73. Lời tạm biệt chưa kịp nói (Kết thúc)
Thị trấn Magnolia trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với quá khứ, thần tích về vị thần duy nhất của đại lục đã khiến hội Fairy Tail vốn nổi tiếng trở thành truyền thuyết của cả đế quốc. Người từ phương xa đổ dồn đến với hi vọng được gặp gỡ, cầu nguyện hay chỉ đơn giản là muốn săn chút tin tức có ích.
Nhưng tất cả đều nhận chung một câu trả lời, " Thần nữ đã đi đến cõi niết bàn. "
Đã một năm trôi qua kể từ sự kiện ấy nhưng câu chuyện về Hải thần giáng lâm vẫn được lưu truyền trong những câu chuyện dân gian thường được kể. Nghe nói nàng phất tay một cái đã chữa lành đôi mắt mù loà, nối liền xương gãy sinh ra cốt nhục mới.
" Thế chị thần tiên đi đâu rồi hả mẹ? "
" Chị thần tiên đã bay về trời rồi con ạ. "
Dù tận mắt bọn họ nhìn thấy nhưng đột nhiên họ lại ăn ý đến lạ, không ai tin tưởng rằng người bạn của mình đã bỏ mạng. Cô là thần kia mà, ắt hẳn cô vẫn còn sống và ở một nơi nào đó quan sát họ thông qua giếng trời, nếu biết họ nghĩ cô chết thì cô sẽ buồn biết bao.
Thế nên họ chọn cho mình một tương lai có hi vọng, tin rằng một ngày nào đó Juvia sẽ về nhà và cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình mới.
Tình trạng Gray không đến nỗi tệ, thoạt đầu anh ta quả thật có hơi uể oải nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Mọi người biết không phải anh lãng quên được cô mà là anh đã quyết định bước đi trên con đường gian nan nhất. Có lẽ sẽ không bao giờ có điểm kết nhưng một và chỉ một cơ hội anh cũng muốn nắm bắt.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không có gì khác biệt, thời gian cũng không thể dừng lại vì sự mất mát của một ai đó, đứng trước thiên địa vạn vật đều trở nên nhỏ bé và bất lực.
Cố gắng bám víu hi vọng nhỏ nhoi, cả anh lẫn cả họ đều tỏ vẻ mình vẫn sống tốt nhưng diễn kịch suy cho cùng vẫn chỉ là diễn kịch. Lừa được người nhưng liệu có lừa được chính mình, đoạn thời gian một năm này dường như có hơi trống trải.
Những cuộc tụ họp thiếu vắng, những câu chuyện trò thưa thớt và những chuyến mạo hiểm chỉ còn trong hồi ức.
Erza đã đóng gói hành trang rời đi từ nửa năm trước, cô bảo sau khi trải qua một lần sinh tử cô mới nhận ra trước giờ điều khiến mình sầu não thật ra chả được mấy cân trọng lượng.
Cô sẽ không để nuối tiếc lặp lại, lần này cô chọn nghe theo tiếng gọi của con tim .
Về phần gia đình nhỏ kia cũng tạm dừng mọi nhiệm vụ, ông bố trẻ muốn ở cạnh vợ cùng con mình nhiều hơn, gã đã sống ích kỉ quá lâu rồi có lẽ bây giờ gã sẽ thử học cách sống cho cả Levy và hai đứa nhỏ. Chắc sẽ không thay đổi được trong mười ngày nửa tháng nhưng gã sẽ dùng một đời để mà học.
Tên đầu đất Natsu sau khi xông thẳng vào phòng hội trưởng và chắc chắn hội không bị giải tán nữa liền dứt áo ra đi. Ít nhất thì lần này cậu ta còn nhớ chào tạm biệt mọi người, hôm cậu đi rất nhiều tới tiễn trong đó có cả bản mặt cá chết của tên Gray.
Nhưng quá giờ xuất phát mười lăm phút rồi cậu vẫn nán lại giống như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, hôm nay Lucy không đến.
" Rốt cuộc có tính đi không? "
Lỗ tai Natsu đỏ bừng lên một cách khả nghi, hiếm khi cậu ấp úng mãi mới rặn được một câu " Thời tiết không tốt, ngày mai rồi, rồi khởi hành. "
Gray phì cười một tiếng khinh bỉ nhìn Natsu, miệng thì cứ không biết nhưng thân thể lại thành thực gớm. Trời quang mây tạnh thế này mà cậu ta dám đổ thừa cho thời tiết à, hệt như lời anh nói cái 'ngày mai' mà cậu nói cũng ngót nghét cả năm trời rồi.
Tình cảm hai người họ dành cho nhau rõ như ban ngày ai ai cũng biết, chính chủ lại cứ cố tình nhận không ra. Anh thật lòng muốn giúp đỡ họ nhưng không biết làm bằng cách nào, giá như có em ở đây thì tốt biết mấy.
Nhìn những đồng đội xung quanh dần tìm được hạnh phúc của riêng mình anh cũng thấy vui lây, Juvia không còn ở bên cạnh anh nữa nhưng thứ cảm xúc cô dạy anh anh lại không nỡ để nó mất đi.
Anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn thế giới, bầu bạn với năm tháng thay cho cả phần của Juvia. Cô nói cô muốn biết phong cảnh mùa xuân ở đảo Valtameri có gì khác biệt không, anh liền tới đó bắt lấy nhành hoa anh đào.
Cô hỏi anh Edgar và Celina vẫn hạnh phúc chứ anh liền băng qua nửa vòng đế quốc tìm đến họ, Edgar giờ đã bỏ được khúc mắc sẵn sàng chăm sóc cho một đời về sau của Celina.
Anh cũng đến gặp Vivian, cô tiểu thư đỏng đảnh nom ra dáng quý bà hơn rồi. Đoạn tình cảm năm đó cũng chỉ như đoá phù dung sớm nở tối tàn, chẳng qua là cảm xúc ngộ nhận với ân nhân thêm cả tính muốn là phải có thuở chưa hiểu chuyện thôi.
Vivian hỏi rất nhiều về em, nghe được chuyện chúng ta trải qua khiến cô ấy khóc sưng cả mắt. Trước khi về còn tặng cho anh một bó cúc bất tử, tiếc rằng người thật sự hiểu ý nghĩa giờ không biết lưu lạc về phương trời nào.
Ông bà Jolly, Dilys đã trút hơi thở cuối cùng vào hai năm trước, nhưng em đừng vội buồn. Anh nghe người ta nói họ từ giã thế giới với tâm trạng an yên và không có tiếc nuối. Ông bà sống với nhau hơn nửa đời người, lúc ra đi cũng cùng nhau đi, không còn gì phải ưu sầu nữa.
Nghe thế anh bỗng hơi ghen tị, quanh anh cứ dần tốt lên vì sao chỉ có anh bị bỏ lại.
Vật dụng Juvia để lại đều được anh giữ gìn như mới, thế nhưng vẫn cứ là thiếu đi cảm giác gì đó, có lẽ là thiếu đi hơi thở. Giữ kĩ càng cỡ nào khi không có người sử dụng thì chúng cũng mất đi giá trị vốn có, trở thành vật vô tri lạnh lẽo.
Căn nhà của anh bỗng rộng rãi đến lạ, chẳng có hơi ấm giống lúc cô còn ở đây. Mỗi sớm anh vẫn thường tự nấu ăn, tài đứng bếp được anh mài giũa lên một tầm cao mới mọi người trong hội thử xong đều tấm tắc khen lấy khen để.
Cơ thể dưới lớp rộng thì đi ngược lại hoàn toàn, anh vẫn cố gắng mà, cố sống như Juvia hi vọng.
Nhưng một cuộc sống không em sao mà khốn khổ quá.
Trong đống hành lý của Juvia anh tìm được khá nhiều sách vở, có cả quyển tiểu thuyết tình yêu anh từng tò mò hỏi về kết cục. Cô đã trả lời anh như thế nào nhỉ?
À, Juvia nói cuối cùng cô gái đã tìm được hạnh phúc và sống vui vẻ mãi mãi về sau.
Nói dối.
Anh đọc rồi đây này, cô gái sau cùng vẫn thua sự an bài bởi số phận luyến tiếc trút hơi thở cuối cùng.
Anh bắt đầu học theo Juvia viết nhật kí, anh ghi lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày chờ đợi một ngày được kể lại cho người yêu âm dương cách biệt.
Hình tượng Gray thay đổi từ một gã trai biến thái thích cởi đồ thành người lúc nào cũng vùi đầu viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Anh ta dùng những con chữ an ủi chính mình, tin tưởng người yêu ở nơi xa sẽ đọc được.
Quay lại đi em, anh vẫn chờ.
" Hôm nay nấu gì đó Gray? "
Mới đầu Lucy còn hơi ngại nhưng cọ cơm riết cũng thành thói quen, hầu như ngày nào anh cũng nấu rất nhiều món ăn nhưng đều xách tới hội chia cho mọi người. Thức ăn thật sự vô bụng chẳng được bao nhiêu, dù bọn họ khen ngợi cỡ nào thì vào miệng đều anh đều biến thành một vị nhạt nhẽo.
" Ôi mưa lớn thế nhỉ. "
Bên ngoài từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống thị trấn, một trời trắng xoá không thấy đường về. Người đi đường hối hả rời khỏi cơn mưa đột ngột, những chiếc ô đủ màu bật ra lấp kín con đường chật hẹp.
Anh đứng cạnh cửa sổ xuyên qua lớp thuỷ tinh nhìn dòng thấy dòng nước uốn lượn, tiếng mưa rơi trên hiên nhà như tiếng phong linh chiều tối. Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đã tàn, đầu thuốc đỏ rực cháy đến da thịt nhưng anh không để tâm đến.
Anh làm quen với nhiều thói quen tốt nhưng cũng bầu bạn với nhiều thói quen xấu. Vứt đi điếu thuốc tàn anh mò mẫm trong túi áo rút ra một bao thuốc chỉ còn lại vài điếu, anh đưa lên rít một hơi dài từ đầu lưỡi vị đắng lan ra cả khoang miệng.
Sự kích thích khiến anh tỉnh táo được vài phần, không tới nổi ra giữa trận mưa to.
Cánh cửa hội mở ra một cách mạnh bạo va đập với bức tường, âm thanh chói tai thu hút tất cả mọi người liếc mắt qua. Một người bước vào, người đó mặc áo choàng trùm kín đầu không thể thấy rõ diện mạo nhưng đoán được là phụ nữ vì đôi giày đang mang.
Cô gái cởi bỏ áo choàng lộ ra mái tóc màu đỏ, " Tôi về rồi đây. "
" Chị Erza! " Lucy nhào đến ôm chặt Erza mặc kệ chị ta đang ướt sũng.
" Lucy! "
Mọi người dần trở nên nhốn nháo bởi sự xuất hiện của Erza, cô trở về cũng đột ngột như cơn mưa ngoài kia, không hề có dự báo trước. Anh không có dự định tới gần góp vui, so với đám đông nhộn nhịp một thân một mình anh đứng trong góc trông có điểm cô độc.
" Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. "
Một bàn tay giơ ra lấy đi điếu thuốc trong tay Gray, tóc mai mềm mại vén hờ qua vành tai trắng nõn, chị Mira khẽ cười. " Không ra ăn mừng với họ? "
" Không cần đâu. " Anh cũng không mở lời trách móc, nhẹ giọng đáp lại.
" Em đã thay đổi rất nhiều. " Để bù đắp cho hành động bất lịch sự của mình Mira nhét vào tay Gray một thanh kẹo que. " Càng chín chắn hơn, trưởng thành hơn, cũng đủ điềm tĩnh để chống đỡ một góc trời. "
Biểu cảm anh không chút đổi khác, cũng không biết là có đồng tình với lời khen của Mira không.
Ngoài kia tia nắng đã ló dạng, bất ngờ như cái cách nó rời đi.
" Em biết không có những lời tạm biệt là để sẵn sàng cho một khởi đầu mới. "
Vị ngọt làm dịu đi cái đắng chát nơi đầu lưỡi, mây mù tan đi nhường chỗ cho chân trời bảy sắc cầu vồng. Khoé môi anh nhẹ cong, một nụ cười rất nhẹ nhưng chứa đựng tất cả những tiêu cực muốn giải phóng.
" Cám ơn. "
" Không cần cám ơn, giờ thì đến với bọn họ đi đã rất lâu mọi người mới gặp nhau mà? "
Lần này thì anh không từ chối nữa.
Hình như cả đám đang nói tới chuyện gì rất vui khiến cả bọn lăn ra ha hả, Natsu còn làm lố tới bật ngửa ra sau ghế. Ngón tay anh chà chà mép quần tố cáo cho tâm trạng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trừ Erza mấy người còn lại ngày nào anh cũng gặp nhưng không hiểu sao vẫn hơi hồi hộp.
Từ sau sự kiện một năm trước họ cũng chẳng được mấy lần hội họp, cùng lắm là vô tình đụng mặt ở hội.
Tầm mắt Erza và Gray chạm vào nhau, cổ họng anh khô khốc không phát ra được tiếng nào. Anh cúi đầu né tránh ánh mắt của Erza, chị ta chậm rãi bước từng bước về phía anh.
" Tôi... "
" Cái tên này trốn đâu nãy giờ đó? "
Tay Erza vòng qua cổ Gray, tuy cánh tay nom thì mảnh khảnh nhưng sức lực thật sự không đùa được đâu. Sắc mặt anh tái mẹt, cố gắng vùng vẫy thoát ra niềm 'hân hoan' bạo lực này.
" Chị mày về mà không biết ra chào à? "
" Được rồi được rồi, cậu ta sắp xĩu tới nơi rồi kìa. "
Nhờ có Lucy nhắc nhở Gray mới thoát được một kiếp, anh đột nhiên thấy buồn cười vô cùng và anh cũng bật cười thành tiếng. Mọi người nhìn anh như thằng dở hơi, nhưng hồi sau cả bọn nhịn không được mà cười theo anh khiến cả hội ồn ào hẳn lên.
Cũng chỉ có mỗi anh tự mình đa sầu đa cảm, dù trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ biến chất. Họ là ma pháp sư của hội Fairy Tail, là đội mạnh nhất và mãi mãi là một gia đình.
Anh không hiểu mình sợ hãi gì nữa, có lẽ Juvia ra đi đã làm anh vô thức ngăn cản mình tiếp xúc với thế giới. Anh cố tình xem mình là một kẻ ngoài cuộc, sự hồi sinh của anh khiến anh thấy không chân thật.
Lời tạm biệt chưa kịp nói em đã vội giã từ, trên chuyến tàu không tên đến miền đất hứa khoé mi em liệu có nhoè?
Quay lại đi em, anh vẫn chờ.
" Khụ, thật ra chuyến này về ngoài gặp mọi người ra chủ yếu là để thông báo một chuyện nữa. "
Gò má Erza hiện ra một vệt đỏ khả nghi, cô cố hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc.
" Tôi, sắp kết hôn. "
Âm thanh trong vòng bán kính một cây số đều tắt ngấm, Lucy đỡ lấy cái cằm Natsu sắp sửa rụng xuống đất, chị Mira đổ bia tràn ly mà không hề nhận ra đến cả ngài hội trưởng cũng nhoài người ra từ tầng hai.
" Tôi, tôi với, tôi với... " Hình như Erza cũng cảm nhận được bầu không khí đang trở nên quái lạ, cô ngượng chín mặt quên sạch sành sanh những gì đã chuẩn bị.
" Xin chào, làm phiền rồi. "
Đúng lúc này cửa hội lại bị đạp văng ra, người đàn ông đỏm dáng lướt qua ánh mắt như hổ đói hiên ngang đi đến đứng cạnh Erza. Anh ta âm thầm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, thoáng chốc những nghi kị trong lòng đều tan thành mây khói.
" Tôi và Jella chuẩn bị tổ chức hôn lễ, hi vọng mọi người có thể đến chung vui. "
" Có, có người dám hốt bà chằn lửa nhà này luôn hả? "
Happy lí nhí hỏi nhưng tiếc cho cậu là Erzsa cũng nghe được, chị ta lập tức nắm đầu cậu xoay mười vòng tiếng hét của Happy chói lọi tới nỗi vang khắp ngõ ngách thị trấn Magnolia.
Natsu run cầm cập đứng một bên giả bộ không thấy ánh mắt cầu cứu của cậu bạn mình, Lucy nhún vai bất lực. Có Happy làm trò bầu không khí rất nhanh lại nóng lên, tiếng cười đùa náo nhiệt tràn ngập hội suốt đêm dài.
Hiếm khi anh không về nhà mà ở lại ăn nhậu cùng mọi người, cái đám này uống chẳng biết tiết chế chút nào. Kết quả ai cũng lăn ra gục giữa hội để lại mốt bãi chiến trường cho anh và Mira cũng vài người không rượu chè còng lưng ra dọn.
" Em lấy mấy cái chăn trong kho ra giúp chị với. "
Dọn dẹp xong xuôi ngoại trừ mấy kẻ say đến bất tỉnh nhân sự mọi người cũng lục tục trở về nhà, anh theo lời Mira xách ra mấy cái chăn từ trong kho ra quăng đại vào mặt bọn rượu chè be bét kia.
" Chị về trước đi, ở đây có tôi được rồi. "
" Được, ngủ ngon nhé! "
Đợi bóng dáng Mira khuất hẳn anh mới há miệng ngáp một cái rõ to, dù rất cọc vì phải xử lý hậu quả dùm bọn họ nhưng hơn hết là vẫn rất vui. Rất lâu rồi anh không tìm được cảm giác nhẹ nhõm và tự tại đến thế, không phải anh đã buông bỏ chỉ là vào khoảnh khắc này đây anh như cảm nhận được Juvia ngay cạnh mình.
Em không thích nói chuyện nhưng lại yêu thích sự nhộn nhịp, mỗi khi tụ tập em thường im lặng lắng nghe hơn là chủ động lên tiếng, nhưng anh biết em không hề qua loa ngược lại còn nghe rất nghiêm túc.
Em luôn biết họ thích gì, ghét gì, biết nỗi dằn vặt họ phải chịu đựng, em là dòng nước ngọt lành chữa lành cho những thương hại, là người mang tâm tư thuần khiết giữa thế gian chật vật tồi tàn.
Số phận luôn cố vùi dập em bằng những cách thức độc ác nhất, phản bội, đánh mất niềm tin, lạc lõng không chốn về... Dẫu thế em vẫn chọn lựa hi sinh thân mình để bảo vệ người khác.
Trái tim Nhân ngư cho em khả năng chữa trị thần kì, sức mạnh thần vị giúp em đi ngược với cõi trời cải tử hoàn sinh. Chỉ cần có một tia sinh cơ đều có thể chữa lành mọi tổn thương mà sống lại, đôi mắt của Erza nhờ có đó mới tìm lại ánh sáng và rất rất nhiều sinh mạng được em cứu rỗi.
Thế nhưng em lại không thể tự cứu mình.
Thật bất công làm sao.
" Không ngủ? "
" Đánh thức chị à? "
Erza lòm còm bò dậy rót cho mình cốc nước rồi đặt mông ngồi cạnh Gray, cả hai cùng hướng mắt ra cửa sổ. Cơn gió thoang thoảng thổi vào như đang vuốt ve hàng mi thanh tú, trăng đêm nay sáng đến lạ thường.
" Nếu như lúc đó tôi không đưa chiếc nhẫn cho cô ấy... " Cô lên tiếng hỏi về vấn đề đè nặng lòng mình bấy lâu, có lẽ do men say tiếp thêm can đảm mà lời này cuối cùng cũng ra khỏi miệng.
" Thêm một trăm lần nữa thì Juvia vẫn lựa chọn thế thôi, không liên quan đến chị. "
Anh đặt tay lên lồng ngực, nơi đó là chiếc nhẫn được anh đeo thành dây chuyền.
" Em ấy, vốn rất ngốc. "
Một tuần sau đó hôn lễ được người người chờ đợi cũng đã đến, phù dâu định là Lucy còn phù rể vốn là Natsu nhưng Lucy lại cật lực từ chối vì cảm thấy cậu ta không hề đáng tin, tóm lại sau một hồi tranh cãi người may mắn được chốt sổ vai trò phù rể chính là nhóc con nhà Gajeel và Levy.
Vậy nên thà chọn một đứa nhóc Lucy còn thấy an tâm hơn tên Natsu đầu đất chỉ biết ăn ăn.
" Tớ thấy cậu hơi có thành kiến với tớ rồi đó nha! "
Đáp lại Natsu bằng cái khịt mũi khinh thường cô lại tiếp tục sự nghiệp tô son trát phấn của mình, đây là lần đầu tiên cô được tự tay chuẩn bị đám cưới nên cực kì lo lắng.
Rất sợ có một sai sót nào đó mà ảnh hưởng đến ngày trọng đại của chị Erza, mới rạng sáng gà chưa kịp gáy cô đã thức giấc tất bật sửa soạn.
" Một tên từ thư tạm biệt cũng viết thành di thư như cậu thì không xứng để hỏi câu đó. "
" Này thù dai thế, chỉ có một lần thôi mà. "
" Ha, thế cậu còn tính bỏ rơi tớ bao nhiêu lần nữa? " Nói xong Lucy hình như cũng thấy hơi sai sai, cô đưa tay quạt quạt gương mặt nóng bừng của mình.
" Ý tớ là bỏ hội, bỏ mọi người trong hội..." Cô càng nói càng có cảm giác giấu đầu lòi đuôi thì phải.
" Lucy. "
" Làm gì vậy! "
Natsu đột nhiên nắm lấy cổ tay Lucy, khuôn mặt cậu dí sát vào mặt cô. Ngoại hình cậu coi như cũng được, miễn cưỡng thì cũng được xem như thiếu niên xán lạn nhưng đặt lên bàn cân với mấy anh chàng thiếu gia Lucy từng gặp cậu quả thật là bít cửa.
Phải nói là Lucy dành nửa đời người để hỏi mình về vấn đề này, cô không hiểu mình thích Natsu ở điểm nào. Nhan sắc cô cũng đâu có tệ, ma thuật cũng khá, hơi nghèo một tẹo nhưng có nghề nghiệp ổn định.
Một cô gái như cô người theo đuổi xếp hai vòng con phố đấy chứ! Ấy vậy mà... Liếc nhìn sang Natsu cô thở dài một hơi đầy tâm sự.
" Thôi đi mới sáng sớm không ngủ đến nhà tớ làm gì? "
" Tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa, tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. "
Cây cọ trong tay Lucy rớt xuống bàn, lớp phấn hồng vung vãi ra khắp mặt bàn trắng tinh.
Cô bắt lấy bàn tay đang khẽ run, cố gắng làm ra giọng điệu cợt nhả, " Nói gì mà thấy ghê. "
Nhịp tim cô đập nhanh như sắp nhảy vọt khỏi cuống họng, cô trấn an bản thân lời của Natsu không có nghĩa như cô nghĩ.
Qua một lúc Natsu vẫn chưa trả lời, cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Hưng phấn qua đi là nỗi thất vọng vô bờ bến, hết lần này đến lần khác cô cứ ngỡ tình cảm mình được đáp lại hoá ra đó chỉ là sự tưởng bở.
Cậu vĩnh viễn không thể biết có một cô gái thương thầm cậu lâu đến thế, cô cũng vĩnh viễn diễn tròn vai người bạn thân tốt nhất của cậu.
" Lucy tớ nói nghiêm túc đó, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. "
" Như một người bạn thân ấy hả? Biết rồi nói mãi thôi. "
Cậu lại bắt lấy cổ tay Lucy một lần nữa, cô tức giận quay qua nhìn Natsu, " Cậu có định... "
Nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Natsu cô lại không nói tiếp được lời còn dang dở, cậu thu lại tất cả vẻ ngây ngô thường ngày đối diện với cô bây giờ đây là một người đàn ông trưởng thành.
Bất giác cô giờ mới muộn màng nhận ra Natsu đã hơn hai mươi tuổi rồi, đã sớm bước qua thời niên thiếu chả biết gì.
" Không phải với tư cách bạn bè mà là bạn đời, gả cho tớ nhé Lucy? "
" Cậu... ai dạy cậu, ai dạy câu nói vậy hả? "
" Không ai dạy tớ hết, chỉ là tớ có một giấc mơ... Trong mơ chúng ta đã thua cuộc và bị Dai giết chết, khoảnh khắc tớ nhìn thấy cậu chết tớ không thể chịu đựng được Lucy. "
Khi kể về những điều này bờ vai cậu hơi run nhẹ, Lucy tin rằng Natsu đang nói thật. Cậu không bao giờ lừa dối cô, cũng sẽ không lừa bản thân mình, cậu bi thương thì sẽ nói là bi thương, vui vẻ thì sẽ thắng thắn bày tỏ niềm vui.
" Không giống với chị Erza hay Lisanna, nó là nỗi tuyệt vọng đến mức tớ không muốn sống nữa. Tớ chợt nhận không biết từ bao giờ cuộc sống của tớ đã tràn ngập bóng hình cậu. "
" Nếu ngày hôm đó không thấy cậu tớ sẽ thấy nhớ, sẽ gấp gáp gặp cậu vô cùng. Tớ không biết yêu là thế nào nhưng nếu nó là 'hạnh phúc' thì tớ yêu cậu Lucy, mỗi phút mỗi giây bên cạnh cậu tớ đều đang hạnh phúc. "
Vệt dài sẫm màu in hằn trên gò má Lucy, cô khóc trôi cả lớp trang điểm mình vừa đánh. Cô nghi ngờ mình gặp ảo thính nếu không tại sao Natsu lại có thể nói ra những lời mát lòng mát dạ như thế chứ.
" Còn cậu, cậu có yêu tớ không Lucy? "
Nước mắt cô lạch cạch rơi khỏi khoé mi, " Cậu hỏi tôi có yêu cậu không sao? Đồ ngốc này cả hội ai cũng biết mà cậu còn hỏi, cậu là cái đồ đần nhất trên cõi đời này. "
" Có, có nghĩa là Lucy cũng yêu tớ, đúng không? Cậu cũng yêu tớ! "
Cậu nhấc bỗng cô lên xoay vòng vòng, vừa xoay vừa mừng rỡ lải nhải liên hồi.
" Khốn kiếp tên ngốc Natsu tớ yêu cậu! "
" Tớ cũng yêu Lucy! Yêu nhất Lucy! "
" Hai đứa điên có để người ta ngủ không hả!!! "
Tầng dưới vọng lên tiếng thét có sức sát thương cực lớn, cô cậu biết mình có lỗi nên cũng im lặng nhìn nhau. Cả hai chợt bật cười nhưng vì sợ lại chọc đến hàng xóm nên đành bụm miệng lại khúc khích.
" Lucy. "
" Ừ? "
Cuộc tấn công bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, trên môi cô truyền đến một xúc cảm nóng rực như tiếng ve mùa hạ, cô khép mắt phó mặc cho con con tim làm loạn...
" Natsu cái tên này trễ giờ rồi! "
Cây anh đào lớn nhất trong thị trấn đã trổ đầy hoa, những cánh hồng phớt nở ngập trời như bức tranh nhuốm màu sắc xuân.
Hội ngộ và chia ly là những thứ không thể thiếu trong đời người, không ai biết mình còn có thể gặp nhau vào ngày mai không.
Có lẽ quan trọng là ta sẽ sống hôm nay cho thật trọn vẹn.
Quá khứ tuy rằng không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể, đừng để bản thân phải nuối tiếc khi nhắc về cái quá khứ cũng đã từng là tương lai.
Trái tim anh vẫn đau đớn mỗi lần nhớ về em nhưng thay vì khóc than anh sẽ biến nó thành động lực, em - người con gái hi sinh vì anh. Anh sao nỡ để sự hi sinh đó là vô ích, anh sẽ sống thật tốt Juvia, anh yêu em nên anh nhất định sẽ sống thật tốt.
Cám ơn em Juvia, người đã dành một đời chứng mình cho anh thế giới đẹp đẽ đến nhường nào.
Đã từng trong mắt anh mọi vật đều là màu xám xịt nhạt nhẽo, cám ơn em đã đến và nhuộm màu cho quả tim héo úa của anh.
Anh yêu em Juvia, anh vẫn sẽ nói vào mỗi sáng, mỗi tối, mỗi ngày, mỗi đêm.
" Mau mau đến đây bắt hoa cưới nào! "
" Tôi bắt đầu đếm nhé, một, hai, ba! "
Bó hoa được tung lên cao rồi rơi thẳng vào một đôi tay thon dài.
" Là ai bắt... "
Erza im bặt, cặp mắt cô xém nữa thì rớt ra ngoài, đoàn người tách ra hai bên để lộ người đã bắt được hoa cưới đứng sau cùng.
Cô gái nở nụ cười nhẹ, những cánh hoa rực rỡ cũng chẳng thể thu hút bằng con ngươi trong trẻo như viên ngọc xanh biển. Làn tóc xoã tung bay trong gió xuân ngỡ ngọn sóng chiều êm đềm, cô mặc một chiếc váy cùng tông màu với mái tóc của mình. Trên ngón tay đang cầm bó hoa có thể thấy được vết hằn do đeo nhẫn lưu lại.
Đúng lúc này một ngọn gió ào thổi đến khiến những nhành hoa anh đào lả tả rơi như cơn mưa, xuyên qua màn hoa rợp trời nàng thiếu nữ cất bước chân đầu tiên. Những bóng hình nơi hồi ức dần chồng chéo lên nhau cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh.
Cô như băng qua thời gian và không gian một bước lại một bước, phản chiếu đôi mắt lấp lánh tựa hàng vạn vì sao là người yêu hoàn mỹ nhất trong lòng. Chẳng nề hà anh đứng yên cô vẫn sẽ kiên quyết đi về phía anh, dẫm lên chông gai cũng biển lửa một lòng vững tin.
Cơ thể anh cứng còng muốn di chuyển cũng không còn sức mà di chuyển, anh ngồi im như kẻ tàn phế không phân biệt được mộng đẹp và hiện thực. Anh nhìn những ngón tay xinh đẹp, nhìn đôi môi đỏ mọng cùng chiếc mũi nhỏ nhắn, nhìn hàng mi đen nhánh cùng đuôi mắt cong veo. Em hình như rất khác cũng hình như không khác gì cả, cảm xúc của em vẫn mãnh liệt và căng tràn sức sống.
Chỉ là vào thời khắc này đây anh bỗng không biết phải làm sao mới đúng.
" Em về rồi, anh Gray. "
Một câu nói như mở ra chiếc hộp bí mật, ngày anh chết anh không khóc, ngày cô ra đi anh cũng không khóc nhưng giờ anh ta lại oà lên khóc hệt đứa trẻ lạc mẹ. Cảnh vật phía trước nhoè đi anh liều mạng chớp mắt, vụng về nắm lấy bàn tay non mịn anh tháo chiếc nhẫn trên cổ đeo vào cho cô.
Cái nhẫn vừa khít như được sinh ra vì cô, vừa hay là một cặp với chiếc trên tay anh.
" Về là tốt rồi. "
Anh giữ chặt cổ tay mảnh mai tham lam đặt lên đó nụ hôn kính cẩn, hương thạch thảo dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi. Từ đầu chí cuối chẳng quan tâm cách thức cô trở về, người yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt anh vậy là quá đủ cho con tim khô cằn bấy lâu.
Cô dùng bàn tay tự do còn lại dịu dàng lau đi giọt lệ trong suốt trên má anh, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
" Juvia về rồi, anh Gray. "
- KẾT THÚC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top