61. Bóng tối trước bình minh
Tấm thân thể như ngọc nát, nhiều lần đưa tay lên nhưng lại không dám chạm vào, sợ rằng đôi môi kia sẽ vỡ tan tành theo bọt biển mù khơi. Đau xót trong lòng lên tới đỉnh điểm, khi dòng máu nóng kia nhuộm đỏ hai con ngươi đúng sai đều không còn nghĩa lý.
Là người hay là ma, là thần hay là quỷ chỉ cần thương hại đến Juvia thì đều là kẻ thù của anh.
" Anh Gray? Là anh thật sao? "
Một cỗ sức lực nhỏ bé bám víu lấy vạt áo dù đã suy yếu đến cùng cực nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo khi cảm nhận được hơi thở thân quen.
" Là anh, là anh đây Juvia. "
Những khoảng trống trong tim phút chốc được lấp đầy, cô mãn nguyện thở ra một hơi dài. Người cô tâm tâm niệm niệm không biết dùng cách nào mà xuất hiện bên cô, dẫu có là giấc mơ cũng đủ để Juvia thấy hạnh phúc.
Mong ước giản đơn khi xưa giờ lại hoá mộng ước cao sang không thể với tới.
" Juvia, đừng ngủ, anh có hàng ngàn lời muốn nói với em, hàng trăm câu truyện đồng thoại chờ kể em nghe. Thế nên chớ có vội vàng rời đi, ở lại bên anh thật lâu nhé Juvia, làm ơn đi em. "
Mấy khi anh nhiều lời đến thế, nhưng nếu anh không nói phải chăng bầu không khí sẽ chìm vào một mảnh thinh lặng bi thương. Chớp mắt một cái mà thời thế đã thay đổi, người đáng ra phải tràn ngập sức sống tươi mới giờ héo úa còn hơn đoá hoa tháng bảy.
Không thể nói rõ là lỗi của ai, cũng không thể nói ai cũng vô tội. Từng cái một, từng cái một, liên tiếp, liên tiếp diễn ra như người ta thường nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Là trùng hợp nhưng dường như đã trải qua một hồi toan tính kĩ càng, vận mệnh cố tình trêu đùa hay Thần đang mưu cầu điều gì.
Anh không quan tâm thế giới được hình thành và vận động ra sao, cũng chẳng muốn đến cõi niết bàn người đời khao khát. Mặc cười chê anh biết trái tim mình còn đập là nhờ một người con gái, nơi có em là nhà, nơi có em là cõi mộng hoàng kim.
Em là hoa thơm ngát, là nước mát lạnh, em là cơn gió mùa hạ oi bức, là tuyết rơi đầu đông.
Có không? Có khi nào đó anh nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến thế. Từ bao giờ, là vào hôm mưa tầm tã hay khi máu em nhuộm đỏ tay anh, hoặc đơn giản như buổi sớm mai bắt gặp nụ cười của em. 'Yêu' một ai đó chưa từng cần phải có lí do.
Trái tim này em có thể nâng niu trong tay cũng có quyền bóp nát nó, hắn vì tình yêu trở nên sướt mướt yếu đuối, nhưng hắn lại càng mạnh mẽ hơn hết vì người mình yêu.
" Gọi tên anh đi Juvia. "
" Anh Gray. "
" Nữa đi, gọi tên anh... Thật nhiều vào. "
Để anh không lạc lối trong biển sức mạnh mênh mông, để anh còn biết đường mà về.
Bất chợt ánh sáng loé lên thắp sáng đáy biển u tối, hình như không phải mặt trời mà là từ đôi bàn tay đang siết chặt nhau kia. Giá như Juvia đủ tỉnh táo thì cô đã biết điều gì đang xảy ra, cô nhắm nghiền đôi mắt đầu óc đã sớm đình trễ nhưng một phần chấp niệm mải miết không tan luôn miệng nhắc đi nhắc lại một cái tên.
Vòng tròn dưới chân càng lúc càng rõ rệt và phức tạp hơn, lần này anh không nguyện cầu thánh thần nữa, dù kết cục có là vùi thân nơi đáy biển.
Có một người đã hứa sẽ yêu thương em, bảo vệ em.
Ma thuật tràn ra từ người anh còn hơn con sóng biển cả đem tới, ồ ạt, dồn dập, như không thể cạn kiệt lại như đã đi đến cuối con đường. Làn sương mờ ảo hỗn loạn như bóng ma trong đêm, bờ vai vững chãi dần dần sụp đổ hệt một vở hài kịch.
Tia sáng duy nhất chớp tắt liên hồi chực chờ biến mất, ở cái vương quốc kia anh được ban cho cái danh mĩ miều 'băng pháp sư mạnh nhất' nhưng đứng trước vận mệnh, trước thiên lý anh chẳng phải vẫn phải cúi đầu đó sao.
Bên tai Gray không nghe được thanh âm nào nữa, thế giới xung quanh như che phủ bởi một bàn tay, nhịp tim, hơi thở, em và anh đã về với hư vô.
Bỗng nhiên anh bật dậy, đặt Juvia lên lưng rồi bước đi. Rõ ràng không hề có lối thoát nào cho họ nhưng Gray vẫn không dừng lại, anh mò mẫm từng bước trong màn đêm u ám, nơi mà sự sống được duy trì bằng ý chí.
Cửa hang ngay trước mắt nhưng Gray biết đó không phải là kết thúc, đây mới là sự khởi đầu cho chặng đường dài họ buộc phải đi. Bốn bề đều là nước không có lấy một sinh vật sống, không biết từ bao giờ cô và anh đã lạc vào lãnh địa của tử thần.
Gray khẽ nhắm mắt, dòng suy nghĩ hỗn độn vẫn luôn náo loạn tâm trí anh đột nhiên im lặng một cách bất ngờ. Anh mở mắt, ánh mắt trở nên kiên định và xen lẫn chút tàn nhẫn.
Bước chân đầu tiên đã được đặt ra nhưng không hề rơi xuống như tưởng tượng, quang mang bùng nổ khiến thời không rung chuyển ba ngàn bậc thang sừng sững như núi cao vạn thước.
Từng bậc từng bậc trải dài không thấy điểm cuối, màu xanh lạnh lẽo tới nỗi như muốn đóng băng cả đáy đại dương. Sắc mặt Gray tái nhợt không còn giọt máu, hành động vừa rồi đã đem ma pháp và sức lực của anh tiêu hao sạch sẽ nhưng anh không dừng lại được.
Một bậc, mười bậc, một trăm bậc..
Khái niệm thời gian đối với Gray hoàn toàn vỡ nát, anh không biết đã qua bao nhiêu lâu thậm chí không biết phải thêm bao nhiêu lâu nữa. Khí lạnh toả ra hai bên hoà vào nước biển buốt giá, sinh mệnh xói mòn hơn đất cát. Hai chân anh đã đạt tới giới hạn không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống.
Nếu đơn giản chỉ là cõng Juvia thì không sao, nhưng để vừa duy trì ma pháp vừa leo ba ngàn bậc thang thật sự không mấy người làm được.
Máu từ mũi anh tràn ra tiếp theo đó là lỗ tai cũng chảy ra hai dòng đỏ thẫm.
Mắt Gray đã không còn nhìn rõ nhưng lờ mờ anh trông thấy ánh sáng đang chiếu rọi, người yêu anh đang chết dần chết mòn không có lý do gì mà anh từ bỏ tại đây.
Mặc thân thể nhức nhối như bị cắt da xẻo thịt, mặc vệt máu chưa kịp tan, mặc đôi đã tay nhầy nhụa chất lỏng đỏ tươi anh vẫn cố gắng bò lên một bậc rồi lại một bậc.
Nếu như nói Juvia là kẻ ngốc thì anh hẳn phải là một kẻ đại ngốc. Vốn dĩ anh có thể buông bỏ tất cả sống một cuộc sống vô lo như đã từng, anh đâu có cần thiết đến đây, cũng đâu cần dốc sức cứu thứ bán nhân loại như cô. Anh còn không chắc kẻ huỷ diệt nhân loại có phải là Juvia không.
Lựa chọn thế này thật không có chút lí trí nào, nhưng Gray đâu cần lí trí. Tương lai của nhân loại lại can hệ gì đến anh, anh chọn đứng về phía họ vậy cô thì sao. Ai sẽ ở bên cô, ai sẽ chở che cho cô, đúng sai rất quan trọng nhưng vì người yêu anh sẵn sàng thành tội đồ.
Bởi vì, có một người đã hứa sẽ yêu thương em, bảo vệ em.
...
'Leng keng, leng keng '
Tiếng chuông réo rắt bỗng vang lên đánh thức tiềm thức mê man, bầu trời trên đỉnh đầu mang một màu ráng chiều chói mắt. Lồm cồm bò dậy Juvia mới nhận ra mình đã đi đến một không gian đầy xa lạ, dường như đây là một nơi thế giới chết khi không hề nghe được chút hơi thở của sự sống.
Thân thể Juvia nhẹ tênh, không, chỉ là linh hồn của cô thôi. Đám mây màu cam cháy vẫn luôn không nhúc nhích, ngay cả gió cũng không cách nào thổi tới. Tóc dài bên bả vai rơi tán loạn dưới nền đất, vết thương ngay ổ bụng đã không nhìn thấy nữa.
Là ai, là thứ gì mạnh mẽ tới mức kéo được một linh hồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến thế giới khác?
Juvia tự hỏi, cô không nhận ra được đây là đâu, không biết phải đi về đâu khi tứ phía là khoảnh không trống trải hụt một bước liền tan xương nát thịt. Đương lúc còn đang chần chờ không biết làm gì tiếp theo rặng mây đã bắt đầu chuyển động như con mắt khép đang từ từ hé mở.
" Cuối cùng ngươi cũng đến. "
Cô giật mình ngó nghiêng xung quanh, âm thanh không biết xuất phát từ đâu mà cứ như từ trong chính tiềm thức cô vọng lại. Mãi đến khi Juvia ngẩng đầu thật cao mới nhìn được cái bóng xuất hiện giữa trời, con người thật nhỏ bé khi đối diện với thứ ấy.
Màu đen của cái bóng tương phản hoàn toàn với ánh sáng của thiên không, càng làm nổi bật quyền năng thần thánh. Dù không muốn nhưng Juvia nhịn không được mà run lên, đây là phản ứng bản năng khi đứng trước một thực thể tối cao mà hầu như con người nào cũng bị.
" Gần mười ngàn năm... Ta đã chờ đợi gần mười ngàn năm. "
Giọng nói đó ngổn ngang cảm xúc, nghe rõ nhất lại là sự hoài niệm và vui mừng.
" Đây là đâu, người là ai, tôi còn sống hay đã chết? "
Xung quanh chợt im lặng lạ thường, hồi lâu sau người mới trả lời bằng một âm thanh ngắt quãng nhưng vẫn cảm nhận được bi ai và ai oán trong đó, " Quên rồi... Đã quên rồi... "
" Nhưng... Hứa ... Đã hứa... "
Rồi đứt phặt-
Thế giới lần nữa rớt xuống vực sâu.
'Leng keng'
" Chào mừng ngài đến với Nirvana. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top