có những khúc hoang sơ đến kỳ bí. Khách du lịch vẫn thích đến nơi này, đôi khi chỉ để canh thời gian ngắm bình minh khi mặt trời lên nhuộm một màu đỏ au xuống mặt nước, tạo nên nguồn gốc của cái tên Vũng Dâu. Nguyên Anh chưa bao giờ được thấy điều đó tận mắt, 20 năm đầu đời của cậu chỉ quanh quẩn ở phủ Văn Lang với cung Thiên Khải. Khi nghĩ về việc tìm kiếm một không gian mới với hoàn cảnh mới để thích ứng, cậu đã nghĩ về nơi này và quyết định về đây ở.

Đó là một trong số những quyết định "gây sốc" của cậu, như báo giới những ngày này đưa tin. Nhưng đây là quyết định duy nhất cậu thấy nhẹ tênh, Nguyên Anh không có cảm giác gì về sự lựa chọn này, mặc dù cả Đức Mẹ và các anh chị cố gắng khuyên nhủ.

Trong suốt thời gian đó, Đức Cha không nói chuyện với cậu. Chính xác là từ ngày kết thúc phiên điều trần.

"Ta thực sự thất vọng về con"

Câu nói của Đức Cha cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi xa lúc gần, vang đi vọng lại trong trí óc của Nguyên Anh. Cậu cảm thấy việc rời xa cung Thiên Khải lúc này là một cách để giải thoát, mặc dù Nguyên Anh không mấy tự tin rằng bản thân sẽ vượt qua được hay không.

Xe bỗng giảm tốc rồi rẽ vào đường nội bộ của thành phố, nhưng thay vì đi vào trung tâm tấp nập, người tài xế lại đánh lái vào một con đường khác. Con đường này uốn lượn nhẹ nhàng dọc theo bờ hồ mà Nguyên Anh biết tên là hồ Vạn Minh, ở cuối phía nam Tây của hồ, đoạn giao với con đường dẫn ra đại lộ Long Hải, hành cung Vũng Dâu tọa lạc ở đó.

Nguyên Anh cảm thấy hơi có lỗi khi đưa bà Đào và Chương đến đây, những cung nhân khác của cung Hồng Vũ có thể ở lại Văn Lang và được Nội Vụ phủ phân công nhiệm vụ mới. Nhưng với tư các là các thượng quan thân cận nhất của Đức Hồng Vũ, bà Đào và Chương buộc phải theo phục vụ.

"Đến nơi rồi, thưa điện hạ," Chương lên tiếng. Anh mở cửa xe trước tiên để ra ngoài và vòng sang bên hông xe, mở cửa cho Nguyên Anh.

Khi bước ra ngoài, thứ đầu tiên mà Nguyên Anh cảm nhận được là mùi vị không khí khác hẳn ở Văn Lang, dường như trong gió cũng thoáng vị mặn của biển khơi. Thế rồi, khi quay lại nhìn cổng vào hành cung, cậu khựng lại và sững ra.

Đứng sắp hàng hai bên cổng đều là những gương mặt thân quen, đó là các cung nhân và nội quan ở cung Hồng Vũ. Họ tươi cười rồi kính cẩn cúi chào cậu.

"Chúng thần xin chào Đức Hồng Vũ ạ!"

Nguyên Anh cảm thấy trái tim hơi nghẹn ngào, cậu xúc động nhìn quanh đám người với một sự bối rối xen lẫn biết ơn.

"Mấy người làm gì ở đây vậy chứ?" Nguyên Anh yếu ớt hỏi.

Một nữ cung nhân tên Thị Vân, cô nàng lém lỉnh đáp, "Điện hạ đi đổi gió sao để chúng thần ở lại được ạ, chúng thần phải được đi theo cùng chứ ạ!"

Đám cung nhân được dịp, nhao nhao tán thành "Đúng đó ạ, chúng thần thích đi theo chủ nhân của mình thôi!"

"Ở Cung Thiên Khải không có điện hạ thì buồn lắm..."

"Không khí ở đây thích hơn ạ, ở trong cung Thiên Khải ngột ngạt quá!"

"Các cung nhân ở đây đều quen thuộc sở thích quái chiêu của điện hạ rồi, chúng thần không yên tâm khi giao lại cho người khác đâu ạ!"

Nguyên Anh cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên, mỉm cười với hết thảy. "Bà biết trước rồi sao?", cậu hỏi thượng ký.

"Bẩm, phải ạ. Tất cả cung nhân và nội quan đều muốn theo điện hạ, họ đã đồng loạt làm đơn và được Thánh Mẫu chuẩn y ạ!"

Là Đức Mẹ đã ra tay, người hẳn muốn an ủi Nguyên Anh ư?

"Điện hạ, nhìn đây này ạ!", đám cung nhân reo lên và chỉ lên tấm biển treo trên cổng hành cung.

Một lần nữa, Nguyên Anh khựng ra. Bên trên đáng lẽ là một tẩm bảng tróc mẻ ghi "Hành cung Vũng Dâu", giờ được sơn son thếp vàng và trang hoàng lộng lẫy bởi một tấm bảng hết sức quen thuộc. Nó ghi:

"CUNG HỒNG VŨ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top