72. Kết cục tốt nhất

Dường như anh đang được bao quanh bởi một không gian tối đen như mực, một nơi không tìm được ánh sáng cũng không có bất kì sinh mệnh nào khác. Trái tim nơi lồng ngực đã sớm ngừng đập từ lâu, linh hồn phiêu dạt không chốn về.

Nhưng tại sao chưa rơi vào ngục sâu vạn kiếp bất phục, vì nỗi chấp niệm giày xéo, anh dù trở thành tội đồ phạm phải đại tội cũng muốn cải biên số phận.

Vận mệnh thật sự không thể thay đổi sao?

Gray.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê mộng giọng nói truyền từ phương xa như người bạn cầm trên tay chiếc đèn dầu, con ngươi sẫm màu đưa mắt muốn dõi theo nơi phát ra âm thanh.

Cố chấp của ngươi đã được ta nghe thấy.

Không cách nào xác định nguồn cơn bắt đầu anh chỉ có thể như con cừu nhỏ bé chờ đợi phán xét, anh ta ghét suy nghĩ này và cũng vô cùng thống hận mình có giới hạn. Thốt nên hai từ bảo vệ một cách dễ dàng và thất bại trong ê chề khi thực hiện lời hứa.

Năm năm qua anh chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi, những cuộc rèn luyện khó nhằn và cực khổ kéo dài đến bất tận. Đến nỗi giết chết cậu thiếu niên ngây ngô năm nào, vẫn còn đó nhiệt huyết nhưng tương lai như thanh đao phán quyết treo lơ lửng.

Niềm vui và cơn háo hức trong mỗi chuyến đi dần dần biến mất sót lại chỉ còn gương mặt vô tình vô cảm. Thế nhưng có những chuyện kết quả đã định sẵn không được như ý, nỗ lực cho phép anh buông bỏ nuối tiếc, tha thứ lại không dễ chấp nhận đến vậy.

Anh không thể tha thứ cho chính mình, những lời mắng nhiếc ác ý bám lấy tâm trí dai dẳng không buông, ghét cảm giác bất lực mỗi khi đánh mất một thứ gì đó, ghét trái tim vẫn đập dẫu sự thật là đã chết rồi.

Sức mạnh tầm thường đã không đủ thoả mãn ngươi nữa.

Một khắc đứng trước sức mạnh tuyệt đối anh mới hiểu ra mình nhỏ bé cỡ nào, trong mắt Dai anh chẳng qua là một con kiến tuỳ ý hắn giẫm bẹp. Giữa anh và hắn là khoảng cách cả đời không với tới được, con đường họ đi là con đường phong thần mà anh chỉ là một nơi dừng chân tạm bợ.

Vận mệnh của anh là cô độc, anh đã xác định được từ sớm. Juvia đến và cho anh một hi vọng nhưng đi một vòng lớn rốt cuộc vẫn về điểm khởi hành. Thật ra anh sống hay chết trong trận chiến này đâu có quan trọng, mãi mãi bên nhau vĩnh viễn là một giấc mộng đẹp.

Anh từng nói Juvia hình như xa cách hơn một chút không phải nhắc đến thân thế cô, chỉ là anh cảm nhận được vận mệnh họ đã không còn buộc chung với nhau nữa rồi.

Sứ mệnh của cô cho cô một thời gian quá dài, một đời của con người lại quá ngắn.

Rồi Juvia sẽ dấn thân vào những cuộc chiến xé toạc thời không nơi mà người đứng sau lưng cô không còn là anh, một khoảnh khắc nào đó anh sẽ biến thành phiền hà khiến cô sở hữu một điểm yếu chí mạng trong chiến trường sinh tử.

Anh không thông minh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ tất cả, nhưng hiểu thì sao, anh đâu còn lựa chọn nào khác.

Tiếp nhận lực lượng của ta, ngươi sẽ có được điều ngươi muốn.

Giọng nói đó như ma chướng vang vọng khắp mọi ngóc ngách, cũng rất khó để biết là đàn ông hay phụ nữ. Giống như trộn lẫn nhiều tần số với nhau, hỗn tạp và rối loạn còn hơn thời kì hỗn mang.

Một tấm gương tròn đột nhiên hiện ra trước mặt, bóng dáng anh phản chiếu trong gương dao động rồi dần biến mất đổi thành hình ảnh Wendy quỳ người trị thương cho Juvia. Anh hoàn toàn mất hết bình tĩnh tóm chặt hai bên tấm gương, khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác.

Anh nhìn thấy mọi người dốc toàn lực ngăn chặn Dai song cũng rõ mòn một cái chết đau đớn của từng người bạn, anh nhìn những nếp nhăn phủ đầy khuôn mặt Wendy nhìn biển khơi thấm đẫm máu đỏ.

Phượng hoàng không niết bàn, tro tàn không tái sinh.

Nửa khắc sau điều ngươi thấy sẽ thành sự thật.

Con tội nghiệp, cho ta câu trả lời.

Mơ màng anh cũng đã nhận ra kẻ đang trò chuyện với mình thuộc một thế lực tà ác không được hoan nghênh, anh nên từ chối nhưng tương lai kia...

Erza...

Tạm biệt, Natsu.

Đừng quay đầu.

Dừng lại! Đủ rồi.

Cơn đau trầm trọng khiến anh không đứng vững mà khuỵu gối, những cánh tay lạnh như băng vươn lên từ địa ngục mười tám tầng chầu chực lôi anh xuống vũng bùn nhơ nhuốc không lối thoát. Anh ôm đầu môi dưới bị cắn ra một đường máu, so với cái giá phải trả anh càng sợ phản chiếu trong gương diễn ra,

Tiếng gót giày chạm đất lọc cọc vang lên, một đôi giày thủy tinh chậm rãi tiến về phía anh. Tà váy trắng tinh tôn lên cổ chân thon dài, làn tóc thơm tho thả nhẹ lên xương đòn tinh xảo, khóe môi em nhẹ nâng nụ cười tựa mặt hồ thu mùa phẳng lặng.

Kí ức đêm trăng sáng ùa về tâm trí, chính tại đêm đó anh cùng em thề nguyền gắn kết suốt đời. Dùng cỏ cây làm khán giả, dùng ánh trăng vành vạnh làm minh chứng rồi sẽ có một ngày đôi ta sánh bước trên lễ đường trải thảm đỏ, dưới sự chúc phúc của bạn bè gia đình đường đường chính chính trở thành vợ chồng.

Đã hứa cho em một hôn lễ trang trọng, khiến cả vương quốc Fiore đều biết Juvia Lockser đã thành bạn đời của Gray Fullbuster. Có quá nhiều lời cất giấu mong mỏi được nói ra, không thể suốt đời suốt kiếp vẫn muốn nắm tay cùng ngắm nhìn thế gian.

" Tôi đồng ý. "

Trở về với thực tại nhóm Natsu đang hết sức chật vật chống lại Dai, tất cả chiêu thức áp hòm đều được mang ra xài nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn. Erza gần như đổi hết mọi bộ giáp cô có, đổi đến đâu hỏng đến đấy thậm chí da đồng mình thép của Gajeel cũng bị hư hại không ít.

Rõ ràng tiếp tục như vậy không phải là cách, sớm muộn gì bọn họ cũng hết sức và kết cục chỉ có thể là toàn quân bị diệt.

" Đệt, thằng cha này không phải người mà. "

" Thì hắn không phải người thật mà! " Lucy tức giận đáp lại Natsu, cô lau đi chất lỏng nóng nóng tuôn ra rên trán vừa quay sang tung một cú đá vào kẻ địch bên trái. " Lucy kick! "

" Cúi xuống. " Không do dự Gajeel lập tức gập người thanh kiếm của Erza cũng lập tức chém qua, đóa hoa máu nở rộ giữa không rung.

Gã chậc lưỡi thầm nghĩ mình mà chậm một giây thôi chắc đầu lìa khỏi cổ mất, " Ra tay độc ác quá đấy. "

" Tôi có nghe nhầm không? ' Erza ném cho gã một ánh mắt tự hiểu, bình thường bọn họ không bao giờ không đến nỗi đuổi cùng giết tận như thế nhưng tình huống bây giờ không giống.

Lúc cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm thôi, hoặc là giết người hoặc là hại mình.

" Giờ mà vẫn tán gẫu được? Tôi khâm phục đấy. "

Nhờ có ma thuật ban phúc của Shelly mà bọn họ mới trụ được đến giờ, người này không biết làm sao tìm được vị trí của cả đám đột ngột xuất hiện như kẻ xấu, xém nữa Erza đã rút kiếm ra.

Cũng may Gray kịp thời giải thích mới không khiến người mình tự đánh người mình, nói đến nhờ có người dịch chuyển họ mới kịp thời lên sàn bằng không với cái tốc độ rùa bò đó đợi họ đến chắc chỉ giúp nhặt xác.

" Tranh thủ khi còn có thể thôi. "

Thành thật mọi người cũng dự đoán được cái kết lành ít dữ nhiều của mình, nhưng đến nước này không lẽ quay đầu bỏ chạy.

" Nghe tuyệt vọng thật, thế thì tôi cũng phải mau chóng nói ra để có chết cũng không hối tiếc. "

Giọng điệu gã vô cùng ngả ngớn nhưng biểu cảm lại hết sức nghiêm túc, gã hét lớn tới mức một nửa vùng người dân Thần Khải đế quốc đều nghe được, " Levy! Cưới được em là phúc đức của anh! "

Vóc người nhỏ bé đang rối loạn với mớ ngôn từ run lên, cô không quay đầu nhưng đôi tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt. Yêu nhau ngần ấy năm song gã vẫn không trưởng thành thêm tí nào, vẫn cứ như một đứa con nít, nhưng mà... " Cám ơn anh Gajeel. "

" Cám ơn đã đến bên em, bảo vệ em, cho em biết thế nào là vượt ngoài 'tầm kiểm soát'. " Thì ra hét lớn ra có tác dụng nhẹ lòng hơn thật. " Dù anh khiến kế hoạch dưỡng già bên mấy con mèo của em hoàn toàn đổ nát nhưng em vẫn rất vui vì đã lấy anh. "

Nhờ có Gajeel đi đầu, dần dần có người cũng hưởng ứng theo gã, bọn họ bắt đầu nói ra những mình chưa từng nói, nhưng thứ tâm sự đè nặng trái tim giờ như hóa thành hư không không còn trói chặt linh hồn họ nữa.

" Mẹ ơi con trả thù được cho mẹ rồi! "

" Chết tiệt anh yêu em Lina, giá như anh nói điều ra sớm hơn! "

" Huhu Alarm ơi là tôi trộm tiền của cậu đi mua rượu, tôi xin lỗi... "

Nước mắt sắp sửa rơi kẹt ngay khoé mi, Lucy chưa kịp cảm động đã bị tắc nghẽn trước ngưỡng cửa. Mấy người này đúng là gì cũng dám nói, không biết ai bày ra cái trò trẻ con quá thể.

Nhưng bản thân cô cũng không hay biết mình đang vô thức hướng về một người con trai, trong mắt len lỏi một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi. Lặng lẽ dõi theo hành động cậu, giấu nhẹm tình cảm chan chứa, sợ hãi đánh mất không đủ can đảm bước qua lằn ranh.

" Được lắm ta sẽ đánh bại ngươi rồi đi ăn một cử no nê! "

Thở một hơi sầu muộn cô cũng không biết mình đang chờ đợi gì ở Natsu nữa, trời có sập e rằng cậu cũng không để tâm chứ nói gì chút cảm xúc mờ mịt của cô.

" Tốt nhất các ngươi nên nói hết đi. " Dai khẽ cười, " Vì nơi đây sẽ là nấm mồ các ngươi vùi thây. "

Hắn đã chán rồi, không muốn lặp lại trò chơi vô vị này nữa.

" Thần kỹ: Thiên Quang. "

Cũng như cái tên của mình từ chín tầng mây phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt càn quét mọi sinh vật sống tồn tại trong kết giới. Phần cơ thể bị chiếu tới nhanh chóng phân rã thành từng hạt li ti, không có đầu rơi máu chảy nhưng vẫn khiến người ta kinh tởm đến phát ói.

Đôi con ngươi dần bị màu trắng chiếm trọn, bàn tay đang cầm vũ khí không kiềm chế được mà run rẩy. Lưỡi hái của Tử thần đã kề ngay trên cổ Erza, cô thậm chí không có cơ hội phản kháng.

Âm thanh gào khóc phía sau như thuộc về kiếp trước lọt vào tai Erza hệt ảo thính. Cô khó nhọc nhấc trường kiếm lên, đối diện với cái chết ai mà không có phần sợ hãi nhưng cô tuyệt đối không có hối hận.

" Chị Erza! "

Tiếng gào của Lucy xé nát cõi lòng Erza, chị không dám ngoảnh đầu vì sợ đánh mất tầng dũng cảm sau cùng.

Chợt một cột sương mù đen hun hút bốc lên điên cuồng cắn nuốt thứ ánh sáng kia, một sinh vật kì lạ đứng chắn trước Erza. Thân trên hắn hoàn toàn loã lồ, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí toả ra lớp khói đen mờ ảo, cặp sừng nhọn hoắc đại diện cho chủng tộc gieo rắt tai ương.

Cánh xương bướm như hoá thành thực thể che lấp địa đàng, tay trái được ngưng tụ bằng ma lực không phải cốt tuỷ thật sự. Khi người đàn ông chân chính phơi bày dưới bầu trời quang đãng người ta cũng dần nhận ra anh là ai.

Người bạn thân thiết bỗng trở về nhưng niềm vui chẳng thấy đâu, liệu anh ta có còn là anh dưới hình thái một con quỷ dữ.

Giữa lồng ngực bị rạch ra một khe hở, nó khẽ chớp chớp như một con mắt có sự sống. Tầm mắt lạnh nhạt lướt ngang những bóng dáng quen thuộc, dừng lại tại góc khuất xa xôi nhưng rất nhanh đã dời đi.

Dai biến sắc, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh của Gray cũng đến từ một vị thần, nhưng hắn không tin. Một con người tầm thường sao có được sự chấp thuận của Thần cơ chứ. Sau khi đối kháng với Gray vài chiêu sự nghi ngờ đó càng lớn hơn, anh quả thật đang dùng thần lực nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Vẫn là những đòn đánh quen thuộc nhưng sức tàn phá đã lên tới mức huỷ diệt, giá rét khiến thực vật xung quanh đều đóng băng đến nhiệt độ cơ thể họ cũng giảm không phanh. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống như một vũ đài u buồn, nước biển đã đóng thành một lớp băng tuyết lạnh lẽo.

Đám Natsu muốn tới giúp anh nhưng mới vừa đặt chân vào lãnh địa chiến trận họ đã không chịu được cái thời tiết cắt da cắt thịt quái quỷ đó.

" Ngươi sẽ cảm nhận được... Nỗi đau. "

Tứ chi Dai dần bị đông cứng nhưng hắn chỉ cười cợt từng tiếng khinh bỉ.

" Thần kỹ... "

Lần này tới lượt bọn Natsu phải há hốc, cậu không nhịn được buông câu chửi thề không biết mình có vừa nghe nhầm không. Ngay lúc tưởng như cả bọn sẽ đi đời nhà ma Gray vốn bỏ mạng đầu tiên đột ngột sống lại, hơn nữa còn biến đổi ngoại hình, lại còn sử dụng một sức mạnh không phải của anh.

" Băng phong! "

" Chết tiệt ngăn cậu ta lại! "

Vừa nghe phong thanh hai chữ 'băng phong' Natsu đã sởn gai ốc, đây là một ma pháp cổ xưa dùng chính sinh mệnh để phong ấn kẻ địch, không khác gì mạng đổi mạng cả. Cậu định vọt vào biển tuyết nhưng một vòng tay quàng qua eo giữ chặt không cho cậu đi.

" Sẽ chết đó Natsu. "

" Nhưng... " Cậu không nói được gì khi thấy gương mặt ướt đẫm của Lucy.

" Được rồi, Natsu. "

" Sao đến cả chị cũng... "

Dưới áp lực khủng khiếp cực độ đến từ thần lực cái vòng trên tay anh đứt đoạn, những viên đá vỡ nát thành bụi mịn bay theo gió. Chiếc nhẫn năm năm chưa từng tách rời nay chỉ còn sót lại vết tích in hằng bằng năm tháng. Nụ cười chớm nở trên môi anh ta, cuối cùng anh đã bảo vệ được, bảo vệ được rồi.

Không chứng kiến được cảnh em phong quang vô hạn quả thật có chút tiếc nuối, nhưng có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất.

Cơ thể rách nát gục ngã, vùng chia cắt gió tuyết cũng dần thối lui khi chủ nhân nó đã vẫn lạc.

Thánh tử Dai hoàn toàn chìm trong một khối băng cực lớn, khí lạnh toả ra bốn phía.

" Kết thúc... Rồi sao? "

Lucy ngơ ngác hỏi, cô vừa dứt câu cũng là lúc trên khối băng nứt ra một đường dài, âm thanh răng rắc kia còn đang sợ hơn cả địa ngục.

" Các ngươi không thể đánh bại được ta! Ta là con trai của ánh sáng, ta là chủ nhân của cõi niết bàn! Ta là... "

Một cánh tay gầy guộc xuyên qua lồng ngực Dai cắt ngang lời nói, máu ồ ạt chảy ra như thác khiến bàn tay trở thành một màu đỏ lờm. Theo sự rời đi của cánh tay là trái tim vẫn còn đập của Dai, đầu gối hắn đập mạnh xuống bãi máu dưới chân.

Mà đứng sau hắn, là người.

Đồng tử hắn mở lớn hết cỡ, hốc mắt dường như có thứ chất lỏng mặn đắng. Nàng không nói một lời nhưng cái nhìn đã bán đứng tất cả tâm trạng gói gọn trong một chữ hận. Hắn muộn màng nhận ra những yêu thương đã bị hận thù thay thế từ lâu.

Người yêu năm xưa cũng chết theo quá khứ hắn bỏ lại, từng cái âu yếm nhớ nhung giờ cũng chính bàn tay ấy kết liễu hắn không chút nhân nhượng.

'Nỗi đau' mà ngươi nói đây sao?

" Chết đi Dai, chết đi. "

Đâu phải như thế, mọi chuyện vốn không nên như thế, bọn họ từng hạnh phúc hơn ai hết.

Hắn, nàng và cả Orson là bạn tốt nhất của nhau, họ cùng lớn lên, cùng trải qua thời niên thiếu nhưng tại sao, tại sao sau cùng lại biến thành kết cục này?

Một suy nghĩ bỗng hiện ra giữa tâm trí hắn, điều mà hắn chưa từng thừa nhận giờ lại như nghiệp chướng quấn quanh.

Nếu hắn không buông sắc lệnh diệt tộc Nhân ngư, nếu hắn không giết Orson, nếu... Hắn không rời đi...

Hắn, sai lầm sao?

" Vĩnh biệt. "

Người lạnh lùng bóp nát quả tim trong tay, đặt dấu chấm hết cho tất cả ân oán.

Người không quên được những điều hắn đã gây ra, nếu được chọn lựa một lần nữa người vẫn sẽ chọn đi con đường này dẫu đón chào người là cái chết.

Tộc Nhân ngư một đời chỉ yêu một người, vừa là sự nhân từ lãng mạn cũng vừa là lời nguyền trói buộc.

Thời điểm người bóp nát tim hắn cũng là tự tay giết mình.

" Đừng gặp lại nữa, Dai. "

Không ai ngờ được bước ngoặc của câu chuyện sẽ xảy ra như thế này, đội quân Chấp Pháp mất đi rắn đầu đàn nhanh chóng rối loạn bị đoàn quân người tiêu diệt sạch. Nhóm Natsu không có ý định can thiệp, nói cho rõ thì họ cũng chỉ là người ngoài thôi, hơn cả họ còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

" Để tôi xem thử. " Shelly theo chân đám Natsu đến chỗ Gray, người thử chạm vào mạch đập trên cổ anh thở dài lắc đầu.

Xác anh đã nguội lạnh, có vắt cạn Shelly cũng vô dụng.

" Vì sao ngăn tôi cản cậu ta lại! Vì sao! "

" Cậu tỉnh táo lại đi! "

Khoan nói tới ngăn cản được Gray hay không có khi chưa kịp tới chỗ Gray, Natsu đã biến thành một cục nước đá.

Natsu hiểu chứ, giới hạn của mình cậu hiểu rõ nhất, " Nhưng tôi trơ mắt nhìn bạn mình đi chết... "

Bầu không khí rơi vào sự trầm mặc tĩnh lặng, nỗi tang thương bao trùm lên cảm xúc của mọi người, chỉ còn sót lại tiếng khóc nghẹn ngào.

Và rồi tận cùng đường chân trời một đạo quang mang sắc cầu vồng loé sáng, cơ thể nàng thiếu nữ được nâng lên giữa không trung, bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ.

Truyền thuyết từng ghi lại thời khắc khi một vị thần được sinh ra đời mây sẽ đổi màu, gió sẽ reo mừng, tinh linh sẽ cất giọng hát vang bài thánh ca chào mừng.

Vượt qua bảy tử kiếp, phá kén mà sinh.

Nàng co người tư thế như nằm trong bụng mẹ hàng mi khẽ run, nàng chậm rãi mở đôi mắt của mình con ngươi như ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo.

Nàng giờ đây đã là sự tồn tại duy nhất, là sự tồn tại cao quý và trân quý nhất.

Bàn chân trần đạp lên hư không mà đi, nàng cất bước xuống cõi phàm trần.

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về nàng, nàng chẳng khóc chẳng cười, không nói không rằng dẫu đang đứng ngay đây nhưng xa cách muôn trùng khơi.

Nàng nâng cằm nhìn về phía Lucy, cô hơi hoảng loạn giấu đi chùm chìa khoá ảm đạm ra phía sau. Mười ngón tay Levy không còn cảm giác nữa, nó đã bị đánh gãy khi cô cố ngăn chặn một tên lính tập kích Wendy.

Gã Gajeel không trưng nổi cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, ống quần gã sẫm một màu trông huơ trống hoác. Carla ôm chặt bà lão tóc râm màu lau nước mắt, làm gì còn nhìn ra cô bé tràn ngập thanh xuân năm nào.

Natsu tuy không mất đi miếng thịt nào nhưng thất bại nặng nề đã đả kích tinh thần cậu không ít, cậu ngơ ngác ngồi đó không vì kết thúc thắng lợi mà ăn mừng, thậm chí cậu còn không biết đây có được gọi là chiến thắng không.

Nàng bị giữ lại, một vật nhỏ lành lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay, là người đứng gần với 'Thiên Quang' nhất giác mạc của Erza phải chịu tổn thương không cách nào vãn hồi.

Nàng mở tay ra, thứ Erza vừa đưa cho nàng là một chiếc nhẫn.

Quỳ người xuống đất cát không thể vấy bẩn tà áo nàng, để anh gối đầu lên đùi như đây chỉ là một giấc ngủ sâu.

Tiết trời dần ấm lên, cũng đã vào xuân rồi.

" Anh nói xem phong cảnh đảo Valtameri liệu sẽ đẹp hơn vào mùa xuân chứ? "

Có lẽ hàng cây anh đào bên bờ biển sẽ trổ đầy hoa, hải âu đậu cạnh làn nước trong vắt.

" Liệu Edgar và Celina vẫn hạnh phúc chứ anh? "

" Vivian còn thích anh không? "

" Ông bà Jolly, Dilys có nhớ những vị khách đến từ phương xa không anh? "

Nàng dường như có rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi liên tục vang lên nhưng không có nổi một lời hồi đáp.

" Juvia muốn đi thăm mọi người, anh... Dẫn em đi được không anh? "

Giọt nước mắt không thể giữ lâu hơn rơi xuống như pha lê trong suốt, hàng mày thanh tú nhăn lại.

" Cánh én đang chao lượn kìa anh. "

" Em mở mắt rồi nên anh đừng nhắm mắt nữa. "

Thành thần thì sao, đứng trên vạn người lại thế nào khi mà thứ quan trọng nhất đã không còn nữa.

Nàng đã không bị thân phận Nhân ngư trói buộc nhưng cớ sao lồng ngực vẫn thấy trống trải, tình cảm trao anh nào đâu một sớm một chiều.

" Một nhân loại như anh cứ nhất quyết xen vào làm gì. "

" Rốt cuộc đáng hay là không đáng? "

Nàng đứng dậy xoay người bỏ lại mọi thứ đằng sau, không ai lên tiếng giữ nàng lại vì họ biết nàng giờ đã là chủ nhân một vùng trời chứ không phải cô pháp sư trong cái hội nhỏ bé nữa.

Đi đi Juvia, đi đến chân trời mới, sống một cuộc đời mới.

Lucy không nhịn được chạy theo nhưng giữa đường bị Erza ngăn cản, cô cố chấp nhìn tấm lưng ngày càng xa của Juvia vài lần muốn gọi tên đều không đủ can đảm. Cô muốn trách Juvia nhẫn tâm không từ mà biệt, đây đâu phải một chuyến du lịch, họ sẽ giã từ nhau đến cuối đời kia mà.

" Cô ấy... Nỡ thật sao chị ơi? "

Bỗng một dòng nước nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lucy và che đi cặp mắt vẩn đục của Erza, tương tự như thế nó cũng đến bên chỗ những người còn lại âu yếm vết thương của họ. Hiền từ như nụ hôn từ thần linh, cốt nhục đã mất mọc ra ngỡ kì tích.

Không, là thần tích mới đúng.

Dòng nước nâng thể xác Gray lên nàng thần nữ vốn rời đi chợt trở về, ngực trái nàng toả ra những đốm sáng bay muôn nơi, những nơi nó chạm đến sinh mệnh lại sinh sôi nảy nở như gió xuân.

Cũng như đêm đó nàng nâng lễ phục chạy về phía người yêu, hôm nay nàng lại từ bỏ thần vị chạy đến bên anh.

Thế gian trong mắt nàng là hình bóng không nỡ rời xa.

" Đồ ngốc. "

Đầu ngón tay mềm mại dịu dàng âu yếm từng điểm trên khuôn mặt anh, chóp mũi, môi mỏng, đuôi mắt. Từng cái đụng chạm trân trọng và lưu luyến như chứa đựng tình cảm cả đời.

" Rõ ràng đã nói... Cho em một lễ cưới long trọng, cùng em ngắm nhìn thế giới. "

" Tất cả những điều đó, em đều không cần, chỉ cần anh thôi.

" Có được không? "

Phần bị chặt đứt đang hình thành da thịt mới, những vết thương nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trên người anh.

" Lẽ nào anh chết rồi em có thể sống tiếp được sao? Em không muốn anh chết, em muốn anh phải sống. "

Là anh bội ước trước nên đừng trách em thất tín.

Đời này được gặp gỡ anh, quen biết anh, có một đoạn duyên phận với anh đã không còn nuối tiếc gì nữa.

Em yêu anh dẫu quá khứ hay tương lai, dẫu đau khổ hay sướng vui vẫn nguyện không đổi.

Nắm lấy bàn tay buông thõng nàng đeo lên cho anh chiếc nhẫn bạc lấp lánh, nàng không có đi đâu hết, linh hồn nàng và anh sẽ hoà làm một mà thôi.

Cúi người hôn lên bờ môi mím chặt nàng hoá thành những cánh bướm mỏng manh vĩnh viễn sở tại nơi anh.

" Sống lại đi, người yêu của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top