63. Sự thật trần trụi
Mặt trời xuyên qua lớp màn thuỷ tinh đậu trên hàng mi đen nhánh, tia nắng đầu xuân dịu dàng thắp sáng góc phòng tối tăm. Nàng thiếu nữ cong người tựa đầu lên gối, lông mi dài chớp chớp dõi theo cử động của người yêu. Một chân anh quỳ trên đất, một tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của bát cháo xấu số, khoé môi khẽ cong.
Biểu cảm mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt Gray giờ cứ thế phô bày trước mắt Juvia. Đôi chân mày anh không còn chau lại nữa, cả người đều toát lên một vẻ khoan khoái hiếm có.
" Đợi anh nấu cho em một bát cháo mới. "
Nhận được cái gật đầu của cô anh rón rén bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh còn ngó lại nhìn Juvia một cái mới lưu luyến rời đi.
Trong khoảng thời gian cô hôn mê đều là do anh đích thân chăm sóc, anh học cách kiên nhẫn, học cách tỉ mỉ dù điều đó không hợp với anh tí nào. Thoạt đầu những món ăn anh nấu ra đều dở tệ tới nỗi chỉ có thể đổ đi, có lần anh còn tự cắt vào tay mình hay mỗi khi vụng về lại làm chính mình bị bỏng.
Nhưng như kẻ đang yêu khác anh muốn dành điều tốt nhất cho tình yêu của mình. Mỗi sáng anh sẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thành kính, mỗi tối anh sẽ nói 'yêu em' với cả tấm lòng. Chưa từng nghĩ qua hai chữ từ bỏ, dẫu không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Cơn sóng biển rì rào bên ngoài như tình cảm dạt dào của Gray đánh thẳng vào trái tim non nớt của Juvia. Cô không biết việc xem ai đó quan trọng hơn cả sinh mệnh có đáng bị chê cười không? Nhưng nếu có một người nguyện yêu cô hơn cả sinh mệnh thì cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào kia chứ.
" Nghe Gray nói em đã tỉnh lại. "
Juvia đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, mái tóc nâu vàng của anh bao giờ cũng gợi đến cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ.
" Rất vui khi được gặp lại em. "
Char kéo chiếc ghế cạnh Juvia rồi ngồi xuống, từ đầu chí cuối trong mắt anh chỉ chứa mỗi Juvia. Dù cuộc gặp gỡ của họ kéo dài vỏn vẹn vài tuần thì anh vẫn chưa bao giờ để hình bóng Juvia bị phai mờ. Có lẽ như thế này là không đúng nhưng ai hiểu được sức nặng của một ánh trăng đây.
" Juvia cũng vậy. " Nghiêng người né tránh đôi tay Char, cô vừa cười vừa nói.
Nhận ra sự từ chối của Juvia anh mỉm cười mà lòng chua xót, từ đầu đã biết kết quả định sẵn như thế nhưng anh vẫn không kiềm được.
" Cám ơn anh. "
Char lắc đầu, " Anh cũng không giúp được gì cả. "
Một tháng trước anh vô tình phát hiện ra Juvia và Gray bất tỉnh bên bờ biển, hai người đều có vô số vết thương lớn nhỏ nhất là Juvia. Bụng cô bị đâm sâu tới nỗi tưởng như xuyên qua cả ruột gan, Char chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà tức tốc đưa họ đến trạm xá trị thương.
Đêm đó quả thật là một đêm khó quên đối với anh, cả tim Juvia và Gray đều ngừng đập vài lần nhưng bàn tay siết chặt quyết không buông nhau ra. May mắn thay ông trời không trêu đùa họ nữa, cả hai đều bình yên vượt qua nguy hiểm.
Gray là người tỉnh trước, mới đầu anh còn không bước xuống giường nổi, mỗi việc thở cũng muốn rút cạn sinh lực. Char nhớ việc đầu tiên Gray làm khi mở mắt không phải là quan tâm sức khoẻ bản thân mà câu hỏi đầu tiên anh hỏi lại là 'Em ấy đâu?'
Biết Juvia vẫn ổn Gray mới chịu hợp tác nghỉ ngơi nhưng đến tận khi anh đã phục hồi hai ba phần Juvia vẫn mãi không chịu tỉnh lại.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Gray chậm rãi bước vào. Một khắc nhìn em, anh dường như không thở nổi nữa.
Đôi chân nhấc từng bước chân nhọc nhằn đến bên em, em của anh an yên trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Vẻ mặt của em bình yên tựa như đang say một giấc nồng, một giấc nồng không có ngày tỉnh.
Thân em gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, thở ống oxy, bàn tay mảnh khảnh ghim chi chít ống truyền dịch. Em như đèn đã cạn dầu, tia sáng trong mắt chẳng còn thấy. Hơi ấm thân thuộc cũng đang dần tiêu tán đi.
" Juvia anh đến rồi. "
Juvia lẳng lặng nằm đó, không phản ứng với Gray, có lẽ em đã mỏi mệt từ lâu, em chán ghét cái thế giới này.
" Anh xin lỗi Juvia, anh xin lỗi. "
Anh vuốt ve gương mặt trắng bệch kia, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.
" Là anh không bảo vệ được em. "
Rốt cuộc Char vẫn không hiểu được cảm giác lúc đó của Gray, bởi lẽ anh còn có gia đình, còn rất nhiều màu sắc trong cuộc sống nhưng với Gray, anh ta sống, sống sót trên cõi đời với một chấm màu duy nhất.
Mất đi nó đời anh rồi lại chìm trong sắc xám đơn côi, một người chịu đựng cô đơn quá lâu đột nhiên có người đến và nói sẽ ở bên cạnh hắn, làm sao hắn có thể trở về thế giới tĩnh mịch trước kia.
Juvia rơi vào trầm tư sau khi nghe Char kể nhưng anh nhìn thấy ga giường bị cô siết chặt đến nhăn nhúm. Anh biết câu chuyện này đã không có chỗ cho mình nữa, được góp phần dù là một chút vào kí ức của Juvia đã là quá đủ rồi.
" Anh không làm phiền nữa, em nghỉ ngơi đi. "
Cong mắt tạm biệt Char nhưng sau khi bóng dáng anh khuất khỏi căn phòng biểu cảm Juvia nhanh chóng biến đổi. Nghĩ đến mất mát và đau thương họ phải chịu khiến cô càng chắc chắn mình cần đạt được thần chỉ, đánh bại Chấp Pháp Điện, có như thế cuộc sống của họ mới trở về bình thường được.
" Vigini, ngươi có ở đó chứ? "
" Tôi đây, Juvia. " Từ tiềm thức cô vọng lại một giọng nói.
Những gì cô trải qua trong giấc mộng đều là thật, xem ra mọi chuyện không dễ kết thúc như Juvia cho rằng. Giờ đây là lúc sự thật sẽ lộ ra một cách trần trụi, bí ẩn về thân thế, vận mệnh ngàn năm gánh vác. Sự thật chỉ còn cách vỏn vẹn một cái chạm tay ngắn ngủi mà thôi.
" Nói cho tôi biết thế giới này có phải là thật không? "
Hình như Vigini cũng ngạc nhiên với câu hỏi này của Juvia, ở nơi cô không thấy cặp mắt đậu nhỏ đang chớp chớp, mất vài chục giây nó mới đáp lại lời cô. " Đương nhiên là thật. "
Juvia chợt thở một hơi nhẹ nhõm, cô rất sợ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cô. Bao gồm cả anh, tình yêu mà cô hết lòng, tình bạn mà cô trân trọng đều là giả dối. Đau đớn, buồn bã đều được, chí ít đó là kí ức chân thực mà Juvia từng trải qua là đủ.
" Cám ơn ngươi. "
" Cô... Không muốn hỏi thêm gì sao? Bí mật bị thế giới chối bỏ, sức mạnh chúng sinh thèm khát, tôi có thể cho cô biết mọi thứ. "
" Hì... " Juvia bật cười, " Tôi muốn biết những thứ đó để làm gì chứ. "
Lần này hai mắt Vigini trực tiếp trừng to, nó run rẩy như thể muốn nói gì đó nhưng Juvia không nghe rõ, loáng thoáng cô nghe được vài từ rời rạc " Khác... Hi vọng, có lẽ... "
Juvia không cố gặng hỏi, vấn đề cô chất chứa nhất đã được giải đáp. Cô đã biết mình không cố gắng để vô nghĩa, những gì cô cố gắng rồi sẽ có ngày được đền đáp. Chốn đây dẫu đau khổ nhưng cô không cần tất cả là giấc mơ, bởi vì Juvia đã yêu khoảng trời có anh.
" Nghe tôi kể một câu chuyện được chứ, Juvia? "
Rất lâu rất lâu về trước, khi ấy đại lục cũng chẳng phải tên Earth Land mà được gọi với cái tên: Nadir. Tất cả chủng tộc sinh sống trên đều lục đều thờ phụng một nền văn minh, bọn họ cùng chung sống, cùng tiến bộ. Dưới sự cai trị của Cửu Thần Vương đã mở ra một kỉ nguyên êm ấm và hoà bình.
Nhưng rồi vào một ngày của mười ngàn năm trước ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng. Ma thần Atula sinh ra bởi sự ô uế, độc ác, đố kỵ và tham lam đem theo tai ương gieo rắc muôn nơi khiến muôn ngàn sinh linh đồ thán. Cửu Thần Vương nhiều lần hợp tác đánh bại hắn nhưng đều trọng thương mà rút lui.
So với bóng tối ánh sáng thật sự quá dễ bị cắn nuốt, ở trận chiến cuối cùng Atula đã dành chiến thắng nhưng len lỏi trong đêm đen có đâu đó một tia sáng loé lên.
Vào thời khắc quyết định tám vị thần đã chọn lựa hi sinh, Sinh Mệnh kịp thời lưu lại một mầm mống hi vọng để rồi ngàn năm sau sự sống đã tái sinh trên đại lục mở ra một thời kì mới.
Nhưng Suối Nguồn đã ghi lại, Atula từng nói " Khi mặt trăng che lấp mặt trời lần thứ bảy, ta sẽ trở về. "
Mà hiện tại đã diễn ra sáu lần.
" Sức mạnh Juvia đang nắm giữ là của Sinh Mệnh thần đúng không? "
" Đúng thế. " Vigini chắc nịch.
Mắt Juvia như nhoè đi, lỗ tai cô ong ong, cô thật sự không muốn gánh vác sứ mệnh trĩu nặng này nhưng cô chưa kịp nói ra miệng Vigini đã cắt đứt suy nghĩ của cô.
" Không thể truyền cho người khác. "
" Nếu tôi không tiếp nhận... "
Trong đầu cô đột ngột lặp lại hồi ức từng chứng kiến ở Nirvana, khác biệt duy nhất là cô đã trông rõ gương mặt của họ. Nàng kỵ sĩ tóc đỏ bị thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, máu ứa ra biến bộ giáp trắng của nàng thành màu huyết sắc. Cậu trai tộc Rồng không thể bay lượn với đôi cánh bị thiêu rụi được nữa, nước mắt đau thương của thiếu nữ tinh linh trên lưng thấm ướt bờ vai rộng.
Đằng sau lưng mũi dao vụt bay xé gió mà bay đến, cô ngoảnh mặt trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén ngày càng phóng đại. Trong sát na một bóng đen to lớn lao tới trước thân người cô, máu nóng từ lồng ngực gã bắn lên gò má tái nhợt, rớt xuống khoé môi vị mặn đắng đọng nơi đầu lưỡi.
Cổ tay chợt bị siết chặt, trận địa dưới chân sáng lên, Thần vương của sự Huỷ Diệt dịu dàng lau đi giọt lệ trên khoé mi nàng, hắn nói " Vĩnh biệt. "
" Không, Vic! "
Màu trắng xoá chói mắt khiến Juvia đau đớn che đi mắt phải, khung cảnh thế gian chìm trong khói lửa mịt mù, tiếng van xin tuyệt vọng, âm thanh vọng từ địa ngục gào rú bên tai cô.
" Đủ rồi! " Cô thở hổn hển, sau lưng đổ đầy mồ hôi từ khi nào.
" Khi mặt trăng che lấp mặt trời lần thứ bảy, lịch sử sẽ tái diễn. "
Juvia lấy cốc nước đặt trên đầu tủ uống cạn nhưng không thể làm dịu đi cảm giác nóng rát nơi cổ họng. Cửu Thần Vương sau cùng chỉ còn sót lại một người, lẳng lặng chờ đợi suốt mười ngàn năm đơn độc. Tim Juvia đột nhiên nhói lên như bị hàng ngàn con kiến cắn, cơn quặn thắt khiến cô ngã xuống giường co người lại như con tôm.
" Victor... " Bờ môi mềm mại gọi một cái tên trong vô thức, thời gian như dừng lại.
Ngài bước từng bước về phía Juvia, trang sức vàng kim trên người va vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Nửa người trên loã lồ từng thớ cơ bắp rắn chắc, làm da màu than đen. Nhịp tim Juvia nhanh đến đáng sợ, một nỗi xót xa đau thương chiếm cứ tâm hồn cô khi cô trông thấy hắn nhưng, nhưng người đàn ông này là ai.
" Akina. "
Cảm xúc này không phải của Juvia, cô chợt bừng tỉnh khi nghe hắn nói ra cái tên xa lạ. Cùng lúc đó không gian xung quanh bỗng trở về bình thường.
" Hai người không phải là một, đừng lo, Juvia. " Cũng như những lần trước Vigini đã đoán được cô muốn hỏi gì.
" Thần vương của Sinh Mệnh đầu tiên, Akina. "
'Juvia tóc trắng' mà cô từng gặp gỡ thoáng hiện lên trong đầu. Hai người họ không phải là một nhưng những kí ức và tình cảm của Akina vẫn phần nào ảnh hưởng đến Juvia, dù biết cô và cô ấy có mối liên kết đặc biệt nhưng cảm giác mất khống chế cơ thể thật sự không ổn lắm.
" Hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh nên thỉnh thoảng sẽ bị mất khống chế, nhưng chỉ cần cô trưởng thành hơn hiện tượng này sẽ từ từ biến mất, Juvia. "
Thở dài một hơi, Juvia biết mình không có đường lui. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Juvia cũng không phải có trái tim bao dung đến nỗi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu vứt thế giới. Chi bằng nói cô vì chính mình thì hơn, cô không muốn lịch sử sẽ tái diễn lại, một kết thúc tràn ngập tiếc nuối để rồi lại biến thành phù du trôi nổi thêm mười ngàn năm.
" Juvia phải làm gì? "
" Không gian thí luyện, ở đó ba tháng chỉ bằng một tháng của thời gian thực. " Vigini hơi dừng lại, chừng một lát sau nó mới do dự nói tiếp, " Nhưng Juvia, chỉ tôi và cô được vào đó, không được phép mang theo bất cứ ai nữa. "
Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải tách khỏi anh Gray, vô kì hạn.
Vigini không thúc ép cô trả lời, Juvia ngồi lặng thinh, vành tai bị cô miết tới đỏ như máu.
" Cho Juvia ba ngày. "
" Được. "
Im ắng bao trùm khắp căn phòng, cuộc trò chuyện tưởng chừng đã đi đến hồi kết. " Người đại diện thứ 2904... Nghĩa là gì? "
" Nghĩa là, đây là lần thứ 2904 tôi và Juvia gặp nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top