Chương 12: Hồi tưởng

"Boong! Boong! Boong!"

Ba tiếng chuông từ lầu gác tọa lạc trên Khải Môn ngân vang rồi lan ra khắp cung Thiên Khải, báo hiệu đã đến giờ giới nghiêm trong Đại Nội (11 giờ tối). Mặc dù ở quảng trường bên ngoài vẫn đông đúc người vui chơi hưởng lạc, bên trong hoàng cung giờ bắt đầu chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chim rúc ve kêu và gió đưa những tán cây lao xao rì rào.

Bên trong chính điện của Cung Hồng Vũ, khác với mọi hôm gần đây sớm tắt đèn, hiện vẫn thắp sáng từ hành lang tới những căn phòng bên trong. Đức Khải Hưng đang ngồi đối diện với cậu con trai út vốn đã nhốt bản thân trong cung liên tục nhiều ngày từ lúc nổ ra scandal gây chấn động dư luận cả nước.

"Ta đã chấp thuận yêu cầu đưa con ra điện Diên Hồng để tổ chức điều trần, như ý con mong muốn," Vị hoàng đế chậm rãi nói.

Nguyên Anh ngồi thẳng dậy trên chiếc ngai sơn son thếp vàng của mình, "Con tạ ơn Đức Cha ạ!"

Đức Khải Hưng nhíu mày quan sát Nguyên Anh, nhân vật ẩn chứa tâm tư phức tạp và không dễ dàng để thấu hiểu nhất trong số bốn đứa con của ông.

"Ta thật không hiểu tại sao con lại muốn chấp nhận yêu cầu vô lý đó của đám đại thần? Chuyện này xử lý trong nội bộ tông thất là êm xuôi rồi."

"Người cũng xem bản tin đó rồi mà, công chúng cần con trực tiếp lên tiếng thay vì những thông cáo của Tông Nhân Phủ." Nguyên Anh cố làm ra vẻ cứng rắn, đáp. "Hơn nữa, con đã suy nghĩ về lời của Chiêu Hoa."

Đức Khải Hưng cựa quậy hơi thấp thỏm trên ghế, tay khựng lại giữa chừng động tác uống trà. Cô con gái lớn nổi tiếng cứng nhắc không biết đã gieo ý niệm gì cho Nguyên Anh rồi.

"Nguyên Linh ư? Chị con nói gì?" hoàng đế vừa uống trà vừa hỏi.

"Chuyện hôm bữa Đức Cha cũng có ở đó ấy ạ, tin tức này có thể do phe Cách Lão mớm cho báo chí. Con cần chấp thuận phiên điều trần, nếu không chưa biết chừng họ lại khiến dư luận dậy sóng, khi ấy Người sẽ phải thêm đau đầu," Nguyên Anh đáp, đưa mắt nhìn ra cửa. Gió hơi lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình, các cung nhân thấy vậy vội vàng đi khép cửa lại.

Đức Khải Hưng không nói gì trước ý nghĩ này của Nguyên Anh. Mất một lúc lâu, hai cha con không nói gì, thực ra cũng khá lâu rồi ngài mới ghé cung Hồng Vũ. Giữa ngài và cậu con út luôn có một khoảng cách vô hình khiến các cuộc trò chuyện thân mật trở nên hiếm hoi.

Thế rồi vị hoàng đế đặt tách trà xuống, trông có vẻ như sắp nói điều gì đó khó khăn lắm. Nguyên Anh để ý biểu cảm của Đức Cha, cảm thấy đâu đó trong cõi lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

"Khi ra trước cử tọa, con hãy phủ nhận việc là người đồng tính," Đức Khải Hưng nói mà không nhìn Nguyên Anh, dường như sợ trông thấy phản ứng của cậu.

Quả nhiên, Nguyên Anh hết sức kinh ngạc trước câu nói này. Cậu lắp bắp:

"Ph...phủ...phủ...nhận..sao ạ? Y...ý Đức Cha là...?"

Trong góc phòng, thượng ký Đào và Chương cũng trao nhau một cái nhìn không thể tin nổi. Thánh thượng đang muốn hoàng tử nói dối sao?

"Con hãy...nhận bản thân đã lập ra hội vận động đó. Nhưng phủ nhận chuyện giới tính. Dù sao thì đó cũng chỉ là nghi vấn thôi!" Đức Khải Hưng khó khăn nói.

"Nhưng tại sao ạ?" Nguyên Anh hiểu rõ Đức Cha làm gì cũng có lý do và tính toán.

"Yêu cầu điều trần có cả phe Nguyên Lão, con cũng biết họ đang đứng về phía Nguyên Minh và ta cũng cần họ giúp sức khá nhiều để đối phó với phe Cách Lão. Nếu con xác nhận giới tính lúc này, e là sẽ khó khăn để nhận được sự ủng hộ của họ. Nghe ta nói hết đã!" Đức Khải Hưng giơ tay ngăn lại khi thấy Nguyên Anh muốn nói.

"Việc phủ nhận không chỉ xoa dịu dư luận mà nhiều khả năng sẽ khiến họ đứng về con. Con đã tổ chức một hội kín để vận động cho quyền lợi người dân, trong mắt đồng bào chắc chắn xem con là vị hoàng tử hết lòng vì quốc dân. Điều này sẽ đảm bảo cho con vào chính trường mà không bị phe Cách Lão phản đối nữa vì rõ ràng con đang hành động theo tôn chỉ cải cách của bọn họ."

Nguyên Anh im lặng suy nghĩ. Những điều Đức Cha nói hoàn toàn có lý, nó sẽ giúp cậu lật ngược ván cờ. Chỉ có điều...

"Nhưng như vậy con sẽ chẳng thể được sống thật là chính mình," Nguyên Anh cúi đầu, nói nhỏ.

"Chỉ là tạm thời thôi con ạ, khi con đã có chỗ đứng vững chắc trong chính trường, lúc đó con hoàn toàn có khả năng đưa ra những dự luật mới để tạo dư luận cho việc tái công khai giới tính sau này," Đức Khải Hưng nói, hơi chồm về phía Nguyên Anh để đặt tay Ngài lên vai cậu.

"Ta đã luôn chờ đợi ngày đưa con vào chính trường để hỗ trợ ta. Nên lần này, con hãy làm như cha nói, nhé?"

Nguyên Anh ngước lên, nhìn vào mắt Đức Cha. Đây không phải là mệnh lệnh hay răn dạy, trong ánh mắt hơi mệt mỏi kia lộ ra vài phần khẩn thiết.

"Người có nói chuyện này với Đức Mẹ hay anh Nguyên Minh chưa ạ?" Nguyên Anh hỏi, cố gắng kéo dài thời gian để suy nghĩ.

"Ta có nói với Nguyên Minh. Anh con cũng đồng ý với ta đây là giải pháp tốt nhất trong tình thế này!" Đức Khải Hưng nói.

"Con..."

"Không cần trả lời ta đâu, con cứ suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần thật cứng rắn để đối diện với cử tọa. Hãy nhớ, tất cả gia đình chúng ta đều chấp nhận con người của con, còn thế giới ngoài kia con đừng nghĩ tới nhiều." Hoàng đế đứng dậy.

Nguyên Anh cũng vội đứng dậy, "Người về cung Khải Hưng ạ?"

"À, không...Không, ta sẽ đi dạo một vòng, cả ngày ngồi trong điện rồi. Cho giãn gân cốt, con biết đấy," Đức Khải Hưng mỉm cười, gương mặt bao dung khiến cảm xúc trong lòng Nguyên Anh đan xen lẫn lộn.

"Dạ, thưa Cha. Người đi cẩn thận ạ,"

Lại đặt tay lên vai Nguyên Anh và vỗ nhẹ thêm một cái, Đức Khải Hưng thong thả đi ra Hồng Vũ môn. Để lại Nguyên Anh đứng trong sảnh điện nhìn ra với vô số suy tư và bối rối không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top