Chương 13: Phía trước là vực thẳm

"BREAKING NEW: HOÀNG TỬ HỒNG VŨ XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH"

"TIN CỰC NÓNG: HOÀNG TỬ HỒNG VŨ THỪA NHẬN XU HƯỚNG TÍNH DỤC LÀ GAY"

"CHẤN ĐỘNG HOÀNG GIA: ĐỨC HỒNG VŨ DẪN ĐẦU HỘI KÍN CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỒNG TÍNH"

Hàng loạt tít báo liên tục được đăng tải, nhấn chìm mạng xã hội Loa Phường trong một cơn địa chấn truyền thông chưa từng diễn ra trong hơn một thập kỷ qua tại đế quốc Đại Việt. Trên top thịnh hành, từ khóa #HoangtuHongVu chuyển thành màu đỏ với icon đốm lửa bự nhất người ta từng thấy khi dân chúng ào ạt lên mạng để kiểm chứng tin tức.

Mặc dù nghi vấn đã xuất hiện với bảng tin từ nhiều ngày trước, nhưng những nội dung mới xuất hiện chẳng khác nào một quả bom với sức công phá không thể lường trước. Tại trường Đại học Đông Hải, những sinh viên nhốn nháo, tranh giành nhau một vị trí trước màn hình LED đặt trong sảnh đường trung tâm và theo dõi một cuộc họp báo "dã chiến" diễn ra ngay trước thềm điện Diên Hồng cách đó hàng trăm cây số.

Thật là một khung cảnh hiếm thấy khi hàng trăm phóng viên chen nhau và dồn dập đặt câu hỏi giữa ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Ở trung tâm đám đông đó, đám sinh viên thấy vị hoàng tử Hồng Vũ được bảo vệ bởi nhiều đặc vụ nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng bất cứ nhân vật hoàng gia hay quan đại thần nào, những người có lẽ vẫn đang sững sờ trên chiếc ghế của mình bên trong điện.

"Thưa hoàng tử Hồng Vũ, ngài thật sự là người đồng tính sao?"

"Hoàng tử Hồng Vũ, xin giải thích lý do vì sao ngài quyết định công khai xu hướng tính dục của mình?"

"Có phải hoàng gia đã biết sự thật này từ lâu và che giấu nó đúng không ạ?"

"Hoàng tử Hồng Vũ,.."

"Xin hãy trả lời..."

"Xin người nhìn về hướng này..."

Giữa hàng loạt câu hỏi như thác đổ, vị hoàng tử trong tấm áo tấc màu hồng phớt như phong vị của mình, nhìn thẳng vào ống kính và cứng rắn đáp:

"Đúng vậy, ta quyết định công khai bản thân là người đồng tính, một sự thật mà ta đã che giấu rất lâu và không một ai được biết. Ta cũng đã lập ra hội kín đó để đấu tranh cho một quyền lợi dành cho những người giống như ta, vì ta muốn làm gì đó cho quốc dân đồng bào dưới cương vị hoàng tử thay vì chỉ sống như một nhân vật xuất chúng trong nhiều năm qua"

"Nhưng thưa hoàng tử, điều này phải chăng sẽ khiến ngài đánh mất cơ hội thừa kế hoàng vị?"

Đám sinh viên chăm chú nhìn vào màn hình và nhận thấy một nét buồn phảng phất trên gương mặt đẹp trai. Nhưng khi vị hoàng tử trả lời, giọng của cậu vẫn đĩnh đạc một cách hiên ngang.

"Phải, ta có lẽ sẽ không còn cơ hội kế thừa ngai vàng. Nhưng ta chấp nhận đánh đổi điều đó để lấy một tương lai tốt đẹp hơn cho những người giống như ta"

"Ý ngài là..."

"Mặc dù hoàng gia và Triều đình đã ban hành các bộ luật công nhận sự đa dạng xu hướng tính dục và khẳng định đồng tính không phải là bệnh tật, nhưng một bộ phận trong cộng đồng người đồng giới vẫn chật vật tìm kiếm sự đồng thuận, ngay cả giữa những người thân trong gia đình. Nhiều bậc phụ huynh vẫn có sự dị nghị, thậm chí là kỳ thị chính con cái của mình. Ta muốn khi công khai bản thân là người đồng tính, để mọi người thấy được ngay một hoàng tử mang dòng máu đích thống mà ai cũng nói là 'quý giá như vàng ngọc' thì cũng không khác nào những người dân bình thường, những người có xu hướng tính dục không thuộc về số đông," vị hoàng tử có vẻ hơi trào phúng khi nói đến đây. "Nếu quý vị khinh bỉ những người khác chỉ vì họ là đồng tính, quý vị cũng đang khinh bỉ ta, một người thuộc hoàng gia của Đại Việt. Ta tin rằng với tư tưởng cởi mở cố hữu trong lòng dân tộc và sự tôn trọng dành cho hoàng gia, quý vị sẽ cho cộng đồng những người như ta có một cuộc sống dễ thở hơn".

"Trời ơi ngầu quá đi!"

"Như thế này mới xứng đáng hoàng tử chứ"

"Tôi là thẳng mà còn thấy ngài ấy nói đúng quá!"

Đám sinh viên nhao nhao lên, thay nhau thán phục trước phần phát biểu của vị hoàng tử. Hình ảnh của ngài vẫn còn trên màn hình LED nhưng thôi nhìn vào ống kính mà hơi hướng mắt lên bầu trời. Ở phía góc sảnh đường, ngay cánh cửa dẫn vào phòng diễn tập biểu diễn, một nam sinh viên chăm chú nhìn vào gương mặt của Hồng Vũ trên màn hình, đôi mắt anh ẩn chứa một cảm xúc phức tạp.

------

Nguyên Anh đưa mắt nhìn về hướng quảng trường Thống Nhất nơi một đám đông khổng lồ và ồn ào đang chờ đợi xem màn pháo hoa đón giao thừa. Từ vị trí Lầu Ngũ Phụng bên trên Khải Môn, cậu có thể quan sát thấy khắp nơi giăng hoa kết đèn, và đường phố nhộn nhịp trong buổi tối Tất Niên. Bên ngoài đó, ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc, thở phào vì một năm nữa đã trôi qua yên bình.

Nhưng trong ánh mắt của cậu dường như không thấy được những hình ảnh đó, chỉ có một cái nhìn vô định và xa xăm, từng chút một, nhòe đi dưới sức nặng của cơn nức nở ập tới bất ngờ. Nguyên Anh tự hỏi bản thân đang nghĩ gì, thực ra vô số ý nghĩ đan xen nhau, một lần nữa làm tắc ứ mọi giác quan.

Phiên điều trần đã trôi qua được một tuần, nhưng cho tới tận lúc này, Nguyên Anh không biết mình đã quyết định đúng đắn hay sai lầm. Cậu đã tin tưởng làm theo những gì trái tim mách bảo, bởi cậu thực sự mong muốn mang đến những điều ý nghĩa cho mọi người.

Nhưng cậu đã thiếu sót, mọi người bao hàm cả gia đình cậu, bao hàm cả Đức Cha.

Có lẽ cả cuộc đời 20 năm này và vĩnh viễn về sau, Nguyên Anh sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc khi Đức Cha vô khí vô lực, sững sờ và chán chường trên chiếc ngai vàng của mình.

"Nguyên Minh 30, Nguyên Linh 27 và Nguyên Nhi 25. Con có bao giờ thắc mắc vì sao khoảng cách tuổi tác giữa con và các anh chị lại cách xa đến vậy không Nguyên Anh?" Đức Khải Hưng nói mà không quay lại nhìn Nguyên Anh. "Chúng ta, Ta và Mẹ con đã định dừng lại với Nguyên Nhi, nhưng Tiên đế và Thái hậu, cả Hoàng gia đều muốn chúng ta có thêm con cái để đảm bảo khả năng nối dài đích thống. Bây giờ không còn là thời đại năm thê bảy thiếp, ta chỉ có duy nhất một trưởng nam, và ông trời đã nghe lời chúng ta nguyện cầu mà ban thêm con, Nguyên Anh ạ"

"Ta đã quan sát con từ khi con còn tấm bé, ta ngầm đồng tình khi Tiên đế nhận xét con có tư chất tốt hơn Nguyên Minh lẫn các vương tôn như Nguyên Trí và Nguyên Luật. Ta đã đặt kỳ vọng vào con, ta đã mong mỏi biết bao ngày con có thể đứng cùng ta gánh vác đế nghiệp thiên thu của liệt tổ liệt tông. Nhưng ngày hôm nay, con thật sự...con thật sự...tự cắt đứt vận mệnh của mình"

"Ta rất thất vọng về con, Nguyên Anh."

Đã tưởng là nhìn thấy bầu trời, nhưng sau tất cả, phía trước là vực thẳm.

Pháo hoa nổ tung, phóng lên nền trời với vô số tia sáng rực rỡ và ngoạn mục. Đám đông hú hét, ôm chầm lấy nhau và trao nhau những lời chúc mừng năm mới.

Những tia sáng lộng lẫy soi sáng dòng nước mắt lấp lánh trên gương mặt giờ đây có lẽ chẳng còn niềm vui nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top