57. Chấp niệm vĩnh hằng, vĩnh hằng cô độc
Cái bóng đêm tối như hũ nút giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần mọi sinh vật trong tầm ngắm. Nàng công chúa tựa người bên tháp ngà đưa mắt về phương hướng xa xôi, mái tóc dài rũ rượi trên làn da trắng ngần. Nhớ nhung dằn vặt trái tim nàng chua xót, thế giới trở về màu trắng xoá trống rỗng.
Nhìn lại chiếc đuôi cá thon dài phía dưới lạc lõng bỗng dâng lên phủ kín cảm xúc nàng. Phải rồi, nàng đâu còn là Nhân Loại, thể xác và linh hồn đều khác rồi, con đường nàng phải đi cũng không thể tiếp tục có anh được nữa. Nhưng anh liệu có biết rằng tình yêu này vẫn luôn vẹn nguyên, người vĩnh viễn là người yêu hoàn mỹ trong mắt nàng.
Tinh Linh Nguyên Tố xuất hiện trong tay nàng, dáng vẻ mập mạp cố gắng dụi đầu lên bụng ngón tay Juvia, nàng bật cười dịu dàng vuốt ve nó.
" Ngươi có thể giúp ta được không? "
Nó dùng đôi mắt tròn xoe đối diện với nàng, thân thể làm bằng nước vặn vẹo một hồi liền biến thành hình dạng hệt như Juvia phiên bản thu nhỏ. Cùng lúc đó nàng dường như cảm nhận được có một sức mạnh vừa liên kết linh hồn cả hai.
Hơi nghiêng đầu, nàng thử thử một tí quả nhiên Juvia tí nị thực hiện đúng theo những gì nàng vừa suy nghĩ. Không ngờ tới Tinh Linh Nguyên Tố còn có loại năng lực này, đem đến cho nàng niềm vui bất ngờ không nhỏ.
Nàng chồm người đưa tay ra phía ngoài, bé con cũng theo đó mà hoà thành dòng nước bơi đi. Mãi khi cảm nhận được nó đã rời khỏi toà thành an toàn nàng mới thôi không nhìn nữa.
Biểu cảm dịu dàng trên mặt nàng biến mất dần, gương mặt lạnh lùng sắc bén đi về cửa chính và mở nó ra trước khi người nọ kịp gõ.
" Nữ hoàng cho gọi người thưa công chúa. "
Băng qua hành lang u tối đến nơi tận cùng cung điện, từ xa xa nàng trông thấy bóng lưng Nữ hoàng tịch mịch một phương. Người đang đứng trên góc cổ xưa với kiến trúc tràn ngập hơi thở kì dị thần thánh, một bàn tay khổng lồ bằng đá đã phủ đầy rong rêu nhô ra và giữ lấy ngôi đền thờ.
Những chiếc cột chạm khắc tinh xảo xen kẽ thành một vòng tròn, bên trên mỗi cây cột đều có một bức tượng với hình thù giống nhau.
Kể cả khi Juvia đã đứng phía sau, Nữ hoàng vẫn thờ ơ không ngó ngàng đến. Người giống như đang ngắm phong cảnh ngoài kia, rồi lại xuyên qua không gian thời gian trộm lấy một thứ không nên.
Nữ hoàng vẫn đeo cái mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói không chút tình cảm tựa hồ không biết đến đứa con tội nghiệp cách một cái vươn tay. Mà cũng có lẽ người chẳng màng đến, mọi thứ đã sớm không còn ý nghĩa với người từ lâu rồi.
" Ngươi có tin thế giới này thật sự có Thần? "
Juvia rũ mắt, nàng vẫn luôn biết Thần có thật nhưng lại chưa bao giờ mang khát vọng gì với ngôi vị đó. Đối với nàng điều quan trọng nhất chỉ là được ở bên người yêu, ý niệm đó dường như len lỏi sâu trong thần trí nàng, trở thành một chấp niệm vĩnh hằng.
Thần vị, sức mạnh, quyền lực... Tính là gì cơ chứ?
Nữ hoàng hình như cũng không cần câu trả lời của Juvia, đôi tay gầy trơ xương đưa vào khoảng không muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng lại thất bại.
" Thế giới không chỉ gói gọn trong đại lục nhỏ bé này, vượt qua thời gian, xé rách thời không những vị thần đứng trên đỉnh cao ngự trị vùng trời riêng của mình. Thiên không có Thiên Sứ thần, sâu thẳm nơi rừng xanh được bảo hộ bởi thần Tự Nhiên. "
" Họ sống tại một nơi được gọi là Nirvana, nơi những kẻ khốn khổ không bao giờ chạm đến. Đứng đầu Nirvana là hai thần vị Sinh Mệnh và Huỷ Diệt, đứng trước một vị thần chân chính vạn vật đều trở nên tầm thường biết bao. Sinh Mệnh cùng Huỷ Diệt cai trị 3000 thế giới, vừa là bạn, vừa là thù dẫu thế chúng sanh vẫn yên bình dưới sự trông coi của họ. "
" Trăm năm trôi qua, thiên hoang địa lão. Đất trời xoay chuyển, ác ma tái sinh. "
" Chẳng ai biết hắn xuất hiện từ bao giờ, từ khi nào. Chẳng ai biết cõi niết bàn rồi cũng sẽ có một ngày hoá thành 18 tầng địa ngục. Bầu trời chia đôi làm hai nửa, Atula được sinh ra đem theo mầm mống tai hoạ gieo rắt tai tương. Ngày hôm đó những kẻ đứng trên vạn người buột té xuống vực thẳm, vạn kiếp bất phục. "
" Hoàng hôn của chư thần, 12 vị thần hôi phi yên diệt chỉ với một Atula mới sinh. Cuối cùng Sinh Mệnh và Huỷ Diệt bắt tay nhau cùng phong ấn Atula mới miễn cưỡng kết thúc mọi chuyện. Nhưng từ đó cũng không còn ai thấy họ, mà trật tự cũng đã được tái thiết. Mười hai ngôi thần vị bỏ không, chờ đợi chủ nhân mới... "
Khi câu chuyện về thần giới kết thúc Juvia vẫn cảm thấy mơ hồ vô cùng, chữ 'Thần' này đối với nàng là quá xa xôi và mơ tưởng. Nàng trầm mặc đối diện Nữ hoàng, không biết người tại sao lại kể một cố sự cổ xưa đến thế cho nàng để làm gì.
Juvia chợt lùi một bước về sau trong vô thức, cảm giác Nữ hoàng cho nàng tràn ngập tham lam và cháy bỏng, đến nỗi nàng hoảng sợ.
" Chủng tộc của chúng ta từng có một thần vị, xứng danh Hải Thần. Mà vua của chúng ta, ngài Orson cũng đã bước lên con đường kế thừa thần vị! "
" Người muốn gì? "
Vẻ hứng khởi rút đi, khí thế âm lãnh kéo đến khiến Juvia rùng mình, mà những lời Nữ hoàng nói sắp tới đây càng tựa như lưỡi kiếm chém nát cổ họng nàng.
" Ngươi phải trở thành Thần. "
" Người điên rồi! "
Nữ hoàng giận dữ gõ mạnh quyền trượng xuống nền đất, sức mạnh phát ra xém nữa đánh khuỵu Juvia. Nàng khó khăn bám víu lấy thành cột mới giữ vững nổi. Nhưng biểu cảm bàng hoàng và không tin nổi trên mặt nàng vẫn không rút đi. Nàng thật sự là cảm thấy người điên rồi, trở thành thần, đây là một chuyện hoang đường đến cỡ nào kia chứ.
" Juvia, kẻ thù mà ta phải đối mặt, ngươi có biết hắn là một người như thế nào? "
Ngón tay đặt trên lan can đã siết chặt đến trắng bệch, giọng nói người khó nén run rẩy dù đã cố gắng làm mình bình tĩnh.
" Hắn đã không còn là Nhân loại. "
" Ý người là? "
Người chợt im lặng, chìm đắm trong quá khứ rất lâu. Người đột nhiên gỡ đi chiếc mặt nạ trên mặt mình, gương mặt lộ ra dưới ánh sáng hắt hiu. Đồng tử Juvia co rút, cô như chết lặng khi chứng kiến gương mặt đó, đó không phải người cô từng thấy trong những bức tranh.
Đó là một khuôn mặt ngang dọc vết sẹo ghê tởm, đôi mắt từng rực rỡ như những vì tinh tú giờ đã mất đi ánh mặt trời của mình. Người lẳng lặng đón nhận cái nhìn từ Juvia, quá quen thuộc sự kinh sợ từ ngoại hình của mình. Đã từng, mỗi khi trông thấy hình ảnh phản chiếu từ gương từng khiến người thống khổ và khiếp sợ không thôi.
Than thay một đời kiều diễm, một kiếp hồng nhan. Giờ có khác chăng đoá hoa lụi tàn bên đường mặc sức giẫm đạp. Dung nhan kia từng xinh đẹp biết bao nhiêu thì bây giờ cũng thân nát hoa tàn.
Trong lòng Juvia đau nhói như có hàng vạn mũi kim đâm vào, hốc mắt đã đỏ hoe. Nàng muốn đưa tay chạm vào làn da không toàn vẹn của người nhưng lại không thể làm được, bất lực hơn bao giờ hết.
" Nhiều năm trước, khi mà Nhân loại và Nhân ngư vẫn còn là những người bạn thân thiết... "
Nữ hoàng lúc ấy vẫn còn là một thiếu nữ xuân ngời, nàng cùng hai người bạn của mình. Một là người sẽ thành vua trong tương lai, hoàng tử Orson. Hai là người sẽ thành giáo hoàng trong tương lai, thánh tử Dai.
" Đây là một sai lầm. "
Vốn dĩ tình bạn giữa họ thật đẹp, nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một mồi lửa được nhen nhóm và chính cái gọi là tình bạn đã khiến ngọn lửa đó bùng cháy mạnh mẽ. Thánh tử Nhân loại Dai cùng người cá đẹp nhất vùng biển phía bắc, Elysia.
Một tình yêu vượt qua chủng tộc, thế tục, quy tắc, một tình yêu lẽ ra phải đẹp đẽ và trọn vẹn.
Nhưng nàng thua rồi, thua trước mộng tưởng của nam nhân, hắn yêu nàng là thật, chỉ là không đủ. Không đủ để hắn vì nàng mà lưu lại, khi phải chọn lựa giữa nàng và quyền lực hắn đã chọn rời đi mà không quay đầu lấy một lần.
" Thiên Sứ Thần đã chọn hắn làm người thừa kế. "
Nàng khóc, nàng cầu xin, nàng khóc rất nhiều, mắt nàng như muốn mù loà, tim nàng như muốn vỡ nát ấy vậy mà người yêu nàng mảy may rũ lòng thương xót.
" Giờ đây hắn đã là bán thần. "
Sức mạnh hắn đánh đổi bằng trái tim nàng liệu có khiến hắn mãn nguyện? Nàng không biết, và nàng cũng không cần biết nữa. Ngày hắn đi, lồng ngực nàng cũng bị khoét rỗng, hắn làm sao mà biết được, hắn làm sao mà biết nàng đã phải vượt qua những ngày tháng ấy gian nan đến thế nào.
Hơn một lần nàng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi nàng vẫn phải tiếp tục sống, không vì nàng.
Orson đã ở bên và săn sóc nàng suốt khoảng thời đó, rồi ngài cầu hôn nàng, và nàng đã chấp thuận. Nàng cùng ngài thêu dệt nên một câu chuyện giả dối, một hạnh phúc màu hồng che đi sự thật kinh tởm phía sau bức màn.
Sự thật mà không ai được phép biết.
" Chỉ có trở thành một vị thần chân chính, ngươi mới có thể đánh bại hắn. "
" Người biết tôi không thể... "
Nữ hoàng ngắt lời Juvia, " Trước khi ngài Orson vẫn lạc, người đã đưa một tia truyền thừa vào cơ thể ngươi Juvia. Ngươi là người thay thế ngài nhận được sự chấp thuận của Hải Thần, duy nhất ngươi Juvia, Đinh ba của Hải Thần chỉ ngươi có thể nhấc lên. "
" Đinh ba của Hải Thần? "
Juvia ngỡ ngàng, thì ra thứ đó thật sự là vũ khí của thần, nó là thần khí.
" Mỗi một vị thần đều có cho mình thần khí, và không ai khác sử dụng được trừ chính chủ nhân của nó. "
Ảo ảnh đinh ba xuất hiện trong lòng bàn tay Nữ hoàng, " Đây là Đinh ba của Hải Thần, tục xưng Meren Sydan. "
Sau đó chiếc đinh ba biến mất, thay vào đó là thanh kiếm lấp lánh kim sắc.
" Còn đây chính là Thánh kiếm của Thiên Sứ - Diệt. "
" Ngoài hai thứ nói trên ra còn có ba loại thần khí tuyệt đối đứng trên tất cả. Lần lượt là Đàn Thiên Không do Sinh Mệnh thần nắm giữ, Đoạt Mệnh Sáo thuộc về Huỷ Diệt thần, cuối cùng là đôi tay của Atula thần. Hắn không cần vũ khí, bởi vì bản thân hắn đã là thứ vũ khí lợi hại nhất. "
" Juvia, đây là thứ vận mệnh ngươi chú định phải gánh cả đời. "
" Nếu như tôi kế vị thành công thì tôi sẽ ra sao? "
Nữ hoàng không nhìn vào mắt Juvia nữa, người đeo chiếc mặt nạ của mình lên.
" Ngươi sẽ có quyền giẫm đạp mọi sinh vật trên đại lục này.
Thành kẻ bề trên.
Là sự tồn tại cao quý và thần thánh. "
Đột nhiên người chạm vào gò má Juvia, xúc cảm lành lành từ má phải truyền đến ngực trái nàng, giọt lệ nóng hổi bỗng tràn khỏi khoé mi Juvia.
" Và vĩnh hằng cô độc. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top