62. Nước là khởi nguồn của sự sống
Nơi ngày và đêm giao thoa, nơi ánh sáng và bóng đêm là một, nơi từng là vinh quang của kẻ chiến thắng - Nirvana. Thời gian phải cúi mình, cõi niết bàn không chứa đựng bất hạnh, vĩnh sinh cùng cực lạc... Giờ đây chỉ còn lại hắc ám vô tận.
Mười ngàn năm dài đằng đẵng bất quá là một cái chớp mắt, tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó có bao nhiêu nặng nề không ai hiểu được. Từng thấy qua thế giới hỗn mang, từng thấy qua kỉ băng hà, từng chứng kiến chiến loạn trăm năm. Tất thảy lịch sử của lục địa đều được ghi nhớ trong dòng chảy của 'Suối Nguồn'.
Quá khứ hay hiện tại, tội ác hay hi vọng đều sẽ được Suối Nguồn lưu trữ, mọi sự tồn tại đều được công nhận và không thể thay đổi dù cho có là Thần.
'Đôi mắt' ấy đã nhìn thấy, dòng chữ khắc sâu da thịt.
Kẻ được chọn.
Mười ngàn năm chờ đợi nơi tận cùng thế giới, hãy đến đây và mở ra một kỉ nguyên mới. Ánh sáng sẽ lần nữa ló dạng và xua tan màn đêm thắp sáng kí ức từng lãng quên. Chấp nhận số phận như cái cách vận mệnh đã an bài, đừng sợ hãi, đừng rơi lệ bởi vì đây là 'vinh quang'.
" Không... a! "
Thân thể bé nhỏ yếu ớt ngã khuỵu dưới nền đất, hai tay Juvia ôm đầu bật ra những rên rỉ thống khổ. Bờ vai cô run lên như thể đang gánh chịu một nỗi đau thấu xương, từ khoé mi chảy ra hai hàng lệ trong veo.
Kí ức trắng xám ùa vào tâm trí như con sóng dữ nuốt chửng linh hồn. Mặc sức cô gái kêu la hỗn độn vẫn tiếp tục phá nát thân thể nàng, giấc mộng có khi là thật có khi là giả cô chẳng còn phân biệt dược nữa. Quên mất bản thân là ai, rốt cuộc đâu mới là cô, thậm chí cái tên Juvia bỗng nhiên thật xa lạ.
Đau thương xâm chiếm đôi mắt trong suốt, bàn tay ngọc ngà lẻ loi giữa không trung không thể níu giữ lấy bất cứ điều gì. Có cơn gió ấm áp, có sắc xanh đầu xuân, có mái tóc dài rơi trên vai, của ai?
Đó là một mái tóc vàng rực như nắng ban mai, là hình bóng của mười ngàn năm trước có cố cũng không chạm được.
" Juvia. "
Giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng, cô vội vàng quay đầu nhưng chỉ kịp đuổi theo chút góc áo mỏng manh. Cô không biết mình đang bị gì nữa, rõ ràng đây đều là những người bạn thân thuộc của cô nhưng đáng lẽ họ không nên có mặt ở đây mới đúng.
Nếu nói những gì Juvia vừa thấy là hồi ức của mười ngàn năm trước thì tại sao, tại sao lại có họ?
Khung cảnh đột nhiên biến đổi nhanh chóng, bầu trời và mặt đất hoà làm một, lửa địa ngục bùng lên thiêu rụi từng đám mây. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, ngó xuống mới hay hai bàn tay đã nhuốm đỏ từ khi nào. Trong tầm nhìn mờ mịt dường như cô thấy có ai đó đứng chắn trước mình, là người kỵ sĩ với chiếc áo giáp trắng xem hi sinh là niềm tự hào.
Là cậu trai tộc Rồng cẩn thận bảo vệ nàng tinh linh nhỏ bé dưới móng vuốt to lớn, là cô bé thiên sứ mới hoá thân chưa lâu, là gã thần đại diện cho tội ác nhưng vẫn một mực giấu người yêu vào lòng.
Juvia vào vai một kẻ hèn nhát chỉ biết núp sau lưng, nhiều lần cô thử cố gắng cử động nhưng cơ thể chết tiệt vẫn đứng yên tuyệt không di chuyển. Cô biết mọi việc đang diễn ra đều là sự việc của quá khứ, cô không có quyền cũng không cách nào can thiệp.
'Hoàng hôn của chư thần', sự kiện đã khiến toàn bộ Nirvana bị huỷ diệt đang được tái hiện ngay trước mắt Juvia. Rõ ràng nó không hề liên quan đến cô nhưng chua xót cùng bi ai nơi lồng ngực là sao chứ, giống như chính cô đã trải qua khung cảnh ngày ấy vậy.
Khi những lớp màn bí ẩn dần được vén lên ánh sáng nơi cuối con đường dường như lại tối hơn một chút. Con đường phải đi ngỡ kéo dài bất tận để rồi cuối cùng sẽ rơi vào vực sâu tan xương nát thịt. 'Juvia' đã từng trốn chạy, cô đã ngoảnh đi mà không quay đầu lấy một lần và kết cục chính là đánh mất tất cả những điều quý trọng của chính mình.
Hối hận khắc sâu trong linh hôn cô dẫu sông đã cạn, đá có mòn vẫn không thể lãng quên.
Một điều đơn giản mà Juvia không nhớ ra.
" Nước là cội nguồn của sự sống. "
Xuất hiện một cách đột ngột nhưng không khiến Juvia bất ngờ, đó là một người có vóc dáng và gương mặt như đúc từ một khuôn với cô, chỉ khác rằng tóc cô ấy là màu trắng chứ không phải màu xanh.
Cả hai đồng điệu bước về phía nhau, người trước mặt như tấm gương phản chiếu lại hành động bản thân. Trong lúc Juvia quan sát thì cô ấy cũng đồng thời đánh giá ngược lại cô, không phải là cái bóng vô cảm mà là một người sống.
Juvia đưa tay ra chậm rãi và cô ấy cũng như thế, tay hai người áp sát như thể đã chạm được đối phương dẫu thế không hề có hơi ấm.
Từ mắt trái giọt lệ lấp lánh bò khỏi gò má rơi xuống đêm đem vỡ tan tành, chồi non đâm chồi sinh sôi phá vỡ bóng tối chết chóc. Rất nhanh sau đó hương thơm cỏ cây đã phủ đầy chốn theo gió quẩn quanh bên mũi, một cơn gió thoảng qua khi nhìn lại trước mắt chỉ còn lại những cánh hoa vụn vỡ.
Cảm giác bồi hồi dâng lên ngực trái, bản năng không biết từ đâu ra khiến cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô từ từ quỳ xuống thảm cỏ xanh mướt, tay đặt trên đất, hai mắt nhắm nghiền. Những đốm sáng xanh biếc lơ lửng dần tụ về một chỗ rồi chia nhau trải dài như hàng trăm con sông đổ về biển.
Chẳng biết qua bao lâu, khi lần nữa Juvia mở mắt ra không gian lại biến đổi. Không còn màu đen cũng không có cánh hoa vỡ, trên đầu cô là khoảng trắng xoá, dưới chân là biển lớn bao quanh.
Không để Juvia chờ đợi lâu một sinh vật lạ chầm chậm bay đến, thật khó nếu phải nói nó là loài sinh vật gì. Thân thể nó trong suốt như nước, lơ lửng giữa không trung mà không cần đến đôi cánh hay thứ ma thuật nào.
Cặp mắt hạt đậu hé mở vô cảm đối diện với Juvia, " Xin chào, Juvia, tôi là người đại diện thứ 2904 của Suối Nguồn, cô có thể gọi tôi là Vigini. "
" Đại diện của... Suối Nguồn? "
" Đúng vậy, Juvia, tôi thừa hưởng mọi sự hiểu biết của thế giới này. "
Sinh vật tự xưng mình tên Vigini nói với giọng điệu từ tốn và trầm ổn hệt cái máy được lập trình sẵn, câu trả lời của nó rất nhanh tới nỗi Juvia nghi ngờ nó đọc được suy nghĩ của cô.
" Tôi biết cô có rất nhiều điều thắc mắc, Juvia, nhưng trước hết cô cần tỉnh lại, thế giới thực đã trôi qua hơn một tháng. "
Đồng tử Juvia nở to kiềm chế không được mà cao giọng, " Một tháng! "
Mặc dù Juvia cảm thấy mình mới đến không gian này chưa đầy một tiếng nhưng cô không dám nói không tin nữa, dù gì mọi chuyện cô trải qua không có chuyện nào không kỳ ba cả.
" Thể xác cô đã đến cực hạn, cô phải nhanh chóng tỉnh lại, Juvia. "
Mặt biển dưới chân cuộn tròn theo cái hố đen vừa xuất hiện, không gian dần méo mó theo hình xoắn ốc, linh hồn Juvia dường như cũng bị vặn vẹo theo.
" Chúng ta sẽ gặp lại bằng cách nào? " Cô vội hét lên trước khi bị hút vào xoáy nước.
" Gọi tên tôi, Juvia, chặng đường tiếp theo tôi sẽ đồng hành cùng cô. "
Juvia bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng phau cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc sặc lên mũi. Cơ thể cô mềm nhũn không có chút sức lực nào, cổ họng thì khô khốc như bị thiêu đốt. Có vẻ Vigini đó không hề nói dối cô, bên ngoài đã trải qua hơn một tháng đồng nghĩa với việc cô cũng đã bất tỉnh một tháng trời.
Cánh tay gầy trơ xương cố gắng chống đỡ thể xác nặng nề, ánh mắt lo lắng dáo dác xung quanh. Điều Juvia e ngại nhất không phải sức khoẻ của cô mà là anh, nỗi nhớ da diết muốn nuốt chửng con tim cô việc bức thiết nhất bây giờ là được gặp anh.
Ngay lúc này cánh cửa bỗng bật mở, người con trai phong trần mệt mỏi từ từ bước vào. Tô cháo anh cầm rơi xuống văng tung toé, phản chiếu mắt kia chỉ có nụ cười tái nhợt của Juvia. Đối với cô đó chỉ là một cái chớp mắt nhưng đối với anh là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Anh đã đi qua mọi cung bậc cảm xúc từ vui sướng đến buồn bã, phẫn nộ và gục ngã. Ban đầu anh thậm chí túc trực bên giường Juvia không rời nửa bước, ăn cũng chẳng ăn ngủ cũng chẳng yên giấc. Anh rất sợ, sợ mình sẽ bỏ lỡ dẫu là một cái run mi của cô thôi.
Không biết đây có được xem là yếu đuối? Bởi vì từng mất đi nên mới càng sợ hãi. Bởi vì anh biết mình chỉ là hạt cát giữa dòng đời, tình yêu của anh có lớn đến nhường nào cũng không thể giữ Juvia vĩnh viễn ở lại. Như cách anh đã mất gia đình mình, mất cô Ul, anh không thể mất thêm Juvia nữa.
Anh điên cuồng giữ chặt cô, xem cô là khúc gỗ bám víu vào, là áo pháo ngày đông, là ngọn gió mùa hạ. Ai cũng nghĩ rằng Gray là người cứu rỗi Juvia nhưng thật sự, thật sự Juvia mới là người khiến cuộc đời anh thoát khỏi hai màu trắng xám.
" Juvia... " Anh quỳ xuống cạnh giường cô, hôn lên mu bàn tay của cô rồi nỉ non " Anh yêu em Juvia. "
Lời yêu thoát khỏi miệng anh thật chân thành và thắm thiết làm sao, anh từng không biết nói tiếng yêu nhưng anh phải nói. Nói thôi, khi còn có thể em ạ, nói đi, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng và hối tiếc muôn đời.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Juvia truyền thẳng đến trái tim Gray, cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt lún phún râu của anh đáy mắt đã long lanh từ bao giờ.
" Đừng khóc, đã hứa không làm em khóc nữa kia mà. "
Cô lắc đầu nguầy nguậy, " Juvia khóc vì Juvia hạnh phúc quá đó thôi! "
Đầu ngón tay Gray đầy vết chai sần, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhưng vẫn để lại những vệt đỏ trên làn da trắng nõn. Anh bối rối dừng động tác nhưng hạt lệ cứ như mưa rơi tí tách không ngớt. Trong phút giây đó đầu anh rỗng tuếch, ma xui quỷ khiến thế nào mà Gray hơi rướn người liếm đi những dòng lệ nóng hổi ấy.
Con dã thú thường ngày quen thuộc nhất là săn mồi không hề biết cách an ủi người khác, mỗi lần nó buồn cũng chỉ biết cuộn tròn đợi cơn đau đớn qua đi. Nhưng nó không muốn dùng cách đó cho người ấy, vì nó biết vết thương có thể sẽ không lành mà càng lúc càng tệ hại hơn, mưng mủ hoại tử, lan rộng, gặm nhấm.
Thế là nó bèn dùng bản năng nguyên thuỷ nhất cũng là chân thành nhất của nó để liếm láp vết thương cho người mình yêu, che chở người dưới móng vuốt.
" Anh ơi! Điều may mắn nhất đời em chính là yêu anh. Dù em hối hận cả trăm ngàn chuyện nhưng yêu anh là điều đúng đắn nhất em từng làm. Juvia yêu anh, anh Gray ạ! Trọn đời trọn kiếp, mãi mãi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top