67. Dưới cái nắng chói mắt những đôi cánh của nàng phát ra quang mang bảy màu

Hít thở sâu một hơi sắc thái trong mắt cô trở nên cực kì kiên quyết, đôi chân thon dài dẫm từng bước nặng nề lên bậc thang trải đầy rong rêu. Mái tóc dài chấm đất của cô phấp phới trong làn nước giá lạnh đung đưa theo mỗi bước chân cô đi.

Tất cả ánh sáng xung quanh đều bị thu hút về một điểm lặng lẽ soi rọi thứ vũ khí nhuốm màu tang thương. Toàn bộ phần đầu bị cắm sâu dưới đất, phần thân phía trên đã rỉ sét đến độ như tưởng chừng đụng vào là gãy. Rõ ràng mang danh Thần khí nhưng giờ lại không khác gì đống sắt vụn chẳng ai ngó ngàng.

" Giờ là lúc xem thành quả của cô thời gian qua, Juvia. " Vigini nhỏ giọng, nói xong nó lùi về sau trong hai con mắt hạt đậu lóe lên chút hồi hộp.

Cô không chần chừ thêm nữa hai ba bước đã đến trước thanh vũ khí, Juvia khẽ hít sâu bàn tay cũng chậm rãi đưa lên. Một khắc chạm vào cảm giác sởn gai ốc lan tỏa toàn thân cô khí lạnh như muốn đóng băng dòng máu đang chảy của Juvia.

Xúc cảm khó chịu khiến Juvia muốn buông tay nhưng may mắn cô kịp thời nhớ lại lời nhắc nhở của Vigini, 'Cơ hội chỉ có một lần.' Cô đã đi qua một hành trình dài và khó nhọc đến thế chỉ để có được ngày hôm nay. Đừng nói một chút lạnh lẽo này, dù trời có sập xuống cô cũng tuyệt đối không bỏ tay ra.

Mồ hôi lăn dài trên trán Juvia, môi dưới bị cô gặm đến rỉ cả máu mà thứ vũ khí đó không hề nhúc nhích một xíu nào. Càng lúc cô càng điên cuồng, gấp gáp hơn, ma thuật được Juvia giải phóng hình thành từng dải từng dải tấn công vào mặt đất, đến cả Tinh Linh Nguyên Tố cũng bị cô triệu hồi.

Tia máu giăng kín mắt cô, cảm xúc tức giận xâm chiếm trọn tâm trí Juvia. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ nhất định phải thành công, có được thứ vũ khí này cô mới đánh bại được thánh tử Dai, mới có thể trả thù thành công. Những gì cô hi sinh, những gì cô nỗ lực không phải là vì điều đó sao!

" Khốn kiếp! "

Đột nhiên có một cỗ sức mạnh ập đến cắn trả Juvia, cô phun ra một ngụm máu ngã khuỵu xuống. Đầu gối cô đập mạnh xuống đất đau đớn khiến hai hàng mày cô nhíu lại, đôi bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp siết chặt.

Tinh Linh Nguyên Tố bị ánh sáng tỏa ra từ thanh thần khí đánh lui về thân thể Juvia, mất đi sự hỗ trợ cô càng thêm chật vật. Trọng lượng ngàn cân không biết đâu ra đè nặng lên vai cô, mùi tanh tưởi khiến Juvia buồn nôn vô cùng.

Chẳng phải cô là người nhận được sự chấp thuận của Hải Thần sao? Vì sao cây đinh ba này trong tay cô lại nặng ngàn cân, vì sao cô không thể nhấc nó lên? Vì sao, vì sao chứ!

Cô đã đánh đổi nhiều như thế, cô đã cố gắng đến như thế rồi.

Gánh nặng mỗi lúc một lớn hơn, Juvia nhịn không được lại phun ra một búng máu, nội tạng cô sắp vỡ vụn trước sức ép này rồi, nếu cô còn không buông ra e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Không cam tâm, cô không chấp nhận việc mình thất bại ngay trước thềm thành công.

Nghĩ đi Juvia, nghĩ đi, tại sao nó lại không công nhận cô.

Bởi vì năng lực của cô chưa đủ? Không, phải chăng cô đã bỏ qua điều gì đó.

Đồng tử Juvia trừng lớn toàn thân đã nằm rạp ra đất, lẫn trong máu tươi còn có vài mảnh vụn như tim gan. Nếu không nhờ Vigini cải tạo cơ thể cho cô thì cô đã sớm gục từ lâu rồi. Mọi thứ trước mắt Juvia mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào bóng đêm...

Lạnh quá.

Giống như đang chìm trong hố băng vậy.

Đây là đâu, lẽ nào cô thất bại rồi sao.

Lẽ nào cô chết rồi?

Vigini, Vigini ngươi có nghe thấy tôi nói gì không?

Không có ai đáp lời Juvia, không có bất kì âm thanh nào, cô giống như đã rơi xuống nơi sâu nhất đại lục, một nơi mà mặt trời cũng không thể chiếu đến. Cả người Juvia lênh đênh như con phù du trôi mãi không điểm dừng, chân tay cô lạnh toát đã không còn khả năng cử động.

Thứ duy nhất còn hoạt động được là đôi mắt nhưng dẫu vậy thứ cô nhìn được cũng chỉ là màn đêm vô tận.

Mỏi mệt bao trùm Juvia, đến cả khóc lóc, oán tránh cô đều không muốn làm. Cô cứ tưởng mình chỉ thiếu chút nữa thôi nhưng vào khoảnh khắc cô hi vọng nhất ông trời lại cười cô quá ngây thơ rồi.

Thành thần đơn giản như vậy thì sao trên đại lục chẳng nghe ai nói tới, rốt cuộc vẫn là Juvia quá thiên chân. Cô có được sự công nhận của Hải Thần thì sao, mười lăm năm liều mạng đều là vô nghĩa rồi phải không.

Trong lúc ngỡ như mọi thứ đã kết thúc chợt một tia sáng lấp lánh lọt vào khoé mắt Juvia.

Sợi dây chuyền trên cổ cô phát ra quang mang chói mắt, khung cảnh xung quanh lập tức được làm rõ.

Cô lơ lửng giữa không trung như linh hồn, có thể nhìn được tất cả chuyện đang diễn ra nhưng không ai trông thấy cô. Phía dưới tái hiện lại cảnh vua Orson đang chiến đấu, vị vua của tộc Nhân ngư, người cha kính mến của Juvia.

Lúc này đây ngài dường như vẫn còn là thiếu niên, ngài cầm trong tay thứ vũ khí bình thường nhưng khó thế tỏ ra tuyệt đối không tầm thường.

Một đời người chinh chiến cứ thế diễn ra trước mặt Juvia, cô bỗng hiểu ra đây chính là cách ngài được công nhận, gần như trở thành Thần chân chính.

Không vì ngài sở hữu sức mạnh không ai đánh bại được, càng không vì ngài vốn là người cá có mối quan hệ sâu sắc với biển cả. Là vào lúc ngài biết mình sẽ chết nhưng vẫn cây đinh ba rỉ sét sẵn sàng chiến đấu, là khi ngài hứng chịu Thánh kiếm Thiên Sứ - Diệt thay cho tộc nhân.

Giờ đây Juvia đã có đủ lực lượng, đủ tư cách để thừa nhận thần khí nhưng vì sao cô lại không cách nào rút được nó lên. Bởi vì cô đã để cảm xúc che mờ mắt mình, quên đi sơ tâm ban đầu, quên đi mục đích thật sự.

Sức mạnh này đâu phải để giết chóc, mà là để bảo vệ.

" Lên cho ta Đinh ba của Hải Thần! "

Theo tiếng hét của Juvia cảnh vật nhanh chóng bóp méo thành hình xoắn ốc, cô trở về nơi ban đầu mình đứng còn có bàn tay ngập ngụa chất lỏng dính dính nhưng nhất quyết không thả lỏng kia.

Đầu gối tím sẫm run rẩy đứng dậy, vật vốn dĩ im lìm bắt đầu có chuyển động. Lớp ăn mòn xấu xí biến mất lộ ra hình dạng chân chính, sắc vàng kim tựa như thần minh giáng lâm.

Cùng lúc đó những đốm sáng tụ họp lại quanh người Juvia che kín cô, hồi lâu sau mới biến mất.

Vết thương trên da thịt đã biến mất không còn tăm hơi, làn da mịn màng bại lộ trong không khí, tóc dài bung xoã như thác nước tô điểm bằng trang sức hình vây cá cài hai bên. Áo giáp bó sát cơ thể tôn lên cặp ngực căng tròn của nàng, cần cổ thon dài được chiếc vòng ôm chặt, ở giữa đính một viên đá trong suốt như giọt nước.

Lớp vải phía trước chỉ đủ để che nơi tư mật song hai cái đùi trắng nõn nà lại không thể che hết, đôi chân dài miên man ẩn giấu sau giáp chân cao ngang bắp đùi. Đằng sau nàng tà váy lại dài chạm gót, bung xoè ra như cái đuôi của con khổng tước ngạo mạn.

Dù làm bằng kim loại nhưng khi mặc trên người nàng lại như tơ lụa mềm mại, bất kì ai nhìn thấy cũng phải thốt lên hai chữ hoàn mỹ.

Nàng chậm rãi tiến về phía mặt trời, thân thể hơi rướn lên sáu chiếc cánh bỗng mọc ra từ xương bướm xinh đẹp. Dưới cái nắng chói mắt những đôi cánh của nàng phát ra quang mang bảy màu, mạnh mẽ chao lượn như đứa con của thiên không, đôi môi đỏ rực nhẹ cong.

" Chấp Pháp Điện, ta trở về rồi! "

Vào thời khắc Thần khí trở về vòng tay chủ nhân của nó hàng vạn hải vật reo lên bài ca hân hoan. Bầu trời khắp đại lục hoá thành những đám mây ngũ sắc báo hiệu cho một vị thần sắp sửa ra đời.

Sâu hơn dưới làn nước vị Nữ hoàng đứng bên tháp ngà ra lệnh cho đoàn quân của mình chuẩn bị khai chiến, mà đi càng xa hơn về hướng tây là gã đàn ông ngồi trên ngai vàng xây dựng bằng xương máu.

Gã mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, con ngươi trống rỗng khiến người ta sợ hãi.

Cách đó vạn dặm cũng không tránh khỏi hiện tượng sao đôi ngôi, chàng trai trẻ nheo mắt trái tim thoáng trở nên nặng nề. Anh ta dịu dàng xoa đầu con búp bê, chiếc nhẫn nơi ngón áp út yếu ớt phát ra tia sáng mỏng manh.

Bọn họ đều nhận ra trận chiến đã được bắn phát súng khai mạc.

Nụ cười cuối cùng sẽ nở trên môi ai?

Kẻ chiến thắng sẽ là chủ nhân mới của bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top