69. Con là niềm kiêu hãnh của ta
Một kẻ đứng trên bờ cát, một người đạp trên mặt nước mà đi, trời cao đã định vĩnh viễn không chung một đường.
Thánh tử không hề nao núng trước sự xuất hiện của kẻ địch mới, dường như mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Dai và Juvia cùng nâng khoé môi nở một nụ cười giễu cợt, thoạt nhìn có đến sáu phần giống nhau. Dòng máu chảy trong người Juvia giống như chất độc bào mòn tinh thần, cô ghê tởm nó nhưng không thể chối bỏ nó.
Cả hắn cả cô đều không nhắc đến tình xưa nghĩa cũ, bởi vì kẻ bại trận hôm nay nhất định phải chết.
Ánh sáng chiếu vào những đôi cánh của Juvia khiến nó tán sắc ra nhiều sắc màu, cô cùng Dai bay xuyên qua tầng mây tách biệt hoàn toàn với bên dưới. Trận chiến giữa hai vị thần không phải là thứ sinh vật thông thường có thể chịu nổi.
Nước cờ cuối cùng vẫn phải đánh, Juvia không còn gì để nói với Dai nữa, hắn cũng chẳng muốn thêm nhiều lời. Khi thần khí trong tay bắt đầu có sự thay đổi tia sét cắt ngang cắt dọc cũng càng nặng nề hơn.
" Thần kỹ: Khúc an hồn ngâm vang. "
Sau lưng Dai xuất hiện hàng trăm cái bóng màu hổ phách, chúng lao đến chỗ Juvia hình thành một vòng tròn như lồng giam rồi chắp tay lại xướng lên khúc ca của chúng. Giai điệu nhẹ nhàng lại có thể thông qua màng nhĩ đâm thủng tâm trí người nghe, đàn kiến ca từ bò tàn phá làn da mỏng manh.
Thanh Meren Sydan lơ lửng bên cạnh Juvia, từ lòng bàn tay cô nổi lên hai ngọn lửa xanh biếc. Theo âm thanh phát ra khi Juvia vỗ tay một đợt sóng dữ chợt ập đến đánh những linh hồn thiên sứ của Dai ra thành từng mảnh nhỏ.
Không để hắn kịp phản ứng cô nhanh chóng thi triển chiêu thức tiếp theo, một vòng trong ma thuật rực sáng dưới chân Dai ào ào phóng xuống cơn mưa mũi tên. Nhưng quả nhiên nhiêu đó không thể tổn thương đến hắn, mỗi một mũi tên sắp sửa chạm đến người Dai đều vang lên tiếng xèo xèo bốc hơi.
Juvia không ngạc nhiên trước tỉnh cảnh này, cô biết nãy giờ đều là thăm dò nhau chứ Dai vẫn chưa hề nghiêm túc. Có vẻ như hắn cũng nghĩ thế, hắn tỏ ra hưng phấn khi thần kỹ của mình bị phá. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người chặn được một chiêu của hắn.
Liếm đôi môi khô khốc Dai nhìn Juvia bằng vẻ mặt hào hứng, hắn không rút thanh kiếm ra mà trực tiếp lao đến đánh cận chiến với Juvia.
Dù là so sức mạnh thuần tuý nhưng thể chất Thần vẫn khiến mỗi một đòn đánh mang sự dao động ma pháp cực kì khủng khiếp. Dai ra đòn rất hiểm ác hầu như đều nhắm vào chỗ độc nhất mà đánh, hắn một bên tung đòn vào eo Juvia một tay kia lại nhắm đến cổ cô.
Đá bay cái nắm đấm sắp chạm đến Juvia ngã người ra sau hoàn hảo tránh được cả hai chiêu. Thân thể dẻo dai giúp cô bật gập người rồi bật lên nhanh chóng mà không tốn chút sức nào.
Đội quân ở dưới nhìn lên chỉ thấy hai vệt xanh trắng va vào nhau với tốc độ vượt trên quy luật thường tình, chớp mắt cái đã cách xa trăm mét.
Nhờ có Juvia giữ chân Dai nên ưu thế dần nghiêng về phía Nhân ngư hơn. Dưới ma pháp hỗ trợ của Nữ hoàng những chiến binh người cá như không biết mệt mỏi liên tục dồn ép kỹ sĩ loài người. Nhận thấy sự yếu thế bên mình nữ pháp sư áo tím phất chiếc cờ xanh lục lên cao, sau khi nó được giơ lên đoàn quân nhân loại như nhận được mệnh lệnh gì đó.
Bọn chúng rút từ người ra một lọ thuốc đỏ thẫm đem toàn bộ nuốt xuống, phút chốc vết thương đã khôi phục ngay cả ma pháp cũng hồi đầy. Nữ hoàng run lên khi thấy thứ thuốc kia, đôi mắt người bừng lên cơn thịnh nộ căm phẫn. Đó, đó là xương, là cốt tuỷ tộc nhân của người.
Sắc mặt người tái nhợt, vừa phải chiến đấu vừa phải duy trì thuật hỗ trợ khiến thanh ma pháp người tuột rất nhanh. Buồn cười ở chỗ máu thịt Nhân ngư có thể giúp sinh vật khác thay đổi sinh tử nhưng với chính mình lại vô dụng.
Nhận lấy một đao sau lưng người cắn răng nhịn đau xoay người lại chém đứt cổ gã kỵ sĩ, chất lỏng nóng hổi văng lên gò má Nữ hoàng, người thoả mãn nhếch môi. Pháp trượng trong tay hơi run rẩy, người cố siết chặt nó giữ mình không ngất xĩu.
Trận chiến với Dai đã hao tổn rất nhiều ma pháp của người, nếu không phải Juvia đến kịp lúc e rằng xác người giờ cũng đã nguội lạnh.
Viên ngọc trên pháp trượng lần nữa toả ra ánh sáng, Nữ hoàng đã không còn màng đến tính mạng mà thiêu đốt linh hồn của mình.
Dù không ở chiến trường nhưng Juvia vẫn cảm nhận được phe mình đang rơi vào kết cục bại trận. Thăm dò nãy giờ cũng đã được kha khá, cô không tiếp tục trò chơi đấm đá với hắn nữa. Triệu hồi thanh Meren Sydan và giáp Hải Thần cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Con ngươi Juvia phát ra tia sáng lam sắc nhàn nhạt, mái tóc dài tung bay trong ngọn gió hình thành từ thần lực cuồn cuộn. Cô hít sâu một hơi sáu chiếc cánh mạnh mẽ vỗ, hai thanh Thần khí va vào nhau nổ ra một cơn xung kích khổng lồ phá tan cả những đám mây xung quanh.
Juvia và Dai cùng bị đánh lùi ra sau ba thước, xét về sức mạnh bây giờ bọn họ đều ngang tầm nhau nhưng nói đến khả năng khống chế thuần thục thần lực chắc chắn Dai hơn xa Juvia cả trượng.
Vừa nhận được Hải Thần thần lực Juvia đã vội vã lên đường trở về, cô hoàn toàn không có thời gian để tìm hiểu sức mạnh mới của mình.
Hiện tại có thể thi triển được đều nhờ Vigini nhắc nhở trong đầu.
Thánh kiếm sau khi được rót thần lực mỗi nhát chém đều sâu vạn trượng, Juvia chặn lại mà tê rần người. Một cỗ cảm giác thân thuộc dâng lên khắp tâm trí Juvia, Meren Sydan trong tay cô phóng ra một trận sáng rực bầu trời.
Dai phản ứng rất nhanh giơ Thánh kiếm lên chặt đứt ánh sáng đang lao đến trước mặt mình nhưng vẫn bị tàn dư sượt ngang đuôi mắt rơm rớm máu.
Hắn chạm vào vết trầy, nhìn đầu ngón tay nhiễm màu đỏ mà run rẩy. Thế nhưng không phải vì hắn sợ mà là một cảm xúc hỗn loạn không thể miêu tả, hắn phẫn nộ rồi lại kinh ngạc. Mới năm năm thôi, năm năm trước con bé còn bất lực quỳ trước mặt hắn giờ đã có tư cách sống chết cùng hắn một trận.
Khoé môi hắn giật giật chấp nhận công nhận Juvia là một đối thủ xứng đáng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ dốc ra một hết sức lực để tiêu diệt cô.
Sau trận chiến với Orson đây là lần đầu tiên hắn mặc lên giáp Thiên Sứ sau ngần ấy năm, không ngờ tới lại là để giết chết con gái của mình.
Bộ giáp của Dai được đúc bằng ánh sáng như cái tên giáp Thiên Sứ của nó, hắn trời sinh đã có được sự thiên vị của trời cao. Lẽ ra hắn nên an phận làm chủ vùng trời hắn có, nhưng hắn đã chạm đến một nơi mặt trời không tồn tại, một nơi hắn không nên đến.
Những vệt máu dần dần trải dài trên thân thể, đất trời như rung chuyển. Từ thiên không đến đại hải đều không tránh khỏi số kiếp bị tàn phá, bụi mù tung đầy không trung mặt nước bị xé làm đôi.
Khái niệm thời gian trở nên hỗn loạn, không biết đã phải chiến đấu bao nhiêu lâu. Đôi tay mỏi nhừ, dưới sức ép của con trai ánh sáng sinh vật tội nghiệp dần hạ thấp mình. Da thịt cô bấy nhầy một chỗ, tóc tai khô cứng vì dính đầy huyết dịch.
Không kịp tránh đi Juvia đành dùng cánh tay phải chặn lại vị trí trọng yếu, một kiếm này đánh xuống mạnh tới nỗi Juvia mất thăng bằng. Dùng thần lực ngăn không cho mình ngã thẳng xuống đất nhưng quán tính còn sót lại khiến cô trượt dài ra sau, tia lửa bốc lên khi Juvia cố dừng lại.
Lồng ngực cô hổn hển, phải nhờ vào thanh đinh ba chống đỡ mới có thể đứng thẳng người. Giáp Hải Thần ảm đạm hơn ban đầu rất nhiều, lau đi vệt máu nơi khoé môi Juvia nở nụ cười chua xót.
" Tôi đã nói cô không thắng được mà. " Giọng nói Vigini vang lên trong đầu Juvia.
" Tôi biết. "
Dai trên không trung hạ mắt nhìn Juvia, không có thương xót cũng không có nhân từ.
" Nếu đã biết... " Nó thật sự không cách nào dự đoán được hành động của Juvia, có lúc cô lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất kì ai, nhưng đôi khi cô lại mềm yều đến ngốc nghếch.
" Chỉ là tôi không muốn mất gia đình mình thêm lần nữa. "
Trên đỉnh đầu phía sau lưng Dai loé lên một đốm sáng, mũi kiếm của hắn hướng về phía Juvia môi mấp máy, " Thần kỹ: Lời phán xét tối cao. "
Phản chiếu con ngươi Juvia là một khối thiên thạch thật to đang hừng hực bốc lửa, nơi nó đi qua đều không còn lại gì kể cả sắc trời. Cô như ngừng thở, trong đầu hiện ra trăm ngàn tính toán, lời nhắc nhở của Vigini cũng liên tục vang lên nhưng điều Juvia làm là đứng yên như pho tượng.
Không thể né, bởi vì sau lưng cô là 'gia đình'
Dù cho là người mẹ chỉ xem cô là công cụ, dù cho những sinh mệnh xa lạ không quen biết trái tim cô đơn vẫn vô thức xem đó là 'nhà'.
" Ngươi và gã ngu xuẩn hệt nhau. "
Thông qua Juvia hắn như thấy được hình bóng của Orson, biết rõ điều mình làm là đâm đầu vào cái chết nhưng vẫn cứ thực hiện cho bằng được.
" Ngươi không được... " Thanh Meren Sydan bỗng sáng rực, " Tổn thương họ nữa! "
" Thần kỹ: Bảo vệ tuyệt đối! "
Thứ ánh sáng chói mắt tản đi lộ ra vùng trời yên tĩnh như vùng đất chết, âm thanh đinh tai tạm thời cướp đi thính giác đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Juvia rơi tự do.
Hắn ôm ngực, hai lỗ tai chảy ra chất lỏng sền sệt nhưng như không cảm nhận được đau đớn hắn vẫn mỉm cười.
Tuy đã gây được thương thế cho Dai nhưng so với hắn cô vẫn thảm hại hơn rất nhiều. Vigina la làng lên hòng đánh thức Juvia khỏi cơn mê man nhưng cô quả thật là chẳng còn miếng sức nào. Gió lạnh thổi qua thân thể, không như Juvia tưởng tượng cô sẽ đáp đất với cơn đau đớn tan xương nát thịt, ngược lại còn rơi vào một vòng tay vững chãi.
Tất cả đều mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện, người đó hiện hữu dưới hình dạng cái bóng mờ nhạt nhưng dù người có hoá thành đất cát nàng vẫn nhận ra.
Nữ hoàng gần như bỏ mặc hết mọi thứ mà chạy nhanh đến, người chỉ có thể đứng ở một góc dõi theo từng cử chỉ từ nơi phương xa.
" Lòng dũng cảm và lương thiện của ngươi khiến ta rất hài lòng. "
Hình ảnh Juvia nhận được rất nhoè, cô không tài nào xác định được ngoại hình người vừa cứu mình ấy vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã. Cô siết chặt cánh tay người giống như đứa trẻ con giữ chặt món đồ yêu thích, gương mặt lấm lem vì dòng nước mặn chát.
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má cô, mái tóc vàng của người ấm áp như mặt trời soi sáng trái tim Juvia.
" Nhưng với tư cách là một người cha, ta ước gì con có thể hèn nhát hơn một chút. "
Cổ họng Juvia tắc nghẽn, khó khăn lắm mới phát ra được chút tiếng ú ớ vô nghĩa. Cô muốn hét lên thật to, muốn gọi người một tiếng 'cha', muốn cho cả thế giới biết mình cũng có cha, đây mới là cha cô.
Người lẽ nào không biết huyết mạch thật sự chảy trong người Juvia không phải là của mình sao? Người biết chứ, ngay từ ban đầu đã biết dẫu vậy lựa chọn người đưa ra vĩnh viễn chỉ có một.
" Mẹ của con là người ta yêu nhất trần đời, mà con là niềm kiêu hãnh của ta. "
Người điểm nhẹ vào trán Juvia, một vòng sáng nhỏ nở rộ giữa trán cô. Cơ thể Juvia từ từ tách khỏi cái ôm mà cô cho rằng mình đã giữ rất cẩn thận. Cô hoảng hốt muốn dừng lại nhưng tứ chi cứng ngắc không thể cử động được.
" Lực lượng của chúng ta khởi nguồn từ đại dương vô tận, hãy nhớ con không đơn độc Juvia, biển cả vẫn luôn chờ đợi con mượn sức mạnh. "
Lời chỉ dạy như sấm truyền rót vào tâm trí Juvia, cô lặng lẽ đem hết thảy khắc sâu vào linh hồn. Mảnh tàn hồn cuối cùng ngài để lại cứ thế mà tan biến đi, Juvia biết cô cũng không còn cơ hội gặp lại cha mình nữa.
" Tạm biệt, cha, Juvia sẽ mãi mãi là niềm kiêu hãnh của người. "
Gạt đi giọt lệ nơi khoé mi cô cất giấu sự yếu đuối xuống đáy tim, cô hung ác nhìn Dai. Không gian sau lưng Juvia bị xé rách thành ba cánh cổng thời không, mỗi một cánh cổng dẫn đến những vùng biển khác nhau nhưng tất cả đều đang hoà làm một với thần lực của Juvia.
" Thần kỹ: Nụ hôn đến từ thần biển. "
Những binh sĩ người cá phía dưới đột nhiên cảm thấy được một nguồn sức mạnh êm ả như con nước rót vào người, miệng vết thương đã khép lại ngay cả ma lực cũng hồi đầy.
" Thần kỹ: Cơn thịnh nộ của nước. "
Đuôi tóc Juvia sáng lên, con ngươi cô cũng phát ra ánh sánh màu xanh như trời trong. Hai bên Dai dâng lên hai ngọn sóng cao tới ngàn mét, hắn có vỗ gãy đôi cánh cũng không thể thoát ra.
Chiếc lồng bảo hộ Dai vừa dựng đã bị đánh nát, Juvia lao đến như cơn gió hắn chật vật né tránh cô. Dai bị ép phòng thủ liên tục không có thời gian công kích, không biết cái nụ cười trên môi hắn đã tắt ngấm từ bao giờ.
Lưng hắn đập vào hòn đá một cách nặng nề, mảnh vụn tung toé khắp nơi. Đám người muốn tới đỡ hắn nhưng bị khí thế âm lãnh của hắn làm sợ hãi không dám tới gần, Dai phun ra một nhúm máu ra bãi cát gần đó, khập khiễng đứng lên.
Trời bắt đầu trở mình, những hạt mưa trút xuống như vũ bão.
Mặt đất điên cuồng rung chuyển, tấm cờ xanh lục chuyển dần sang màu đỏ, thì ra cơn mưa vừa đổ xuống là mưa máu.
Từ dưới cát một sinh vật to lớn ngoi lên, cái đầu của nó gấp mấy lần một chiếc xe, độ dài đủ để quấn một vòng thị trấn Magnolia. Từng chiếc vảy đen bóng lộ ra khỏi thế giới tăm tối, nó há rộng cái mồm với hàm răng sắc nhọn trắng ởn.
Phía bên kia lấy nữ pháp sư áo tím làm trung tâm những ma pháp sư khác nhanh chóng vây quanh nàng, từ người chúng phóng ra một nguồn ma lực hoà vào người Dai.
" Trận pháp hiến tế? Ngươi đốt sinh mệnh của họ để chiến đấu, người không thấy kinh tởm sao! "
" Được ta sử dụng là một ân huệ đối với bọn chúng, ngươi nên lo cho bản thân trước đi Juvia. "
Trong khi Juvia và Dai lại tiếp tục trận chiến không có hồi kết phía Nữ hoàng lại không ổn lắm, thần thú Dai triệu hồi có sức tàn phá khốc liệt không thua kém gì hắn, nó liên tục phun ra chất độc, ai dính phải đều gánh chịu sự ăn mòn đến cả xương cũng không còn.
Nữ hoàng muốn tiếp cận trận pháp rồi phá vỡ nó ngay lập tức, người từng thấy qua nó rồi. Ngày xưa bởi vì nó được mở ra mà Orson đã chết dưới kiếm của Dai, người tuyệt đối không cho phép điều đó tái diễn.
Ngay khi chỉ thiếu một bước chân nữa con thần thú bỗng ngoi lên từ sau lưng người, đôi đồng tử dựng thẳng chăm chăm vào bóng lưng Nữ hoàng mở rộng cái miệng của mình.
" Mẹ! "
Vào thời khắc nguy cấp nhất Juvia đã vô tình kêu lên danh xưng cô cất giấu sâu trong trái tim. Cô chấp nhận chịu một đòn từ Dai để bay đến chỗ Nữ hoàng, nhưng với ngần ấy khoảng cách và sự quấy rối từ hắn cô không thể đến kịp được.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên một đạo thân ảnh hiện lên như bóng ma nắm lấy cổ tay Elysia, chớp mắt một cái đem cả Elysia đều biến mất.
Từ phương đông xa xôi mũi tên kết tinh bằng nguyên tố lao đến vun vút như con chim ưng ghim thẳng vào mắt trái của con thần thú khiến nó gào lên đau đớn.
" Hãy mở ra cánh cổng của cung Sư Tử - Leo! "
" Hoán phục - Phi kiếm giáp. "
Theo sau là hàng loạt ma pháp vàng trắng, đỏ xanh sáng rực một vùng trời. Những 'tiên tử' bước đến với trái tim chân thành và mãnh liệt nhất, thắp sáng niềm tin tưởng chừng đã lụi tàn.
" Ngài không sao chứ? "
" Shelly... Ngươi, vì sao... "
" Ngài có hiểu, cho nỗi khổ của Juvia? "
Đứng cuối trong đoàn người là người đàn ông sử dụng băng thuật, so với lần trước nhân loại này đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng phải thôi vì tuổi thọ của Nhân loại vốn ngắn ngủi hơn Nhân ngư.
Trời đất mênh mông không lọt được vào mắt anh, anh ngẩng đầu con ngươi đen láy chứa mỗi thân ảnh nhu mì của nàng thiếu nữ. Anh đưa tay về phía trước đón nhận tấm thân thể mềm mại, không dám ôm chặt vì sợ em sẽ lại tan biến như giấc mơ.
" Anh gầy đi rồi. " Cô vùi mặt vào hõm vai anh, ướt đẫm mảnh áo.
Ly biệt năm năm, chưa bao giờ anh từng ngừng nhớ về Juvia, rất nhiều lần anh nhìn thấy cô về nhưng đến khi chạm vào cô lại cùng gió trôi đi thật xa. Gray từng mường tượng khi anh và cô gặp lại anh sẽ ra sao, có lẽ anh sẽ khóc nấc lên, điên cuồng bộc bạch uất ức thời gian qua mình phải chịu. Thế mà đến khi sự việc chân chính diễn ra, đến cả một cái ôm anh cũng không dám.
" Ngốc ạ, sao anh lại không nói chuyện? "
Hai tay Juvia bưng mặt Gray ép anh đối mặt với mình, tâm trạng cô hồi hộp như Lucy đợi tạp chí tuần san mới ra mắt. Mặc dù cô đã cố không nghĩ đến nó nhưng sự thật là cô vẫn sợ hãi, cô không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy một Juvia hoàn toàn xa lạ đến thế.
Đúng là Juvia đã rất khác trước, cô càng trở nên đẹp hơn, xa cách hơn một chút... Nhưng khi Gray nhìn vào đôi mắt kia anh biết Juvia vẫn là Juvia của anh. Tình cảm của anh sao có thể vì dăm ba thử thách mà biến chất, cảm xúc anh dành cho cô được bồi đắp bằng những gì họ đã cùng trải qua, điều đó là bất diệt.
" Anh nhớ em. "
Anh thì thầm, " Nhớ em, phát điên. "
Anh cúi xuống đặt lên bờ môi em một nụ hôn cháy bỏng, như con dã thú hoang dại gặm cắn con mồi. Vị máu tanh đọng trên đầu lưỡi anh mê luyến hơn cả chất kích thích, kẻ có mắt không tròng muốn nhân lúc đánh lén bị kiếm băng của anh xiên thủng cuống họng.
Giá như nụ hôn này kéo dài đến thiên trường địa cửu.
" Khụ khụ, tôi biết cô cậu có rất nhiều điều để nói nhưng làm ơn giúp tụi tôi với! Tụi tôi sắp chịu hết nổi rồi. "
Để góp nhặt một chút thời khắc yên bình cho Juvia và Gray đám Natsu gần như bỏ nửa cái mạng già mới ngăn được Dai. Hắn ta mạnh đến biến thái, bảy người bọn họ dốc hết sức mà trụ được vỏn vẹn ba chiêu.
" A! Juvia xin lỗi. " Lúc này cô mới phản ứng lại là mình còn đang trên chiến trường, thậm chí là đang dở trận đánh.
Anh khẽ hôn lên vành tai Juvia, trước kia cô luôn nghĩ anh ghét tiếp xúc cơ thể với người khác nhưng hoá ra anh lại giống chú cún nhỏ thích liếm láp hơn.
" Đợi em, em hứa sẽ về nhanh thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top