PN1: Moonlight

Khi trời còn tờ mờ sáng ngọn đèn hắt hiu bên đường chưa kịp rút đi, bên thềm nhà làm sương đọng trên phiến lá xanh mướt như thuỷ tinh lấp lánh.

Ánh sáng le lói từ ngôi nhà nhỏ hằn lên nền gỗ thân ảnh một người con gái, cô vắt chéo hai tay nắm lấy hai vạt áo bên hông khi lớp vải thùng thình từ từ được trút bỏ cơ thể đẫy đà của thiếu nữ cũng dần lộ rõ.

Tấm da lưng mịn màng không tì vết như khối ngọc thạch trong trẻo, vòng eo không chút dư thừa. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần bụng trái, cảm giác láng mịn khiến cô hơi khựng lại. Đôi mi dài rũ nhẹ ngỡ rèm liễu đen nhánh che đi con ngươi tinh tú, trong mắt cô ngổn ngang cảm xúc sâu thẳm như đại dương.

Hôm đó Juvia đã chết.

Thần hồn đã thật sự tan biến vào cõi thiên địa.

Mặc dù cô đã thành công kế thừa thần vị cũng chân chân chính chính trở thành kẻ cai trị một phương, sức mạnh cô sở hữu là tuyệt đối trên đại lục thậm chí là không ngoa nếu nói Juvia sẽ là chủ nhân mới của kỉ nguyên.

Người ta tôn thờ, cho rằng thần có thể làm được mọi thứ. Quả thật ở một khía cạnh nào đó thì đúng, thế nhưng tỉ lệ thuận với sức mạnh bá đạo là càng chịu nhiều quy tắc trói buộc, cô không thể xen vào vận mệnh của người khác, không được làm rối loạn trật tự thế giới, và việc hồi sinh một người thật sự không dễ dàng như vẻ ngoài họ chứng kiến.

Con người một khi chết đi sẽ vẫn còn có thể tái sinh ở kiếp sau nhưng một vị thần vẫn lạc thì linh hồn sẽ vĩnh viễn hoà vào đất trời, muôn đời không được siêu sinh.

Đó là một hậu quả đáng sợ, đánh đổi cho sinh mệnh dài bất tận là mất đi quyền khởi sinh, chỉ có kết thúc không có bắt đầu. Thế nhưng vào thời khắc ấy Juvia chẳng nghĩ nhiều đến thế, giống như có một xúc cảm dẫn lối cô phải làm như thế, đó là con đường cô nên đi.

Cô chán ghét sự huỷ diệt, cô ghét nhìn máu tươi ngập ngụa mảnh đất khô cằn. Huyết mạch nóng ran đang chảy trong từng tế bào không cho phép Juvia dửng dưng trước lời kêu than của hàng ngàn sinh linh.

Cô yêu chết cuộc sống này thế nên cô nguyện ý hi sinh, một chữ 'tình' đơn thuần nhưng chẳng ai có thể phân tích. Được sống lại là điều may mắn song nếu có phải lưu lại nơi vĩnh hằng bất diệt Juvia cũng không mảy may oán trách. Li biệt là một điều khó khăn, người ở lại mới là người đau đớn nhất.

Juvia biết, thế nhưng nếu được chọn lựa lại lựa chọn của cô vẫn chỉ có một. Có lẽ người ta cảm thấy đó là cao cả, là quên mình, bản thân cô biết thật ra không phải như thế. Tất cả đều là sự ích kỉ, Juvia sợ hãi cô độc, sợ ngày tháng sống trong dày vò của tâm can, hi sinh chẳng qua là bức bình phong cho hai chữ trốn tránh.

" Cô nói tôi vì chúng sinh nhưng tôi chỉ cố cứu lấy mình thôi. "

Đối diện với một 'bản thân' khác cô điềm nhiên nói lên sự thật, không che giấu tâm tính vốn nhỏ nhen. Giữa bốn bề mênh mông bàn chân trần dẫm lên mặt nước hư không, tóc dài lụa là thướt tha che khuất đường cong kiều diễm. Lần thứ hai đến Nirvana xúc cảm quen thuộc càng mãnh liệt hơn.

Đầu ngón tay mềm mại vuốt ve gò má đào, đôi mắt xanh âu yếm bờ môi đỏ mọng. Lớp trang phục cầu kì trên người hoá dần thành những hạt bụi mịn phiêu linh, da thịt nõn nà như tuyết trắng phơi bày trong không khí.

Nơi được chạm vào ngứa râm ran, từ khuôn mặt đến cần cổ, bàn tay dừng lại trước lồng ngực trần trụi một luồng khí nóng bức truyền thằng đến trái tim.

Vành tóc mai đan xen nhau bên tai vang lên thanh âm thì thầm như vọng ngược địa đàng.

" Bi ai của ngươi, dũng cảm của ngươi, bác ái của ngươi khiến chúng sinh thán phục, thần giận người khóc trước sự ra đi của ngươi. "

" Chúng ta đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã cảm nhận. "

" Sinh Mệnh thần vương tử kiếp thứ nhất, hoàn thành. "

Đôi tay nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực như cơn gió dịu nhẹ hoà làm một với linh hồn trong suốt, điều cuối cùng lưu lại trong tâm trí chỉ là những đốm sáng đẹp đẽ. Hàng mi khẽ run chào đón hình hài mới mẻ, quá khứ dài đằng đẵng tựa như một giấc mộng sâu.

Con đường phải đi không thể nhìn rõ đích đến, chông gai cùng gian nan phía trước chất chồng nhiều như rơm rạ.

" Đi thôi. "

Nhưng đôi chân này sẽ không dừng lại tại đây, chuyến hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc.

Tử kiếp thứ nhất của Sinh Mệnh thần tưởng chừng đơn giản lại chẳng mấy ai có thể vượt qua, nghe Vigini nói trước kia nó không khó khăn như thế chỉ khi chịu ảnh hưởng từ Atula mới biến thành như vậy.

Hi sinh vì người khác thật chất là một quyết định cực kì gian nan, thậm chí đó có là người thân yêu nhất đi nữa thì bản chất con người vẫn là vì chính mình hơn cả. Juvia không hề phản cảm trước suy nghĩ đó, cô cũng thế thôi, dẫu sao mạng thì chỉ có một ai lại nguyện ý đánh đổi chứ.

Cô từng nói qua rồi, điều cô chọn nào đâu phải vì chúng sinh, từ đầu chí cuối Juvia là không ngừng vì bản thân. Nếu cô thật sự có tấm lòng bao dung cô đã không ích kỉ giữ anh bên mình, khiến anh vạ lây vào đống rắc rối mà chả chút liên quan gì tới anh.

Cô biết mình nên để anh đi thật xa, cô biết đó mới là điều tốt nhất mình làm được cho anh. Nhưng cứ nghĩ đến một cuộc đời thiếu vắng anh, một ngày nọ anh quên mất cái tên Juvia và sánh bước bên người yêu mới Juvia lại như phát điên.

Bọn họ đã từng móc ngoéo thề nguyền dưới ánh trăng, thể xác lẫn linh hồn bện chặt như dây đằng đợi ngày cùng nhau giã từ. Một tình yêu đẹp đẽ nhưng đau đớn đến chết, gai từ đoá hồng sẽ khiến lòng bàn tay người cầm nó thấm đẫm máu tươi.

Nhưng nếu không có tình yêu nàng còn lại gì đây? Một tâm trí mục ruỗng không chốn dung thân, cô sẽ không chết song càng không thể gọi là sống.

Juvia đã mất tất cả, quá khứ, tương lai, máu mủ và cô chẳng thể mất thêm anh - ánh sáng của đời mình. Lẽ nào cô không xứng đáng được hạnh phúc sao, cô đã chấp nhận buông bỏ cả số phận vì vậy một lần thôi, một lần để cô chọn điều mình mong muốn.

" Có thể lựa chọn đó sẽ khiến cô hối hận. "

" Ít nhất lúc này tôi hạnh phúc vì nó, đúng không? "

Vigini dõi theo bóng lưng dần mờ nhạt, nó chợt nhận ra người nó gửi gắm tất cả gánh nặng cũng có một bờ vai thật gầy yếu. Nó tự hỏi tại sao một cô gái nhỏ bé như Juvia lại chưa gục ngã trước vận mệnh quá đỗi khốc liệt này, cuộc đời của cô và niềm tin của cô không có gì đặc biệt so với hàng ngàn người kế thừa nó từng gặp gỡ.

Nó đã thấy qua vua của một quốc gia, từng hướng dẫn cho kiếm sĩ mạnh mẽ nhất nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh thất bại. Niềm tin Juvia hằng giữ nghe qua tầm thường và thô tục biết bao, cô không thờ phụng Thần linh, không tin vĩnh hằng bất diệt cũng chẳng quan tâm bản chất thế giới.

Cô chỉ muốn yêu, được yêu, một câu nói của anh khiến cô sống và một câu nói của anh cũng có thể làm cô chết đi.

" Nhưng Juvia ơi một ngày nào đó niềm tin của cô sẽ phản bội chính cô thôi. "

" Đối mặt với sự tàn khốc vận mệnh ban cho cô sẽ chọn lựa như thế nào đây? "

Là những sinh mệnh vô tội trên đại lục hay là người yêu đã thừa nhận kế thừa Atula thần, mũi kiếm nàng rồi sẽ hướng về đâu?

Những câu hỏi như chìm sâu dưới đáy hồ vĩnh viễn chẳng được hồi đáp, tương lai chỉ có thể đợi thời gian hiến dâng câu trả lời.

Đôi mi run rẩy chậm rãi mở ra, đối mặt với hình ảnh phản chiếu từ trong gương của chính mình cô lại hơi giật mình. Túm lấy chiếc váy lót vắt bên cạnh Juvia nhanh chóng mặc vào, tuy bề ngoài không có gì đổi khác sự thật vẫn không thể thay đổi rằng cô đã mất đi cơ thể ban đầu.

Vết tích lưu trên da dẻ là minh chứng cho hồi ức cũng theo đó tan tành mây khói, thân thể giờ như bức tượng điêu khắc tỉ mỉ là khao khát một đời của bao cô gái. Thế nhưng Juvia chỉ muốn giấu đi, giấu đi bi kịch nàng thiếu nữ đã chết và tái sinh với trách nhiệm đè nát trái tim nàng.

Nếu không sở hữu sức mạnh sinh mệnh Juvia đã thất bại từ bước đầu tiên, nhờ nó mà cô có cơ hội đánh bại Dai, nhờ nó Juvia cứu sống được mọi người và cũng cứu bản thân.

Dù mang trong mình một lực lượng mạnh mẽ và nghịch thiên đến thế nhưng Juvia lại không vui nổi, nhận được càng nhiều thì càng phải trả nhiều hơn. Cô biết rồi sẽ có lúc cô phải hoàn trả toàn bộ những gì mình mắc nợ, cái giá lại không biết cô có trả nổi không.

Nhưng Juvia không hối hận, ba ngàn thế giới vì anh mà đến.

Sắc trời sáng tỏ, bánh xe lộc cộc băng trên con ngỏ nhỏ. Hai bên đường những nhành đào ngát hương, gió thoảng ve vuốt gò má hồng, nàng thiếu nữ khẽ đưa tay đỡ lấy cánh hoa. Khoé môi nàng hơi cong trìu mến ngắm nhìn phố phường.

" Đây là thật hay là mơ? "

Trong đầu nàng bỗng xuất hiện ý nghĩ vẩn vơ, mọi thứ quá đẹp đẽ tới mức nàng không dám tin đây là sự thật. Dường như khi đứng trước tương lai rực rỡ ai cũng sẽ chùn một bước chân. Không biết mình có xứng đáng, sợ hãi tất cả đều là mộng ảo để rồi tỉnh lại chỉ còn lại những xót xa chật vật.

Đường mòn mà nàng luôn cảm thấy ngắn ngủi sao mà xa xôi quá, lồng ngực hữu lực như sắp nổ tung. Nàng cố trấn an bản thân bằng cách hít vào thở ra tiếc rằng chẳng được mấy tác dụng.

Bờ cát vàng ngăn cách đợt sóng rảo quanh, mặt nước màu xanh ngọc hoà làm một với đường chân trời mênh mông. Vén nhẹ tấm mành che nàng nhìn thấy đích đến đã gần ngay trước mắt, hàng ghế phía sau được lấp kín bởi những lữ khách phương xa, nhộn nhịp tiếng chuyện trò hào hứng.

Người đàn ông xoay người lưu lại vệt bóng cao to, nàng giật mình rụt tay đặt lên ngực trái. Bên ngoài dù hỗn tạp âm thanh nhưng dường như cách biệt hoàn toàn với không gian trong xe, nàng nghe rõ cả hơi thở dồn dập và nhịp đập dồn dã.

Giấc mộng mà nàng luôn ao ước, điều mà nàng hằng khát khao.

Nàng đã hi sinh tất cả có chăng chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc này.

Hít sâu một hơi nàng đẩy ra cánh cửa đang khép, gót giày thuỷ tinh đặt xuống thảm hoa đầy màu sắc. Tiếng chuyện trò bỗng im bặt không hẹn hướng mắt về phía cô gái. Nàng siết chặt bó hoa lưu ly nhiều lần muốn cất bước nhưng thân thể như bị khảm chặt không cách nào di chuyển.

Kí ức biệt ly luân hãm tâm trí như ma chướng nuốt chửng linh hồn nàng. Xung quanh chợt tối sầm nàng hốt hoảng muốn kêu lên nhưng cổ họng nghẹn ứ không sao cất thành lời. Đầu gối nàng khuỵu xuống nền đất, tà váy lấm lem vết nhơ.

" Bé con. "

Một giọng nói cất lên đánh thức nàng trong cơn mê mang, nàng ngẩng đầu thoáng chốc ngơ ngác. " Cha? "

Người khẽ mỉm cười chìa ra đôi tay chai sần, hốc mắt nàng đỏ hoe run rẩy đón nhận cái nắm tay chờ đợi đã lâu. Bóng tối rút đi như sóng triều, nhưng bóng hình cha vẫn vững chãi ở đó.

" Làm sao mà... " Đôi môi nàng mấp máy vừa muốn tất cả là sự thật vừa không thể tin tưởng.

" Đừng khóc bé con. "

Người nhẹ nhàng lau đi vết nước nơi khoé mi nàng, xuyên qua dòng nước mắt nàng lờ mờ trông thấy một bóng người. Hắn lạnh lùng như pho tượng, không thèm nhấc mép dù chỉ một cái. Nàng lại đáp trả hắn bằng một cái cười đầy rạng rỡ và biết ơn, giây phút này nàng đã hiểu rõ.

Việc trái luật trời như thế này chỉ có một người có thể làm được mà thôi.

" Cám ơn, Victor. "

Hắn không phản ứng nhưng nàng chắc chắn hắn đã nghe được. Nàng ngước lên trời, nhỏ giọng " Cũng cảm ơn cô Akina. "

Mọi mịt mù trong nàng bỗng hoá thành hàng ngàn con đom đóm vỗ cánh bay đi, dẫu cho vận mệnh đối xử tàn nhẫn với nàng thế giới vẫn còn quá nhiều điều dịu dàng.

Xiềng xích sau lưng đã được tháo dỡ, con ngươi trong veo dõi theo hạnh phúc ngược gió mà tiến lên.

Là ai thề nguyện bên nàng đến thiên trường địa cửu, là ai nói sẽ bảo vệ nàng đến tận khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, là ai hứa cho nàng hôn lễ long trọng nhất!

Anh dường như đã nhận ra cô dâu của mình đã đến.

Đôi tay sau lớp găng trắng siết chặt vì hồi hộp, hiếm khi anh chấp nhận mặc một đống vải mà chẳng hề thấy phiền.

Anh chậm rãi xoay người, phản chiếu trong mắt là người yêu duy nhất. Nàng mặc trên mình chiếc váy cưới tinh xảo, đeo trang sức lấp lánh đuôi mắt còn vươn giọt lệ hạnh phúc. Khoé mi anh chợt ươn ướt, không muốn uỷ mị nhưng vẫn không cách nào kiếm chế.

Đêm trăng sáng minh chứng lấy cỏ cây làm khán giả, vì yêu chấp nhận thiệt thòi.

Đã bao lần anh ôm nuối tiếc, giá như mình có đủ khả năng cho em điều tốt nhất, biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời không bao giờ phải phiền muộn sầu lo, giá như được mãi mãi sống một cuộc đời bình yên có nhau thì tốt biết mấy.

Nhưng em ơi vận mệnh của đôi ta chú định gian khó, thà rằng như thế anh cũng không buông bỏ.

Những lời anh từng hứa anh sẽ hoàn thành từng chút một, để đến cuối cùng có tư cách nói hai từ 'thương em'.

Nàng là vì sao thắp sáng màn đêm tăm tối, xinh đẹp ngỡ thần tiên trong bộ lễ phục thướt tha. Suối tóc dài búi gọn khoe tấm lưng trần nõn nà, vòng eo thon thả đung đưa theo mỗi bước chân. Hệt như giấc mộng anh mộng mơ ngàn lần.

Tiếng reo hò tự động hoá thinh không, anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang bước về phía mình quên cả hô hấp.

" Ta giao Juvia lại cho cậu, tin tưởng con bé sẽ lựa chọn đúng. "

Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Osron anh kiên định gật đầu, nắm gọn bàn tay nhỏ bé anh đột nhiên trở thành gã câm, lời hứa hẹn nói quá nhiều sến súa lại không phải phong cách của anh.

Nắng nhạt đậu lên hàng mi nàng, pha lê đính trên áo tán ra ánh sắc bảy màu. Bản nhạc tình ca du dương phát ra từ chiếc dương cầm nghe như lời chúc phúc của thần tình ái, hai chú mèo xanh trắng giang rộng cánh chao lượn tạo nên một cơn mưa rực rỡ sắc màu.

" Hôm nay em đẹp lắm. "

Nàng tròn mắt bật cười, chủ động ôm lấy hai má anh kiễng chân. " Juvia yêu anh, anh Gray. "

Biểu cảm anh dần thả lỏng, nhấc bổng nàng lên không trung một cách nhẹ nhàng. Tà váy nàng bung nở như cánh hoa dưới trời xuân, trong tiếng hò reo anh cúi đầu áp môi mình lên môi nàng. Nụ hôn cháy bỏng nhưng không nhiễm dục vọng, chỉ có những nhớ nhung thương yêu cất giấu được giải phóng, mãnh liệt hơn cả biển khơi.

" Anh cũng yêu em, mãi mãi. "

Hôn lễ kết thúc trong mĩ mãn nhưng đoàn người chưa vội giải tán, ít khi họ có cơ hội tụ tập đông đúc nên quyết định ăn thêm vài ba chầu nữa mới chịu nghỉ. Cha cô đã rời đi, dù được sự trợ giúp của Victor nhưng vẫn không thể nán lại quá lâu.

Nhưng Juvia đã không cảm thấy nuối tiếc nữa, có thể được cha dắt tay trong hôn lễ đã là điều mà có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến.

Bên vách đá gió lồng lộng cô tựa đầu lên hõm vai anh, tách biệt với không gian náo nhiệt nơi đây chỉ có sóng vỗ rì rào và côn trùng thì thầm.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt tỏ và tròn vành vạnh, trải qua một chặng đường dài tràn ngập gian nan họ mới nhận ra việc được ngồi cạnh nhau an yên cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ.

Cô lười biếng dựa cả người vào lồng ngực anh như không xương, để toàn thân nhiễm đầy mùi hương bạc hà, mí mắt khép hờ thoả mãn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

" Em còn tưởng mình đã mất nhau. "

Anh rũ mắt xoa nắn ngón tay thon dài của Juvia, không lên tiếng nhưng dường như cái ôm lại chặt thêm một chút.

" Anh không muốn biết tại sao Juvia còn sống sao? "

" Không quan trọng, anh từng nói dù em là Nhân loại hay Nhân ngư thì em vẫn là người anh yêu. Tương tự như thế chỉ cần em vẫn là Juvia thì anh sẽ vĩnh viễn yêu em. "

" Lời này có hiệu lực cả đời, Juvia. "

Môi cô mấp máy rồi lại thôi không nói nữa, chợt cô bật dậy tiến đến gần đám cúc mọc dại, khẽ cúi người ngắt một đoá cài lên vành tai. Anh đứng sau lưng Juvia chẳng nỡ làm phiền, áng mây lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy tinh tú, cô như nàng tiên đắm mình dưới vầng sáng màu bạc.

" Thật ra em chưa thể dừng lại, còn một điều rất quan trọng em phải làm. "

" Anh cùng em! "

Anh vội vàng đến nỗi xém vấp ngã, đặt lên mu bàn tay Juvia một cái hôn thành kính nhẹ giọng nói, " Lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. "

" Anh thề đi, thề tình yêu của anh là vĩnh hằng. "

" Thề không bao giờ lãng quên em. "

Càng nói cô càng lùi bước về phía sau, khi nói đến lời thứ hai gót chân đã đạp đến mép mõm đá. Cánh tay cô giơ ra hai bên, chân phải chạm đến hư không nhưng trên môi nụ cười vẫn ngọt ngào.

" Thề, cùng sống cùng chết. "

Dứt lời cô ngả người rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, mắt anh trừng lớn tâm trí như bị oanh tạc nổ tung anh chạy đến nhanh hơn cả gió nhưng vẫn không kịp giữ cô lại.

Không do dự một giây anh ngay lập tức nhảy theo Juvia, gió gào thét bên tai vù vù bông hoa trên tóc cô xẹt ngang qua gò má anh. Thân thể cô xuyên qua chín tầng mây không ngừng lao xuống, anh rướn người cố sức nắm lấy tay Juvia.

Biểu cảm anh khó coi vô cùng nhưng cô hình như lại thấy rất vui vẻ, rõ ràng họ đang rơi với tốc độ rất nhanh thế mà anh đột nhiên có cảm giác thời gian đang chậm dần.

Không biết họ đang ở tầng nào của thế giới nữa, hai bóng hình đột ngột trở nên nhỏ bé trước ánh trăng sáng tỏ.

Từng nở trên môi niềm hạnh phúc tái ngộ cũng từng chịu đựng đau đớn của từ biệt và chia ly. Từng cách xa nhà hàng trăm dặm đường nhưng chưa khi nào quên mất lối về.

Gió, bỗng hiền từ âu yếm.

Mười ngón tay đan chặt, hơi ấm thông qua da thịt truyền thẳng đến trái tim.

" Gray Fullbuster xin thề vĩnh viễn không rời xa Juvia, có chết cũng không rời! "

Không cần biết chông gai phía trước, không quan tâm cái gọi là số phận dù cho thể xác không còn, dù linh hồn nát vụn, dù phải hoá thành cọng cỏ, hòn sỏi chỉ cần có nhau ta sẽ cùng đi đến tận cùng.

- KẾT THÚC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top