1. Mỹ Nhân Say Ngủ
Nhà họ Lâm có một truyền thống là cứ mỗi khi có tộc trưởng nhận chức sẽ tổ chức một buổi lễ thật long trọng ở một ngọn núi sau nhà tổ. Theo như người ta đồn đại rằng nơi đó tổ tiên vài trăm năm trước của bọn họ có may mắn gặp được một vị thần tiên, vị thần tiên đó vừa xuống trần gian nên ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời nên đã bị lừa và nhốt vào núi. Ngọn núi tổ truyền lại không được bán cũng cấm không cho xây dựng nhà cửa gì, chỉ có mỗi lần truyền lại ghế gia chủ mới được lên vái lạy sau đó đi xuống không được ở đây quá một ngày.
Luật lệ này đã truyền xuống mấy trăm năm, nhà họ Lâm lúc nào cũng giàu có cũng một phần do vị thần đó trấn giữ nơi này.
Nhưng Lâm Thổ không tin, cậu khinh thường bước lên núi, miệng lầm bầm chửi rũa sao ngọn núi này toàn cây với cỏ chẳng có con đường nào sao mà đi cho được. Bên cạnh cậu là các anh trai, nhà họ Lâm đời này có tận năm đứa con trai thuộc nhánh chính, còn nhánh chi thì mười mấy người. Lần này lên cúng bái phải dắt theo tất cả con cháu trong nhà, nếu không sẽ khiến cho thần linh bất mãn.
Anh cả của cậu, Lâm Kim gia chủ đời này liếc cậu nói: "Im lặng bước nhanh đi, sao em ồn ào quá vậy?"
Lục Mộc cười vỗ vai em trai, nói: "Cố lên biết đâu lại gặp được thần tiên trong truyền thuyết thì sao?"
Lục Thổ hừ một tiếng cậu ta chẳng tin trên đời này có thần tiên, mà nếu có thì sao không thoát nổi tay của phàm nhân mà bay lên trời mà bị nhốt lại cái núi hoang này chứ.
Đương nhiên không thể nói nhiều làm gì, cả đám thanh niên vội vàng trèo núi leo lên miếu thờ thôi.
Nói là miếu thờ nhưng nó chẳng thua già một tòa hành cung của vua chúa, nơi này cứ mỗi mười năm sẽ có người lên để sửa chửa chắc chắn nó không bị hư hại. Tuy nhiên vẫn như luật lệ trên, chỉ có thể sửa vào buổi sáng, chiều là phải xuống hết nếu không sẽ mạo phạm thần linh. Nghe nói cách đây ba mươi năm có một đội thi công không tin vào chuyện này nên cố tình ở lại, ngờ đâu sáng hôm sau khi phát hiện ra cả đội mười người bị một gốc cây đè chết sạch. Từ đó chẳng còn ai dám không nghe lời nữa.
Mái ngói ngôi miếu thấp thoáng gần xa, Lâm Thủy cũng mệt mỏi lau nhanh mồ hôi, hắn lấy điện thoại ra xem giờ liếc qua cột sóng liền chặc lưỡi: "Mất sóng rồi, ở đây sóng yếu quá."
"Mấy giờ rồi? Phải dâng hương trước 2 giờ chiều rồi thu dọn đi xuống." Lâm Mộc nói.
Lâm Thủy chán nản nói: "Mười 11 giờ, chết thật, leo từ 6 giờ sáng tới giờ vẫn chưa tới."
Một cô bé đi gần đó nghe vậy nhiều chuyện: "Em nghe ba kể là hồi đó ba em đi dâng hương mất từ 6 giờ sáng lặn lội đến nơi là 3 giờ chiều, vội vàng thấp hương cúng bái các kiểu rồi chạy xuống núi, nhưng mà xuống núi có nửa tiếng à."
Lâm Hỏa nóng tính như lửa, hắn gào lên: "Đội thi công năm nào lên xuống cũng chỉ mất có nửa tiếng, duy nhất mấy người đi dâng hương là tốn thời gian. Đùa với người ta hay gì?"
Bởi có sự việc kỳ lạ chẳng ai lí giải được nên mọi người đều tin tưởng trong núi có thần linh, mà thần linh này chỉ đang thử thách con cháu họ Lâm xem có lòng hay không thôi. LâmThổ vẫn phỉ nhổ, cậu hằm hằm cất bước đi lên, muốn mau mau thoát khỏi cái núi tào lao này.
Mà rất nhanh, tầm nửa tiếng ngôi miếu đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Ngôi miếu cổ được xây dựng hàng trăm năm, gỗ đều là gỗ quý hiếm mỗi đường nét chạm khắc đều tinh xảo làm cho người ta trầm trồ khen ngợi. Cách mười năm sẽ có người lên đây để dọn dẹp sửa sang nhưng nơi này hiện tại nhìn vẫn rất sạch sẻ tựa như có người thường xuyên sống vậy.
Đám thanh niên muốn chụp hình như mấy người lớn tuổi ngăn lại cấm tiệt, cả bọn nhanh chóng đem đồ cúng dâng lên rồi mấy chục thanh niên thiếu niên nhi đồng đồng loạt quỳ xuống trước bàn thờ. Lâm Kim cầm một tờ giống cáo sớ nghiêm cẩn đọc mấy lời tuyên thệ.
Nghiêm trang như một buổi lễ đăng nhiệm đế vương, đến Lâm Thổ thích than hay Lâm Hỏa nóng tính cũng chẳng dám hó hé miệng. Đợi đến khi Lâm Kim đọc xong cáo sớ liền quỳ xuống trước bàn thờ, đồng loạt con cháu lạy ba lạy rồi đứng dậy.
"Xong rồi, xuống núi thôi." Lâm Thủy thở phào, cuối cùng chuyện rắc rối này cũng xong.
Nhưng trời không chiều lòng người, mùa mưa đến mưa tuông bất chợt, đám già trẻ định kéo nhau xuống núi thì đột nhiên mưa tuông như ai đổ nước. Mọi người chỉ đành trốn trong miếu chứ không dám làm liều đi xuống. Đợi đến khi hết mưa trời sắp tối đến nơi, người lớn thấy trời tối thì gào thét gọi đám trẻ mau mau tốc độ lên xuống núi. Lâm Thủy đương nhiên vội, hắn ta đi cùng mọi người đến nửa đường lại sờ vào túi.
"Chết tiệt rơi điện thoại rồi."
"Sao vậy?" Lâm Kim hỏi.
"Rơi điện thoại, để quen quay lại tìm." Nói rồi vội vàng chạy về phía ngôi miếu.
Lâm Kim định ngăn lại nhưng hắn ta chạy quá nhanh nên đành thôi, nghĩ tìm điện thoại thôi mà nên không lâu lắm.
Lâm Thủy chạy ngược lên tìm điện thoại, hắn nhớ là hồi nảy mình đứng ở gần bàn thờ nên có rơi cũng chỉ rơi ngay đó thôi. Trời tối sầm lại, trong miếu chỉ loe loét một ngọn nến hiu hắc không thấy rõ được gì. Hắn đành xin thần linh cho mình mượn nến một chút tìm rồi trả ngay ấy mà.
Vươn tay cần ngọn nến nóng bỏng, lúi cúi tìm cái điện thoại của mình hoài mà chẳng thấy đâu. Đang bực bội định thôi bỏ luôn thì tự dưng anh thấy đằng kia xuất hiện một cánh cửa gỗ kì lạ.
Cánh cửa này làm bằng gỗ mun, trên đó còn khắc cái gì đó không sao hiểu được. Hắn thấy lạ, sao khi nảy chẳng thấy nó nhỉ? Chắc là tại không để ý.
Hắn cũng không hứng thú, thấy trời tối thui rồi, lại không tìm được điện thoại hắn không dám xuống núi. Giờ ở lại trong miếu thôi chứ biết sao giờ.
Đêm khuya xuống lạnh, hắn tìm được một cây đèn cầy còn sót lại đốt lên cho sáng một chút. Cả ngôi đền cũng rộng rãi ấm áp, đồ ăn thì có sẵn, đồ cúng đó dù sao cũng cũng xong rồi mà ăn cũng không mang tội. Ăn no nê định đi ngủ mai tính tiếp, ngờ đâu định ngã lưng xuống đất thì tự nhiên lực chú ý của hắn lại hướng về phía cánh cửa.
Nơi đó, có gì nhỉ?
Con người là loài động vật rất hiếu kỳ, hắn muốn biết tới ngứa ngáy vội ngồi dậy đi lại chỗ cánh cửa đó. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tưởng là bị đóng kín ai ngờ đẩy nhẹ là vào được. Đưa cây đèn cầy nhỏ rọi vào trong, bên trong phản lại ngọn đèn một thứ ánh sáng chói lóa, Lâm Thủy đưa tay che mắt một chút, nhìn lại mới phát hiện cả căn phòng này làm từ ngọc nên khi nảy ánh đèn rọi vào mới lóe lên.
Giờ đã thích ứng được rồi, hắn từ từ bước vào trong, kinh ngạc vì độ chịu chơi của nhà mình, nguyên một gian phòng rộng làm bằng bạch ngọc, đến hoa cỏ cũng tạo từ lưu ly hoặc ngọc quý. Bước nhìn quanh hắn phát hiện có một cánh cửa nữa, lần này không ngần ngại gì mà đẩy cửa bước vào, tưởng là bên trong có một kho vàng hay kim cương, nào ngờ lại là một người đang ngủ say.
Người ấy mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng bệch, hai tay chấp vào bụng như người chết. Nếu không phải y còn hô hấp nhẹ nhẹ hắn cũng tưởng y là cái xác còn nơi này là cái mộ. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc đó chính là cậu cực kì đẹp, đứng xa xa nhìn nửa gương mặt cậu hắn đã biết cậu là đại mỹ nhân.
Vội vã đi đến gần, hắn cũng thắc mắc sao cậu lại ở đây được, chẳng lẽ là vào đây sống nhờ?
Nghi ngờ lắm, hắn bước đến nhờ ánh đèn mới phát hiện được một người con trai xinh đẹp tuyệt trần đang say mê ngủ. Gương mặt non mịn không buồn không vui an tỉnh ngủ say. Cậu xinh đẹp hơn bất cứ người nào hắn từng gặp, đứa em họ của hắn được em là đại mỹ nhân nhưng thua xa người này.
Hắn đưa tay sờ vào gương mặt người nọ, làn da mềm mại ấp áp đầy hơi người làm hắn thích thú. Hắn sờ sờ má cậu nhưng cậu vẫn ngủ chưa hề tỉnh giấc. Nửa đêm dâm tà nổi lên, hắn đưa tay vạch áo y ra, dưới ánh đèn loe loét, cả thân thể cậu trai trẻ tuổi hiện rõ trước mắt hắn.
Lòng ngực trắng nõn mịn màn nhìn là biết chưa ai chạm đến rồi, thêm vào đó là hai núm vú nhỏ xinh như hai hạt đậu đỏ. Nó ủ rũ nằm đó ngủ say như nàng công chúa chờ người đánh thức. Gương mặt của cậu khi ngủ cộng thêm quần áo sộc sệch chẳng hiểu sao lại khiến hắn khát đến điên dại.
"Người đẹp, nếu em không dậy thì tôi sẽ địt chết em đấy."
Hắn nói thế bên tai cậu, và đương nhiên cậu sẽ chẳng biết sợ mà tình dậy. Lâm Thủy thở dài nói là: "Tại em nhé, không phải do tôi đâu."
Nói xong hắn liền đưa tay lên bóp nhẹ hai đầu vú của cậu, nghiêng đầu hôn xuống khóe môi xinh đẹp của mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top