60. Gặp lại em
Tại một hang đá sâu dưới đáy biển, Juvia mệt mỏi dựa người vào vách tường gồ ghề, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra, xương tay trái không biết đã gãy thành mấy khúc. Xung quanh cô tối đen như mực không có lấy một sinh vật sống, bản thân cũng không rõ mình đang ở nơi nào.
Tất cả những gì cô biết là thần khí đang chìm sâu dưới biển Valtameri nhưng không xác định chính xác là chỗ nào. Vô định và mờ mịt rút cạn sinh lực ít ỏi còn sót lại của Juvia, cô gần như không di chuyển nổi nữa. Đôi mắt cô híp lại rất muốn ngủ một giấc nhưng lại không dám, sợ rằng ngủ rồi sẽ không tỉnh được.
Cô đơn quá, giống như quay lại khoảng thời gian còn ở Phantom Lord. Khoảng thời gian mà thương tích chưa kịp lành đã thêm vết mới, những trận chiến kéo dài vô tận, một thân một mình hành động. Không được phép tin ai, không có ai đằng sau lưng, không có anh cũng chẳng có đồng đội.
Tuyệt vọng nhất là khi cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh cạn dần mà mình chỉ có thể bất lực. Cái chết cách Juvia không xa nữa, cô không sợ chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng đã đi đến bước này, đã đánh đổi quá nhiều thứ cớ sao kết cục vẫn như vậy.
Là cô có lỗi với ngài Orson, hổ thẹn với Nữ hoàng, cũng là cô làm những tộc nhân đặt niềm tin vào mình thất vọng, đều tại Juvia, là Juvia không thực hiện được lời hứa của chúng ta.
Rốt cuộc cô đã gây nên ác nghiệp gì mà phải hành hạ cô đến thế chứ. Thà rằng đâm cô một nhát còn hơn để cô phải dằn vặt cả đời, sống mà không bằng chết. Làm sao Juvia ra đi thanh thản khi còn biết bao nhiêu điều chưa hoàn thành, cái chết của cô như một sự phản bội đầy oan nghiệt.
Không muốn, không muốn một kết thúc như thế.
Cô không muốn bỏ mạng ở chốn hoang vắng này, nơi xác cô sẽ dần mục ruỗng và trở thành bữa ăn cho thời gian, cô không chấp nhận thứ cuối đời mình nhìn thấy chí là màn đêm hắc ám vô tận.
Rất muốn, rất muốn gặp lại anh.
Giá mà thời gian có thể đảo ngược cô nhất định sẽ trở về lúc mình và anh vẫn bình yên bên nhau, được yêu anh, được ngắm nhìn bóng hình anh mỗi ngày là điều hạnh phúc nhường nào. Mấy ngày nay cô đã nỗ lực quên đi nỗi nhớ anh nhưng thật ra nó vẫn luôn càn quét sâu trong tâm trí cô.
Từng giờ từng phút Juvia đều chờ đợi để được gặp lại người yêu, nghe giọng anh gọi tên mình lần nữa.
Nhớ vòng tay mạnh mẽ cùng lồng ngực ấm áp, nhớ hương bạc hà mát lạnh của anh, nhớ trái tim sẽ hoà chung nhịp khi cả hai cạnh nhau.
Càng xa anh cô lại càng hiểu ra tình cảm mình dành cho anh nhiều như thế nào, điều đó khiến Juvia mãn nguyện cũng đồng thời tra tấn cô hằng ngày bởi vì cô không biết phải thêm bao lâu chúng ta mới được gặp nhau.
Lúc đó cô chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt, thật lâu, đến khi cả cơ thể đều nhiễm mùi hương của anh. Cô sẽ nói với anh cô yêu anh rất nhiều, rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ và đến đoạn đường cuối cùng vẫn yêu.
Cô run rẩy cắn chặt môi, chóp mũi cay xè, dòng lệ nóng hổi tràn khỏi khoé mi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Từ cổ họng bật ra âm thanh rên rỉ đau đớn, thanh âm vang vọng chứa đựng đầy sự oán hận không cam cùng tuyệt vọng.
Phía trên làn nước mây mù đột nhiên kéo đến lấp kín bầu trời, cơn mưa nặng nề trút xuống khắp hang cùng ngõ hẻm. Tia chớp tím vàng như xé đôi thế giới trắng xoá cả vùng trời, tiếng sấm ầm ĩ như tiếng khóc than vọng từ cõi niết bàn.
Xin lỗi...
Ở nơi cách đảo Valtameri hàng trăm dặm người đàn ông chợt ngẩng đầu, hạt mưa tạt vào da thịt anh ta đau rát nhưng anh giống như linh cảm được gì đó mà liều mạng chạy về hướng phương bắc xa xôi.
Ánh mắt người ta đổ dồn về phía anh như nhìn một gã điên, anh vẫn mặc kệ mà lao đi trong cơn mưa tầm tã. Ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng hi vọng mà trở nên trống rỗng. Thân thể ngã xuống bên lề đường rách mất một miếng da tay, máu hoà cùng dòng nước lạnh giá trôi dần đi.
Trái tim anh liên tục nhói đau âm ỉ cảm tưởng như sắp nổ tung, khoảng cách gần hơn qua mỗi giây nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, chỉ là muối bỏ bể. Anh quỳ thụp xuống hai đầu gối đã bị đá đâm nát, nỗi đau thể xác làm sao bằng đớn đau trong lòng.
" Tại sao, tại sao không đợi anh... "
Mưa cùng nước mắt làm nhoè đi khung cảnh phía trước, tương lai bỗng tối đen không còn lại gì. Có dùng hết tất cả sức lực của anh cũng không có cách nào đến kịp cả. Nếu như anh mạnh hơn có lẽ kết cục đã khác, chưa bao giờ Gray thống hận bản thân đến thế.
Nếu như anh đủ mạnh cha và mẹ đã không bỏ mạng, Ul sẽ không chết con gái cô cũng không đi đến bước đường sai lầm. Chỉ cần anh đủ mạnh Juvia sẽ không cần một mình ra đi, nhưng anh đã không thể, không bảo vệ được người yêu, không bảo vệ được người thân.
Khát cầu sức mạnh trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh hận mình không đủ khả năng, hận mình chỉ là một kẻ bình thường đến tầm thường.
Anh từng không hiểu nhiều người bất chấp mọi thứ vì sức mạnh để làm gì, nhưng giờ anh đã hiểu rồi. Trong cái thế ma pháp sư này hết thảy đúng sai đều được quyết định bởi kẻ thắng cuộc. Mạnh được yếu thua, nếu không đủ mạnh mẽ thì đến một cái xoay người còn khó khăn huống chi là sống tự do tự tại.
Chẳng phải đó là cách vạn vật vận hành sao, biết trách ai bây giờ.
Nhưng anh không thể cam tâm trước cái kết như vậy, một mầm mống lặng lẽ trú ngụ trong trái tim cằn cỗi của anh để rồi sau này đó sẽ là một tai hoạ vạn kiếp bất diệt.
Vào lúc này anh chỉ là một kẻ đen đủi đắm chìm nơi vực sâu tận cùng của bất hạnh, anh không biết mình phải làm sao bây giờ, bất lực tới nỗi mất đi lục cảm. Những hạt mưa vẫn cứ cắt sâu vào làn da anh đau điếng, anh lê tấm thân tàn tạ như con thú bị bỏ rơi từng chút từng chút bò đi.
Đợi anh, đợi anh Juvia.
Anh nhất định sẽ tìm được em.
Khoảng trời bao quanh Gray chợt như bị bấm nút dừng lại, gió ngừng thổi, hạt mưa lơ lửng trong không trung. Những tia nước xung quanh chậm rãi bay đến một điểm biến thành một thân hình nhỏ bé. Nó là Tinh Linh Nguyên Tố của Juvia vốn đã biến mất sau khi đưa anh lên đất liền.
Nó thong thả bước đến chỗ Gray, cặp mắt tò mò quan sát dáng vẻ thảm hại. Cái tay ngắn ngủn đặt lên trán anh mở ra vòng tròn ma thuật dần dần biến lớn sáng rực cả vùng đất.
Ánh sánh mạnh đến mức Gray không thể không nhắm mắt lại, anh cảm giác mình vừa bị hút vào một hố sâu bên tai không ngừng vang lên những âm thanh khó chịu như tiếng kim loại rỉ sét.
Cùng lúc đó đầu anh tự hiện ra một đoạn phim, đúng hơn là đoạn kí ức mấy ngày nay Juvia đã trải qua. Ngờ ngợ Gray biết mình đang kết nối với Tinh Linh Nguyên Tố của cô ấy nên cũng vô tình lạc đến biển ý thức của cô.
Mặc dù rất muốn xem kĩ hơn nhưng Gray không dám dừng lại quá lâu, anh bám sát theo thân hình nho nhỏ phía trước. Anh bay qua vô số mảnh kí ức, có cái vẫn nguyên vẹn có cái đã nứt đến không nhìn rõ được. Băng qua hành lang trắng xoá, nơi tiếp theo trong biển ý thức của Juvia là một khu rừng tràn ngập hơi thở chết chóc.
Những xấu xí gai góc cô vẫn luôn cố giấu đi đều được chôn vùi trong khu rừng. Kì lạ Gray chẳng hề sợ hãi, khoé mắt anh đỏ hoe đau đớn vì những gì Juvia đã phải trải qua. Thậm chí anh ước mình có thể gánh chịu ngần ấy thống khổ cho cô anh cũng nguyện ý.
Điểm cuối cùng lại khiến anh phải ngỡ ngàng mất một lúc, đó không phải là một địa điểm xa xôi, hư ảo. Cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh, tưởng như mới xảy ra hôm qua mà đã cách biệt mười năm, tròn một thập kỷ. Ấy vậy mà Juvia vẫn nhớ như in tất cả, đám rêu bám trên mỏm đá, nắng nhàn nhạt khiến người ta dễ chịu, đám mây bồng bềnh sau cơn mưa dài ngày.
Phải rồi, đây là nơi lần đầu tiên Gray và Juvia gặp gỡ.
Cũng là lần đầu tiên Juvia nhìn thấy khoảng trời xanh bao la trong cuộc đời u tối của mình.
Là cái chạm mắt cô sẽ đem theo đến cùng trời cuối đất.
Một cỗ ấm nóng dâng lên khắp tâm trí Gray, anh lúng túng dùng tay che đi đôi mắt, cười khẽ một tiếng có chút chua xót, chút nuông chiều, càng nhiều là cảm động.
Dù là đến giờ khắc hiện tại anh vẫn không hiểu vì sao Juvia dành cho mình tình cảm lớn đến thế. Không thể nói là bạn, ngược lại còn là kẻ thù. Cảm xúc của con người là thứ phức tạp nhất trên đời, chính mình còn không hiểu nổi mình.
Gray càng không cách nào lí giải Juvia, từng chối bỏ, từng hững hờ, từng ngờ vực. Nhưng có lẽ điều cần thiết không phải là hiểu mà là cảm nhận, lưu luyến trong mắt, lần đụng chạm ngắn ngủi, mọi thứ đều dẫn dắt anh đến với đáp án duy nhất.
Juvia yêu anh.
Tinh Linh Nguyên Tố không đi nữa, nó quanh quẩn trước cửa một căn nhà cũ kĩ, không vào cũng chẳng rời. Anh đặt tay lên chốt cửa hoen gỉ, cánh cửa chuyển động kéo theo tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Anh không tìm kiếm bên trong mà lên thẳng nơi cao nhất của toà nhà, cô gái đang ngồi ở phía ngoài cùng sân thượng, hai chân đung đưa. Mái tóc dài tung bay nhè nhẹ không biết là không phát hiện ra có thêm một người hay là biết mà không quan tâm.
Ánh nắng cứ như là chiếu xuyên qua cánh tay trắng nõn, cô nhìn trời nhìn mây, anh nhìn cô.
Một lúc sau cô đứng dậy xoay người, không gian bắt đầu méo mó vặn vẹo, khi ổn định lại đây đã không còn là chốn ban đầu nữa. Trời xanh mây tạnh, mùi đất sau cơn mưa biến mất không còn dấu vết thay bằng cái hang chật hẹp tối tăm.
Juvia của anh mất hết sức sống tựa người vào vách đá, bụng cô bị khoét một lỗ sâu thấu xương. Tay phải cố gắng bịt chặt vết thương, tay trái buông thõng bên chân, sắc mặt tái nhợt cái chết đã gần trong gang tấc. Con ngươi cô không còn tiêu cự nhưng vẫn lì lợm không chịu từ bỏ, một hơi tàn kéo dài đến giờ.
Anh quỳ một chân xuống trước cô, hai tay ôm lấy gò má nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Hàng vạn điều tích tụ cuối cùng hoá thành một nụ hôn.
Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gương mặt hai người, họ lại thấy đau, mà chỉ khi còn sống mới biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top