71. Tiễn dặn người yêu
Năm năm sau thánh chiến Đế chế Alvarez một bài ca sử thi mới lại được in hằn dấu vết vào lịch sử.
Từ khi bắt đầu đi trên con đường ma pháp sư Erza biết ngày này rồi sẽ đến, tinh thần của một chiến sĩ khiến cô chẳng sợ hãi sự hi sinh. Dường như được chết trên chiến trường là một niềm kiêu hãnh đối với Erza, cái chết có thể làm cô đau đớn và ngã xuống bóng tối vô tận.
Nhưng trái tim cô sẽ không bao giờ hổ thẹn vì những gì mình chiến đấu.
Với mái tóc đỏ rực cô là Nữ hoàng tiên tử Titania, một gam màu nóng như mùa hạ oi bức. Nữ pháp sư trẻ tuổi mang một tinh thần kiên cường không thể bị vực sâu ăn mòn, cô thà để bộ giáp trầy trụa vết chém còn hơn để nó hoen ố mai một.
Bởi vì cô là Erza Scarlet, niềm tự hào của Fairy Tail.
Vì cô là 'Scarlet'.
Tám thanh kiếm sau lưng cô chằng chịt đường nứt như mạng nhện, cô vung lên thứ vũ khí trong tay, mái tóc dài che đi con mắt phải. Một tiếng rắc vang lên mảnh vụn rơi đầy dưới chân Erza, máu tươi thấm ra loang lổ bộ đồ trắng tinh.
Là một người chị cả cô luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chiến, xem việc đi đầu, bảo vệ, mạnh mẽ là một trách nhiệm. Nhưng đó chưa từng là gông cùm, cô hạnh phúc khi mình chiến đấu, vui vẻ với vận mệnh bảo hộ, có lẽ vì thế mà vào khoảnh khắc cuối cùng người ta vẫn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp là biểu cảm an nhiên.
Trời đã về đêm từ bao giờ, trước mắt Erza là bầu trời đong đầy lấp lánh không biết đó là nước mắt hay là những ngôi sao đang toả sáng. Cô đưa tay lên cố với lấy nhưng có cố thế nào cũng không thể chạm đến đành hụt hẫng rút tay về.
Vẫn luôn... yếu đuối.
Cô khẽ thì thầm, quang mang dần tán đi trong mắt, xung quanh dần bị bóng đêm nuốt chửng nhưng những tinh tú đột ngột sáng rực lên.
Em lẫn người vẫn luôn hèn nhát, giấu mình sau lớp giáp kiên cố nhưng lại bị chính nó giam lỏng.
Giá như cô đủ can đảm để phá vỡ xiềng xích nơi trái tim, giá như buổi chiều ấy cô không đẩy anh ra và giá như đôi ta thốt nên hai từ thứ tha.
Nếu không yêu sao lại trân trọng?
Hỡi vì sao kia, hỡi mái tóc dài đỏ rực... Than ôi cách đó vạn dặm người sẽ chẳng hề hay biết.
Cầu chúc cho vì sao của em sẽ luôn toả sáng.
" Lui về sau đi Lucy! "
Cậu hét ầm lên thô bạo đẩy cô gái nọ sang một bên, trên mặt và cần cổ mọc chi chít vảy rồng. Nếu như Erza như một gam màu nóng thì Natsu ắt hẳn là một quả cầu lửa thứ thiệt.
Người ta thường nhắc về cậu là một thiếu niên bốc đồng, vô tư và thậm chí là không biết suy nghĩ. Mà có vẻ Natsu đúng là thế thật, cậu ít khi nghĩ về hậu quả việc mình làm cũng chỉ phân biệt quan hệ quanh mình qua hai cách là gia đình và kẻ uy hiếp đến gia đình.
Lắm lúc Lucy ghét cay ghét đắng cái thói tự hành xử của cậu, nó đem đến cho cô vô vàn rắc rối trời ơi đất hỡi nhưng dẫu vậy cũng chính nhờ nó mà cô và Natsu mới có cơ hội gặp gỡ.
Cuộc hành trình của cô trở nên dài bất tận kể từ khi gặp Natsu, cô đã liên tục gặp nguy hiểm và không rõ xém chết bao nhiêu lần rồi.
" Bỏ tớ ra Natsu. "
Gò má trái và tấm lưng cậu đã nát bét, lửa đốt làn da đen xì trong không khí vương chút mùi thịt khét, song hai cánh tay cậu kiềm chặt như lồng sắt ấn đầu Lucy vào ngực không cho cô nhìn tình cảnh trước mặt.
Dao động ma pháp ập đến như sóng dữ, linh hồn cô khẽ run rẩy cô sợ chết lắm, cô tham lam cuộc sống và không muốn phải từ giã quá sớm như thế.
" Bỏ tớ ra! "
Cô vùng vẫy đấm đá loạn xạ vào người Natsu, ắt hẳn cậu phải tuyệt vọng lắm rồi mới dùng cách ngu ngốc đến không tưởng.
Có lẽ ảnh hưởng từ việc được rồng nuôi lớn khiến cậu bị nhiễm một số đặc tính, trong vô thức cậu đã luôn đem cô giấu thật kĩ dưới đôi cánh của mình. Vào lúc không ai ngờ Natsu đã có mặt trong cuộc đời của Lucy như một điều hiển nhiên.
" Cậu cứ luôn làm theo ý mình thôi Natsu, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa! "
Con ngươi cậu co rút giọng nói Lucy văng vẳng bên tai, lời cô như một quả tạ nện thật nặng nề vào trái tim cậu. Dù không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn thấy nghẹt thở đến đau đớn.
" Suốt ngày vô nhà người khác mà không xin phép, lôi tớ đi làm nhiệm vụ mặc kệ tớ có đồng ý hay không... "
" Lucy... xin lỗi. "
" Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa. "
Nhân cơ hội cậu đang chìm trong ngỡ ngàng rồi lơ là cô dứt khoát thoát khỏi vòng tay Natsu, hiện trạng thảm hại của cậu khiến cô chết lặng, gương mặt dần nhếch nhác bởi nước mắt tuôn như suối.
Cô cau mày giận dữ nắm chặt cổ áo cậu, biểu cảm hùng hổ như thể sắp sửa tung một cú đấm. Natsu không né, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của Lucy nhưng điều xảy ra lại ngược lại với những gì cậu suy đoán.
Một xúc cảm lành lạnh mềm mại áp lên môi Natsu, cậu giật mình trợn to hai mắt. Lông mi cô cạ nhẹ vào gò má cậu, trái tim ngỡ bị trêu đùa đập loạn như một phút nữa sẽ nổ tung.
Natsu dù có ngốc nhưng cũng không ngốc đến nỗi giờ phút này còn không nhận ra tình cảm của Lucy dành cho mình.
" Sau này phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm đấy, không còn tớ sẽ không có ai thu dọn hậu quả cho cậu nữa đâu. "
" Cũng phải chú ý đến cảm xúc của người khác tuyệt đối đừng bỏ lỡ nữa. "
" Nhớ dặn Happy ăn ít cá thôi, cả cậu nữa, nhớ ăn thêm rau vào! "
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ như một giấc mơ xa xôi, cô nheo mắt mỉm cười một thoáng quay về ngày đầu gặp gỡ.
" Tạm biệt, Natsu. "
Cậu với tay đuổi theo nhưng thân thể như bị phong ấn không nhích nổi một bước, cậu trơ mắt nhìn Lucy lôi ra toàn bộ chìa khoá Tinh Linh, trơ mắt nhìn đôi tay cô bị sức mạnh ăn mòn.
" Lucy! Dừng lại! "
Natsu hét lớn đến nỗi thanh quản cậu phát đau, tóc dài của Lucy bung xoã theo gió quanh người cô hiện ra một vòng tròn ma thuật. Tóc cô bay ngược lên trên, hai tay cô chắp lại ngẩng đầu, bờ môi phát ra âm thanh thì thầm không biết là câu thần chú từ ma thuật cổ xưa nào.
" Xin cậu đấy Lucy, quay lại đi Lucy... "
Cột sáng vàng kim bốc lên từ người cô, cậu gào từng tiếng thảm thiết khi thấy làm da nõn nà bắt đầu xuất hiện những vết tróc. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo nên một vụ nổ cực lớn trắng toát nửa vùng trời, cậu lấy lại được tự do nhưng đã quá trễ rồi.
Giống như sự nhận ra muộn màng của cậu.
Natsu mở bàn tay đang siết chặt, một sợi dây cột tóc lẳng lặng nằm đó.
" Gajeel! Em mở được rồi. "
Levy mừng rỡ reo lên, chỉ thấy kết giới được cô xé ra một lỗ hỏng đủ cho một người trưởng thành chui qua. Xét về ma pháp quả thật cô không bằng ai, nhưng bù lại Levy có khả năng ngôn ngữ giỏi đến kinh ngạc.
" Levy em đưa Juvia và Wendy ra trước. "
Toàn cơ thể gã đã biến thành kim loại lạnh lẽo, gã vừa né một chiêu Dai bắn tới vừa hét lớn. Mặc dù cô rất lo lắng nhưng vẫn nghe lời gã, cô một tay cô mèo Carla một tay hợp sức đỡ Wendy cùng Juvia rời đi.
Cô liên tục ngoái người nhìn lại, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Mục tiêu của Dai rất rõ ràng là Juvia, trước khi cô ấy tỉnh lại hắn sẽ điên cuồng truy sát cô nên nhóm Natsu buộc phải ở lại giữ chân hắn.
Đi được một lúc cảm giác nôn nóng càng cồn cào hơn, Levy không thể cất thêm một bước nào nữa. Cô vội tạm biệt hai người rồi đâm đầu chạy thẳng hướng ngược lại, dù cô biết đi tiếp mới có hi vọng sống.
Quãng đường ngắn ngủi mà Levy tưởng như dài hàng chục cây số, cô dồn hết sức liều mạng mà quay về. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé, kí ức dồn dập ùa vào tâm trí cô.
Quãng đời cô đã từng trôi qua trong êm đềm và cô cũng từng chắc rằng nó sẽ luôn như thế. Cô không có thiên phú như chị Mira, cũng chẳng quyết tâm như chị Erza. Cô có thể ngồi lì từ sáng đến khuya muộn trong thư viện mà không buồn chán phút nào.
Ma pháp sư chỉ là cái nghề để Levy nuôi sống bản thân, điều cô thật sự thích thú nhất chỉ có những con chữ nhàm chán kia.
Nếu như nói Lucy là bản đồng dao vui tươi, Juvia là tình ca cháy liệt thì cô nhất định là một bài nhạc ngang phè phè.
Yên bình không được bao lâu gã đàn ông xấu xa kia bỗng xuất hiện và phá nát tất cả, lần đầu tiên cô ghét một người đến thế, cô ghét gã song vẫn quá nhu nhược để lên tiếng trách móc.
Kí ức ác liệt ám ảnh Levy mỗi đêm, ngay cả việc đối mặt với gã cô cũng không dám, gặp chỉ biết đi đường vòng. Thế nhưng chính gã, chính gã lại là người đầu tiên đứng trước cô, bảo vệ cô bằng bờ vai rộng lớn lưu lại cho cô bóng lưng cô độc.
" Gajeel! "
Không có một giây do dự cô chui qua cái lỗ hỏng bị khép lại quá nửa, cũng may vóc dáng Levy nhỏ bé mới chui vừa. Ngay khi trông rõ thân ảnh kia là ai gã xém nữa là phát điên, túm cô vác lên vai gã hầm hầm một mạch đi về lối thoát.
Chân Levy đá lên đá xuống nhưng Gajeel giữ chặt eo cô không cho cô thoát ra. Gã tức giận đánh một cái rõ kêu lên mông Levy, cô không kiềm chế được thẹn thùng nhưng thứ đỏ hoe lại là đôi mắt.
Nằm trên bờ vai hữu lực của gã Levy thấy Dai giơ kiếm lên cao một màu trắng trống rỗng phủ dần lên mọi ngóc ngách, Erza là người đứng gần nhất trong thoáng chốc chị ta đã bị nuốt chửng.
Theo sau là Natsu và Lucy, Levy nhắm tịt mắt không dám nhìn thêm nữa, một lực đạo đỡ cô xuống rồi mạnh mẽ đẩy cô đi.
Levy sống chết ôm chặt eo Gajeel, không biết sức lực đâu ra mà gã có gỡ cỡ nào cũng không có tác dụng.
" Em không đi! Muốn đi thì cùng đi! "
Cô nghẹn ngào hét lớn, tiếng nấc xé ruột xé gan, gã thở dài lau đi dòng nước trong suốt bên má đào. Cô và gã dán mắt vào nhau giống như trời đất chỉ còn sót lại bọn họ, gương mặt Levy lấm lem như con mèo hoa chọc cho gã bật cười.
" Em bẩn thật đấy bé tí. "
" Anh còn bẩn hơn em. "
Gajeel cũng không khá khẩm gì hơn vết xanh tím trải dài khắp làn da gã, da thịt hở ra trông mà rởn người. Gã hình như đã chấp nhận số phận không cố đẩy Levy đi nữa, ánh sáng trắng càng lúc càng tới gần họ hơn.
" Rõ ràng là thoát được rồi còn quay lại, ngốc chết. "
" Tính khí này là anh lây cho em đó! "
Tay gã đặt lên đỉnh đầu Levy dịu dàng xoa nhẹ, chợt từ cái nhìn của gã cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, tha thiết xen lẫn nuối tiếc vô hạn và từ biệt.
Cả đời gã làm nhiều việc sai trái, việc đúng nhất gã làm là quen biết mà việc may mắn nhất đời gã là cưới được em.
Gã lừa người, gã xảo quyệt, gã mưu mô nói mười câu bịp hết mười một câu thế nhưng nếu đã hứa cái gì gã chắc chắn sẽ làm được, gã từng hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi thì gã sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Nụ cười trên môi cứng lại, còn chưa kịp cất tiếng cơ thể đã bị nhấc bổng ném thật mạnh lên không trung. Chỉ trong chớp mắt Levy bay thẳng qua vết rách, quán tính khiến cô kéo lê dưới nền đất.
Đầu óc cô choáng váng một lúc mới lấy lại tỉnh táo, khi ngoảnh đầu lại chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng xoá mịt mù.
Lệ nồng đã sớm khô cạn.
" Đồ lừa đảo. "
...
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng viết tới đây. Dự tính ban đầu chỉ tầm 4-50 chương thôi, thật sự không nghĩ nó dài đến thế... Thành thật cám ơn những độc giả đã đồng hành suốt thời gian qua. Mặc dù xém bỏ truyện vài lần nhưng nhờ sự yêu thích của mọi người mà tác giả đã mạnh mẽ vùng dậy (๑•̀ㅂ•́)و✧. Chỉ còn một chương nữa thôi là chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Dù còn nhiều sai sót nhưng cám ơn các bạn vẫn chấp nhận và cùng tui đi đến đây, yêu các bạn rất nhiều!
Nói về cái khoảng thời gian bỏ truyện nó lâu tới nỗi mà chính tác giả quên mất cốt truyện, không ngờ vẫn còn độc giả cũ ủng hộ thiệt lòng là vừa vui mà cũng vừa áy náy ಥ‿ಥ
Thật ra ở chương 65 có một cái chi tiết mà tác giả quên viết vào, đó là khi Victor xuất hiện hắn đã tính giết Juvia. Nhưng dù sao cũng phải phản diện thật nên chắc chắn hắn sẽ không làm thế, ngược lại hắn còn giúp Juvia chữa thương và cải tạo thân thể cô một chút nữa. Nhờ vậy nên cô mới hoàn thành thí luyện trong thời gian hẹn ước và vẫn ráng một hơi thở sau khi nhận một đòn từ Dai.
Có một cái gất thú zị nữa là từ đại cương chỉ ba người chết đã tiến hoá lên chết chùm cả đám ehe.
Hehe nghĩ thì nhiều nhưng nhớ chả được bao nhiêu, nếu có tình tiết nào bạn còn chưa hiểu hay lấn cấn cứ thoải mái bình luận nhe. Tác giả sẽ giải đáp tất cả.
Sau cùng là hãy thử vừa nghe bài nhạc tác giả đã chèn vừa đọc đi ~ Đọc lại một cách thật chậm rãi nào. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top