Chương 10: Người trong một gia đình

Trên chiếc ngai vàng bên trong điện Khải Hưng, trong tà áo tấc vàng, chậm rãi xoa bóp phần thái dương với gương mặt mệt mỏi, vị Hoàng đế cảm thấy mình đang đối diện với một tình thế chưa từng có tiền lệ trong 35 năm ngồi nơi này. Đức Cha thậm chí đã không ngẩng lên nhìn khi Nguyên Anh bước vào điện, Người không nói lấy 1 lời nào cả.

Đức Mẹ đang ở đây, cả Thánh Kiệt cũng vậy. Cả gia đình đang ở cùng nhau, gương mặt Hoàng hậu Nhân Huệ ẩn chứa một sự lo lắng kinh khủng mà Nguyên Anh chưa từng thấy. Nguyên Minh - giống như Đức Cha - cúi gằm mặt với bàn tay xoa nhẹ vầng trán, anh trai cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy.

Nguyên Nhi và Nguyên Linh khẽ níu tay áo Nguyên Anh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Từ nãy đến giờ khi bước vào đây, cậu đứng yên, chờ đợi bất cứ một lời trách móc giận dữ nào ập xuống. Vì hành động ngông cuồng của cậu, vì sự thật con người cậu, cậu không hoàn hảo, không xuất chúng như mọi người đã kỳ vọng.

Một sự im lặng ngột ngạt và nặng nề, bầu không khí căng thẳng bao trùm gian điện trang hoàng lộng lẫy.

Có tiếng hít thở và di chuyển xung quanh, dường như Đức Cha đã đứng lên và đang đi về phía Nguyên Anh, cậu không biết vì chỉ mãi cúi đầu nhìn đôi giày lấm lem nước mưa của mình. Đức Cha, ba của cậu, là người rất mực cứng rắn và khắt khe trong việc giáo dục con cái, nhưng không bao giờ áp đặt hay trở nên bảo thủ, Người đôi khi còn rất hài hước, nét lầy lội mà Nguyên Nhi được thừa kế trọn vẹn. Kể cả vậy, khi Đức Cha đến gần, Nguyên Anh vẫn chuẩn bị tâm lý cho một cú bạt tai.

Cánh tay Đức Khải Hưng đưa lên, và rồi, đặt nhẹ nhàng lên vai Nguyên Anh, khẽ nắn một chút.

"Con ổn chứ?"

Giọng nói vang lên dịu dàng và hết sức ân cần. Nguyên Anh không biết tại sao hay tại điều gì, nhưng với hành động và giọng nói đó, cậu bỗng chốc không ngăn được dòng nước mắt tràn ra gương mặt.

Đức Khải Hưng ôm lấy đứa con trai út mà Ngài chưa bao giờ ngừng tự hào dù chỉ một khắc. Hai vai Nguyên Anh run rẩy nhiều hơn khi tựa vào lòng người cha, cơn thốn thức cậu kiềm ném từ lâu, cuối cùng cũng vỡ òa.

Hoàng hậu ra hiệu cho các cung nhân lui hết, và bà cũng vậy, cũng tiến tới ôm lấy đứa con của mình. Nguyên Minh, Nguyên Linh và Nguyên Nhi im lặng quan sát, cơ mặt họ giãn ra khi cơn thịnh nộ mà họ lo lắng đã không xuất hiện.

Có lẽ lâu rồi, vài tháng, cũng có khi vài năm, sáu người bọn họ mới có một cuộc nói chuyện sâu sắc đến tận cùng như vậy.

"Mẹ đã nhận ra, con, Nguyên Anh ạ, từ lúc nào đó, đã giấu nhẹm đi những tâm tư vào một nơi sâu kín mà Mẹ không nhìn thấy được", Hoàng hậu Nhân Huệ vỗ về Nguyên Anh trong khi cậu tựa vào lòng bà, với Đức Cha ngồi bên cạnh, cùng Nguyên Linh và Nguyên Nhi ngồi bệt trên sàn nhà, có Nguyên Minh bọc hậu.

"Con có thể gọi đó là bí mật, vì con đã ra sức cất giữ và bảo vệ nó. Nhưng bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ nhận ra những điều khác lạ ở con cái, như cách mà Ta và Mẹ con đã sớm cảm nhận được", Đức Khải Hưng nói mà nhìn lên trần, đôi mắt Ngài hơi hoe đỏ.

"Mẹ tự hỏi bao nhiêu lần rằng con đã phải khổ sở như thế nào, mệt mỏi ra sao, áp lực đến nhường nào. Nhìn con cố gắng trở nên hoàn hảo khiến mẹ đau lòng, con phải biết Nguyên Anh à, dù con có kỳ lạ hay khác thường, con vẫn là con của Thánh thượng và ta, vẫn là Đức Hồng Vũ mà chúng ta và anh chị con, nhất mực yêu thương".

Nguyên Anh không thể ngừng khóc, bờ vai cậu run rẩy theo từng cơn sóng trào khỏi bờ mi, giống như bao nhiêu nỗi niềm chất chứa, dồn ứ gần năm năm qua, cuối cùng cũng được xả ra. Đến cuối cùng, con người thật của cậu đã được gia đình thân yêu chấp nhận và yêu thương.

"Nhưng liệu tông thất và Triều Đình, và quốc dân đồng bào nữa, liệu họ có tiếp tục nhìn nhận con không?", Nguyên Anh buột miệng buông ra câu hỏi dường như là vấn đề khó khăn giải quyết nhất.

Sự im lặng lại bao trùm, Nguyên Anh biết rõ, đây là vấn đề không thể có câu trả lời ngay, và cũng không tồn tại giải pháp vẹn cả đôi đường.

"Trước mắt", Nguyên Minh lên tiếng, "anh sẽ điều tra ngọn ngành xem tin tức này được ai mớm cho, vì cuộc điều tra của An Ninh Mạng diễn ra bí mật. Em đừng lo lắng nhiều, điều quan trọng nhất, theo anh nghĩ, là Đức Cha và Đức Mẹ, và anh chị nữa, không bao giờ từ bỏ hay xấu hổ vì em sống thật với con người của em, con người mà ông trời đã ban cho em. Tất cả chúng ta đều biết đó là sức mạnh của tự nhiên chứ không phải được quyết định bởi ý thức nhân tạo, nếu không quốc gia này đã chẳng dễ chịu với tất cả mọi tầng lớp và nhóm cộng đồng như thế".

"Đúng vậy, anh nói rất chuẩn, em đừng suy sụp quá, gia đình chúng ta luôn ở đây với em", Nguyên Nhi nhẹ nhàng nói.

"Cuộc điều tra của anh ấy, hãy bắt đầu từ phe Cách Lão", Nguyên Linh nói khiến mọi người quay ra nhìn cô.

"Con không nghĩ việc tin tức này tung ra chỉ sau khi Nguyên Anh được bổ nhiệm vào chính trường là ngẫu nhiên", sự sắc sảo của vị trưởng công chúa, quả nhiên xuất hiện đúng lúc. "Hành động của anh hôm qua trong phiên đại triều có thể đã kích động đám đại thần đó, mặc dù suy đoán của em là sai. Nhưng cho đến giờ, bọn họ là những kẻ phản đối không chỉ Nguyên Anh mà cả anh nữa, tham gia vào chính trường khi chưa được sách phong làm Trữ Quân".

Không ai lên tiếng, Đức Khải Hưng cũng đã nghĩ về giả thuyết này, trong khi Nguyên Anh bắt đầu khởi động trí óc bị tắc nghẽn của mình trở lại. Đó liệu có phải là sự thật không, một đòn đánh phủ đầu để chặn đứng đường vào chính trường của cậu.

"Ta nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện. Ta và con đó, Nguyên Minh, và triệu cả Đại Thân vương Trí Khiêm, Tổng quản Nội vụ phủ Cao Huy Khánh và Tổng chưởng ấn Tông nhân phủ Định Luận", Đức Khải Hưng nói, khẽ lắc đầu nhìn Nguyên Anh khi cậu tỏ vẻ muốn tham gia, "con không nên xuất hiện lúc này, nghe lời cha, về cung Hồng Vũ nghỉ ngơi và ăn uống, ta nghe con đã bỏ bữa".

Đức Cha đã lấy lại sự nghiêm nghị và cứng cỏi của mình. Dưới ánh nhìn cương quyết mạnh mẽ đó, Nguyên Anh không biết làm gì hơn là nghe lời.

Thượng ký Đào và đặc vụ Chương, cũng tất cả những cung nhân chờ bên ngoài, đều không biết nội tình diễn ra bên trong. Điều họ nhận ra là khi Nguyên Anh rời khỏi đó cùng hai người chị và Hoàng hậu, tất cả đều đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng chưa kịp ra khỏi Khải Hưng Môn thì Hoàng đế gọi giật ra, "Nhã à"

Hoàng hậu quay lại, "Dạ, Ngài Ngự?"

"Ta có việc cần nhờ em, ở lại đây đi!", Đức Khải Hưng nói.

Hoàng hậu hơi chần chừ, bà muốn ở bên Nguyên Anh lúc này, cậu chắc chắn vẫn chưa thể bình tâm lại cho dù sự thực gia đình không ai trách móc gì cậu. Nhưng Đức Khải Hưng hiếm khi gọi tên bà trước mặt nhiều người nếu như đó không phải là việc quan trọng. Nên bà đành dặn dò các cung nhân vài câu trước khi quay trở vào, để hai cô con gái lại hộ tống Nguyên Anh về cung Hồng Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top