66. Bình yên trước giông tố

Phía tây Alakitasia, cảng Ánh Nguyệt.

Đêm sương gió mây mù che lấp trăng non, âm thanh côn trùng kêu rả rít inh ỏi. Mặt nước yên ả nổi lên vài gợn sóng như báo hiệu cho một cơn giông tố sắp sửa xảy đến, kẻ gác cổng buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, con mắt ti hí nheo lại ngỡ mình hoa mắt.

Mỹ nhân ngư kiều diễm nở nụ cười mật ngọt, thân hình quyến rũ không cho phép bất kì ánh mắt nào chối từ. Rũ bỏ tấm áo choàng làm bằng nước, một thân lõa lồ ẩn hiện trong tầm mắt kẻ tham lam. Gã như mất hết thần trí bước về phía nàng, thanh kiếm bên hông phát ra tiếng leng keng than khóc.

Cái xác trương phình nổi lềnh bềnh rồi sẽ bị đàn cá rỉa nát xương, nàng thiếu nữ thỏa mãn liếm môi. Sau lưng nàng đột ngột lộ ra hàng trăm cặp mắt sắc bén như thợ săn, có lẽ họ đã sẵn sàng nuốt chửng con mồi của mình.

Đêm không trăng, không sao, đêm giết người.

Chỉ trong khoảng thời gian một đêm ngắn ngủi hàng nghìn người đã bỏ mạng. Cảng Ánh Nguyệt phồn hoa một thời giờ đổ nát bốc mùi thối rữa hôi hám, máu nhuộm đỏ cả tòa thành mà hung thủ lại như đã hoàn toàn biến thành bọt biển, vô pháp tìm được.

Những cuộc đồ sát diện rộng liên tục diễn ra khắp đại lục bao gồm cả vương quốc Fiore. Hàng trăm tờ ủy thác nhiệm vụ được gửi đến các hội ma pháp sư nhưng vẫn không ai tìm ra được căn nguyên. Bọn chúng không cần thứ gì cả, đơn thuần là giết chóc không buông tha cho bất kì ai, có là người già hay đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã đều không thoát khỏi kết cục đổ máu.

Sự nhẫn tâm của chúng nhanh chóng dấy lên cơn thịnh nộ của dân chúng, thế nhưng theo thời gian đọng lại trong họ chỉ còn là nỗi khiếp sợ câm lặng.

Nữ hoàng nhỏ tuổi của vương quốc Fiore cố gắng bình tâm lòng dân, tiếp tế đến cạn kiệt kho lương thực hoàng thất. Mới chỉ một năm mà nàng già đi chục tuổi, như bông hoa héo mòn nhốt mình trong căn phòng không chút ánh sáng.

Nàng đọc tất cả những loại sách có trên giá hòng tìm ra một biện pháp, treo thưởng cao nhất cho ai tìm được chút thông tin ấy vậy mà điều nàng làm đều là vô nghĩa.

Đầu nàng nặng nề như chứa cả cân đá, hai bên tai ong ong nhưng nàng vẫn cố chấp tìm kiếm một kì tích trong những con chữ kia. Sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng cuối cùng tái nhợt không còn giọt máu, nét bút đen ghim thẳng vào trí óc nàng. Nhớ đến câu chuyện thuở nhỏ phụ vương từng kể, nàng thì thầm " Họ trở về rồi. "

Cố sự Thần Khải đế quốc trực tiếp hủy diệt một chủng tộc không phải là bí mật trong cao tầng các nước, thậm chí còn có quốc gia đồng ý hợp tác. Năm đó vương quốc Fiore còn chưa kịp lớn mạnh như bấy giờ dù vậy ít nhiều vẫn nghe đến thảm án diệt tộc khi ấy.

Thái thượng hoàng tuy rằng không đồng ý với quyết định đó nhưng vì thần dân của mình ông cũng không thể làm gì khác ngoài im lặng.

Không ngờ rằng bọn họ có thể thoát ra còn quay ngược lại trả thù, đúng là nghiệp chướng mà!

Hisui đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, tiếc thương khiến nàng ôm ngực trái nhăn mặt, oán hận của họ nàng hiểu nhưng thân là Nữ hoàng của một vương quốc, Hisui không được phép dùng cảm xúc suy nghĩ.

" Đưa lá thư này đến hoàng gia Thần Khải đế quốc. "

Giao việc xong cho thuộc hạ Hisui liền thở dài nặng nề, tia nắng xuyên qua lớp màn thủy tinh chiếu đến khóe mắt nàng. " Phần yên bình này, rốt cuộc kéo dài được bao lâu? "

Hạn hán cùng lũ lụt triền miên khắp nơi, tiếng khóc ai oán của sinh linh ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này bên bờ bên kia của Ishgar mọc ra một đế chế mới, một khối quân sự đáng sợ hơn cả Alvarez với mức độ hiếu chiến của mình. Họ không sợ các quốc gia khác đoàn kết chống lại, họ chẳng ngần ngại mà tuyên bố sẽ lập lại trật tự của thế giới, mở ra một kỉ nguyên mới.

Tự xưng, Đế chế Khải Huyền.

Thần Khải đế quốc im hơi lặng tiếng, mọi lá thư được gửi đến như hòn đá ném vào đại dương chẳng gợn nổi sóng gió.

Càng lúc càng có nhiều người quy phục trước Đế chế xa lạ nọ, mảnh đất Hisui trị vì chịu đựng vết thương trầm trọng, máu chảy đầm đìa. Quốc vương tiền nhiệm ngã bệnh nặng, nàng hằng ngày dùng nước mắt rửa mặt, nàng từ bỏ đưa tin cho Thần Khải đế quốc. Đem mọi hi vọng sót lại giao cho anh hùng thời đại mới, các ma pháp sư.

Nhận được lời cầu cứu của đất nước, ma pháp sư trên toàn bộ vương quốc không nói một lời cùng tụ họp về một chỗ. Có lẽ họ từng là đối địch của nhau, cho đến giờ kẻ không ưa nhau vẫn không ưa nhau nhưng bởi vì đất nước cần họ, nên họ tạm gác thù oán cá nhân một lòng đoàn kết bảo vệ quê nhà đã nuôi lớn bản thân.

" Hisui, cô nên nghỉ ngơi chút đi. " Lucy nhíu mày nhìn cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đã teo tóp đến mức không ra hình dáng con người nữa.

Cô nàng cười gượng, phất tay. " Tôi không sao. "

" Không sao cái gì mà không sao? Cô có biết mình đã bao nhiêu lâu chưa ngủ không? "

Hisui có là ma pháp sư đi chăng nữa thì cô vẫn không thể không ngừng suy yếu trước cường độ làm việc này, Lucy trông mà vừa sợ hãi vừa kính phục cô rất nhiều.

" Mọi người ai ai cũng liều mạng, tôi không thể vui vẻ mà nghỉ ngơi được. " Nàng hơi dừng lại. giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má trắng bệch. " Hơn nữa cứ mỗi khi nhắm mắt tôi lại nhớ đến những sinh mệnh bị mình vứt bỏ... "

" Hisui... " Đau lòng ôm chặt người Nữ hoàng ấy, nàng có là người đứng đầu một cõi thì vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi thôi không phải sao.

" Không phải cô vứt bỏ, cô đã làm hết sức rồi, mọi người không ai trách cô cả. "

Run rẩy bấu víu vào Lucy, nàng bật khóc nghẹn ngào, nàng làm sao lại không cảm thấy mệt mỏi chứ? Mệt chết đi được và cũng vô vọng đến mức muốn tự sát, nhưng nhìn phụ hoàng còn nhắm nghiền mắt trên gường bệnh, nhìn thần dân dõi theo, nàng, nàng không thể gục ngã được.

Tựa lưng vào gốc cây phía sau anh lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn trời đêm, kì lạ thay tương lai Nhân loại đang trên bờ vực tồn vong thì bầu trời đêm nay vẫn rực rỡ quá chừng.

" Đang nhớ cô ấy? " Erza không biết đến từ lúc nào, chị ta nhẹ nhàng ngồi cạnh Gray.

Anh không trả lời cũng không có vẻ gì là nhận ra có người ngồi cạnh mình, gần năm năm trôi qua rồi anh đã khác lúc trước rất nhiều. Bỏ đi nét thiếu niên non nớt anh giờ đã thành một gã đàn ông có thể gánh vác một phương trời cho Juvia, tiếc rằng cô ấy đã đi mất.

Ngày đó Gray trở về hội, một mình.

Ai cũng thầm nghĩ Juvia đã đi đâu nhưng lại không ai thật sự đủ nhẫn tâm để hỏi ra miệng, họ sợ chạm đến thương thế của anh khiến nó hoại tử. Nhưng rất may lần này anh vẫn giữ được tỉnh táo dù rằng có hơi điên cuồng trong việc rèn luyện sức mạnh, Gray phiêu bạt nhiều nơi, có khi cả năm anh không về hội được một lần.

Nhóm Natsu muốn đi cùng nhưng Gray từ chối, tất nhiên không có tác dụng vì họ vẫn bám theo anh, nhờ đó họ mới thấy rõ ý niệm mạnh lên của anh khủng bố cỡ nào.

Nếu không nhờ Wendy phát hiện kịp thời e là anh đã sớm kiệt sức mà bỏ mạng nơi xứ người.

" Cậu ta sao vậy? "

Sau khi dỗ được Hisui đi ngủ Lucy cũng chú ý tới bên đây, cô nhỏ giọng hỏi chị Erza nhưng nhận được là một cái lắc đầu hoang mang. Mặc dù không hiểu lắm song Lucy vẫn đặt mông xuống theo.

Levy đi ngang qua thấy ba người ngồi thẫn thờ ở đó tò mò chạy đến, mà gã Gajeel - người vừa đuổi được thằng nhóc nhà mình đi chỗ khác - quay qua đã không còn vợ đâu liền gấp gáp đi kiếm cô, trông thấy cô ngồi cùng đám Lucy cũng đến ngồi chung.

Hồi sau ngay cả Natsu, cô bé Wendy và cả ba chú mèo đều gia nhập hàng ngũ tượng đá. Đợi tới lúc Gray choàng tỉnh anh đã giật bắn người vì cái hàng dài xếp cạnh mình, anh nhướn mày.

" Mấy người làm gì vậy? "

Cả đám nhao nhao điểm tên nhau, cuối cùng hướng mắt về phía Erza. Cô ngơ ngác trả lời, " Chị thấy cậu ngồi nên chị ngồi theo, có vấn đề gì sao? "

Khoé môi Gray hơi giật giật, có chút buồn cười lại có điểm bất lực trước đám người 'nhiều chuyện' này.

Thật ra có rất nhiều lần anh muốn nói cho họ nghe về chuyện Juvia, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Anh tin họ tuyệt đối không kể lung tung, càng không xem Juvia là quái vật mà đối đãi nhưng càng thế anh lại càng không muốn kéo họ vào mớ bồng bông này.

Levy và Gajeel đã có được đứa con đầu lòng, là một thằng nhỏ kháu khỉnh năm nay sắp sửa được năm tuổi. Lucy và Natsu tuy vẫn chưa chính thức xác định nhưng cả hai cũng đã dọn về sống chung, Erza cùng Jellal nhiều năm không gặp nhưng mỗi tháng anh ta đều gửi thư báo bình an về cho cô. 

Mọi chuyện đang tốt lắm, thật sự rất tốt.

Chỉ là không biết em của anh ở nơi chân trời có ăn ngon ngủ yên, có nhớ đến anh như anh nhớ về em?

" Thần Khải đế quốc xuất trận rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top