70. Thân xác nhỏ bé rơi trong chiều hoàng hôn.
Trận chiến dường như đã đi đến hồi kết khi đôi cánh Dai bị thiêu cháy quá nửa, đốm lửa ngỡ như con đom đóm phiêu linh giữa đất trời mông lung.
Huyết lệ chảy dài trên cặp mắt trắng dã, hắn từng là kẻ đứng trên đỉnh nhìn xuống giờ lại biến thành con mồi mặc người xâu xé.
Cánh tay Juvia dang rộng sang hai bên, mặt trời phía sau Dai dần bị che khuất bởi pho tượng khổng lồ đột ngột xuất hiện.
Màu xám xịt in hằn trên gương mặt lạnh lẽo hờ hững ban phát ánh nhìn từ bi, dù chỉ là một vật vô tri vô giác vẫn toát lên thần khí uy nghiêm như lời căn dặn vọng từ địa đàng, bất giác toàn bộ Nhân loại lẫn Nhân ngư đều không thể cử động được.
Uy áp thứ đó mang đến nặng hơn ngọn núi cao nhất khiến bất kì sinh vật sống nào chứng kiến đều mất đi khả năng hành động.
Những hạt mưa rơi chậm dần như bị đóng băng, ánh sáng màu xanh hắt lên gò má tái nhợt của vị Thánh tử. Hắn lần mò tóm chặt bàn tay đang run rẩy, dẫu cho mười khúc xương đã gãy nát vẫn kiêu ngạo đứng thẳng lưng.
Lần lượt chín đạo quang mang được thắp sáng vây quanh đỉnh đầu hắn chỉ chờ đợi Juvia ra lệnh là lập tức bay đến xuyên thủng thân thể hắn.
" Dai, ngươi thân là người thừa kế sức mạnh của Thiên Sứ Thần lại không tuân thủ pháp tắc khiến hàng vạn sinh lần đồ thán. "
Giọng nói của Juvia như truyền tới chín cõi đập vào màng nhĩ hắn đau nhói, đoạn kiếm cắm sâu dưới mặt đất gần như gãy ngang.
" Hôm nay ta thay mặt cho Cửu Vị Thần Vương phán xét ngươi! "
Những thanh đao treo trên đầu hắn bắt đầu rơi xuống nhưng Dai lại nhếch môi, hắn đột nhiên rút mạnh lưỡi gươm dính đầy máu dồn hết thần lực còn sót lại ném nó đi.
" Thần kỹ: Hướng của ánh sáng. "
Juvia dễ dàng nghiêng mặt né đi, nhưng tim cô bỗng hẫng một nhịp khi thấy biểu cảm đắc ý của Dai. Cô cố tỏ ra bình tĩnh dù đã nhận thấy điều bất thường, hắn mấp máy môi không thành tiếng nhưng Juvia vẫn đoán được hắn đang cố nói điều gì.
" Ngươi giống hắn, nên ngươi không thể thắng ta. "
Ngay từ đầu một kiếm đó đã không định nhắm đến Juvia, thứ hắn thật sự nhắm đến là 'ánh sáng', ánh sáng của đời cô.
Juvia hốt hoảng quay đầu mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, quả nhiên cây gươm Diệt kia đang vượt qua mọi chướng ngại và lao vun vút đến vị trí Gray đang đứng.
Hắn đang cược, cược xem Juvia có đủ nhẫn tâm không.
Và thật nực cười rằng hắn đã đúng.
Vigini hiếm hoi im lặng, không phải lần đầu nhưng cảm giác bị đâm thủng da thịt thật sự không dễ chịu. Sáu chiếc cánh của Juvia úa tàn như đoá hoa mùa đông, bỗng trên gương mặt pho tượng xuất hiện đường nứt kéo dài từ cằm đến mang tai, âm thanh đổ vỡ vang lên ấm ầm nhưng cô đã không còn nghe thấy gì nữa.
Người ta vẫn thường nói hành động tự phát là phản ứng chân thật nhất của trái tim. Linh hồn cũng đã thuộc về anh rồi nói chi là tim chứ, bọn họ cứ mải miết hi sinh cho nhau. Ông trời yêu thích trêu đùa, vòng lặp này dường như là vô tận.
Nhưng cô mà, sao có thể đủ nhẫn tâm đứng im một chỗ nhìn anh đi vào chỗ chết đây.
Cảnh vật trước mắt Juvia mờ dần cho đến khi tối hẳn, trước khi mất đi ý thức cô cảm giác như mình được rơi vào một cái ôm vương mùi bạc hà.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh thậm chí chỉ bằng một cái chớp mắt, không ai kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra đến khi giật mình phản ứng lại đã thấy người đáng lẽ phải chết lại nở nụ cười chiến thắng, mà người tưởng chừng nắm chắc chiến thắng trong tay lại trở thành kẻ bại trận.
Thân xác nhỏ bé rơi trong chiều hoàng hôn như những hạt mưa sẽ thấm vào cát bụi, vỡ vụn.
Bọn họ gần như phát điên nhào đến đỡ lấy tấm thân thể đã nguội lạnh kia nhưng vẫn không nhanh bằng anh ta. Anh không phải người có khoảng cách gần cô nhất nhưng là người đầu tiên đến bên cạnh cô.
Cô rất nhẹ nhưng sao hai tay anh không thể kiềm chế được cơn run bần bật, đám người vội chạy đến nhưng không ai dám chạm vào cô. Wendy quỳ xuống nước mắt đã nhuộm đỏ đôi mắt sáng ngời của em, ma pháp xanh lục nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực đẫm máu em mừng rỡ cười thật tươi.
" Vẫn còn cơ hội! "
Lời em nói khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng mèo nọ lại nhíu chặt hàng mày.
" Cho em một... Không, nửa tiếng, cho em nửa tiếng thôi. "
Da bụng ngón trỏ chai lì khẽ âu yếm bờ môi nứt nẻ, anh cúi người đặt lên môi em một nụ hôn thương tiếc. Tại sao những người con gái trong đời anh đều lần lượt chọn lựa hi sinh vì anh?
" Rút lui trước! " Erza nhanh chóng đưa ra quyết định nhưng đám người vừa chạy được vài bước đã ngã lăn ra như đụng phải một bức tường vô hình.
" Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng sống! "
Natsu tức giận đấm một đấm thật mạnh nhưng không gây nổi một vết xước, mọi người đấm đá lung tung có bấy nhiêu chiêu thức đều đem ra dùng hết mà cứ như muối bỏ biển.
Quân đoàn Chấp Pháp Điện nhận được mệnh lệnh đều chuyển mục tiêu từ Nhân ngư sang Juvia, Shelly và Elysia cố hết sức ngăn chặn nhưng số lượng chúng thật sự quá đông buộc đám Natsu phải ra phụ giúp. Sắc mặt Wendy tái nhợt nhưng ánh sáng xanh lục chưa bao giờ tối đi dù chỉ là một chút.
Gray đem mọi thứ để vào mắt, anh vén nhẹ vành tái mai ướt sũng mồ hôi của cô chóp mũi như vẫn đọng lại hương thơm hoa thạch thảo tươi mát. Giao lại cô cho Carla anh chậm rãi đứng lên tiến về phía Dai, anh đã mất quá nhiều rồi, anh không thể mất đi em nữa Juvia.
Bỏ ngoài tai âm thanh hò hét ngăn cản Gray một mực đi vào con đường vực thẳm tăm tối. Quyết định này có khiến Juvia hận anh đi chăng nữa, có đạp đổ mọi công sức cô đã làm anh vẫn không quay đầu. Anh cũng muốn thử, thử một lần chiến đấu quên mình, thử bảo vệ em bằng cả sinh mệnh.
Chênh lệch giữa người và thần không bao giờ có thể san bằng, dù Dai chỉ là bán thần thậm chí hắn đã kiệt sức đến cỡ đó đi chăng nữa Gray vẫn không thể nào là đối thủ của hắn được.
Thật ra anh biết mà, anh hiểu rõ hơn ai hết mình thế này là đang đi chịu chết nhưng anh không oán than chút nào.
Đối mặt với những trận đòn xé da xé thịt Gray vẫn cố chấp đứng chắn trước mắt Dai, trên người anh không chỗ nào là lành lặn. Anh không biết đã mấy mươi phút trôi qua rồi, nhưng anh không dám gục ngã, thêm một giây thôi là hi vọng sống của Juvia lại được thêm một phần.
Gray không nghĩ mình đánh bại được Dai nhưng anh tuyệt nhiên chớ hề sợ hãi, bởi vì lòng anh có thứ để bảo vệ nên sóng to gió lớn cỡ nào anh vẫn nguyện che chắn một đời người.
Vết xanh tím từng mảng từng mảng phủ kín làn da lúa mạch, một bên mắt không nhìn được gì ngoài một màu đỏ lờm. Dáng đi khập khiễng không biết xương cốt đã nát hết bao nhiêu cái rồi, cuộc đời anh chưa bao giờ thảm hại đến thế.
" B... Băng hình...! "
Dai lao đến và giáng một đòn vào bụng Gray, anh ngay lập tức khuỵu gối phun ra một bụng máu nóng hổi. Cơn đau lan toả khắp bắp thịt máu tràn khỏi khoé miệng liên tục, anh có cảm giác như xương sống mình cũng đã bị ép gãy rồi.
" Gray! " Erza hét lên một cách bi thảm, chị vùng vẫy muốn chạy tới đỡ anh nhưng chính mình cũng bị mắc kẹt không cách nào thoát ra.
Nàng mèo để Juvia gối lên đùi cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Juvia đang dần tăng lên nhưng cô không dám ngẩng đầu lên nhìn người bạn mình, cô sợ mình không nhịn được mà khóc nấc lên mất.
Làn da mịn màng của Wendy đang dần có dấu hiệu lão hoá, bắt đầu từ đuôi tóc màu bạc phơ đang lan rộng nhiều hơn, đó là cái giá phải trả khi cô bé vay mượn thời gian.
Dai bước ngang qua cái xác dưới chân, hắn không ngờ một sinh vật yếu đuối như Juvia lại có khả năng ép hắn thê thảm đến mức này. Tiếc rằng đến cuối cùng con bé vẫn không thể thắng hắn, nó đã đi ngược lại hắn, nó đã thua nên nó phải chết.
Hắn sẽ không nói xin lỗi, điều hắn đang làm chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình. Nếu như nàng và đứa con của nàng chịu quay đầu thì đã không hề có một cuộc chiến nào xảy ra, tên khốn kiếp đó đã tẩy não họ rồi, hắn cũng chẳng cần nhượng bộ thêm nữa.
" Không... được... "
Bước đi của hắn khựng lại bởi thứ đang bám víu dưới chân, lòng hắn như có cơn sóng gợn nhưng nhẹ đến mức hắn ngó lơ. Hắn không hiểu được vì sao nhân loại này phải làm đến mức như vậy, cũng như hắn sẽ vĩnh viễn không biết tại sao nàng thà bỏ mạng chứ không chọn hắn.
" Nếu đã muốn chết đến thế chi bằng ta toại nguyện cho ngươi. "
Trong ánh mắt ngỡ ngàng hắn giơ cao Thánh kiếm Diệt mạnh mẽ chém xuống, đường cắt xẹt ngang qua cổ Gray chém phăng cánh tay trái, tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp chốn, trán anh đổ đầy mồ hôi lòng đen trợn ngược vì nỗi đau đứt lìa da thịt.
Anh dùng tay còn lại mò mẫm trên mặt đất, dùng con mắt sót lại vài hình ảnh nhạt nhòa tìm kiếm bóng hình cô trong vô vọng. Cả đoạn đường dưới thân anh đã nhuộm đỏ, anh vẫn cố bắt lấy ống quần Dai song bị hắn đá văng ra vài mét.
Anh thử động đậy nhưng có lẽ các bó gân đã đứt cả rồi, đến một cái liếc mắt cũng không thể làm được.
Bóng lưng Juvia càng lúc càng xa anh, cho đến khi nhịp tim trở về thinh lặng.
Erze không tin nổi điều chị ta vừa chứng kiến, chị ta hoài nghi mắt mình tới kì phải thay rồi nếu không những gì chị vừa thấy là gì đây. Chị và Gray đã cùng trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ khác nhau nhưng lần nào cũng bình an vô sự vượt qua. Cớ sao, cớ sao lần này lại không thể?
Chị ta điên cuồng kêu tên Gray nhưng không có ai đáp lời chị cả, nét phẫn nộ in hằn lên gương mặt kiều diễm. Lưỡi kiếm sáng chói tham lam liếm láp dòng máu tanh tưởi, chị lao đến kẻ thù ác đã cướp đi mạng sống bạn mình.
Nhớ rằng vào một đêm đông rét lạnh có nàng thiếu nữ ửng hồng gò má, nhớ ngón tay thon dài đan vào mái tóc vuốt ve.
" Tên khốn đền mạng đi! " Cậu thanh niên bay đến như con thiêu thân theo sau là cô gái tóc vàng.
Hơn ai hết là gã đàn ông cao lớn, gã thoạt nhìn chẳng có biểu cảm nào nhưng Levy biết sâu bên trong anh đã đau đến không đứng nổi. Cô biết Juvia có ý nghĩa gì trong lòng anh, cô ấy không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là người thân.
Nếu không nhờ Juvia, Gajeel sẽ không dễ dàng nhận lời gia nhập hội, cô và anh càng không nên duyên vợ chồng.
" Levy anh... "
" Em cùng anh. "
Không đợi gã nói hết cô đột ngột cắt ngang, Gajeel giờ đây không chỉ có một mình nữa, sau lưng gã còn có gia đình thế nên không phải cứ muốn làm gì là làm đó được. Nhưng gã quên mất đối với Levy chỉ cần là đã mang hội ấn Fairy Tail thì đều là gia đình của cô, lúc theo chân đến đây cô không sợ, giờ lại càng không.
" Muốn đụng đến Juvia phải bước qua xác của bọn ta đã! "
Trong lúc mọi người đang dùng sinh mạng để dành giật từng phút Wendy cũng đang chiến đấu với thời gian. Vết đồi mồi hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh, tóc cô bé toàn bộ đã biến thành màu bạc hệt bà lão tám chục tuổi.
" Wendy... " Carla nghẹn ngào kêu lên, dù rất muốn ngăn lại nhưng Carla vẫn chọn tôn trọng lựa chọn của Wendy.
" Cô nhìn đi Juvia, mọi người đều đang nỗ lực, cho nên cô cũng phải cố lên... "
Rồi từ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy chảy ra một giọt nước lấp lánh như pha lê, lăn dài qua thái dương rồi ẩn sâu vào làn tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top