56. The Queen

Hành lang âm u không thấy rõ năm ngón tay, phù du trôi dạt giữa đáy đại dương sâu thẳm. Màu đen hun hút tựa cái mồm của quỷ dữ, ánh sáng chẳng bao giờ chiếu được đến nơi này. Đám rong rêu đong đưa như những cái vẫy tay từ mười tám tầng địa ngục, mọi thứ mang đặc một bầu không khí tan hoang.

Đốm xanh nhỏ loé lên từ tay Juvia lặng lẽ soi rọi khung cảnh phía trước, đó là một con đường được tạo nên bởi cái khung xương khổng lồ của loài cá nào đó, không thể nhìn được điểm kết thúc.

Đôi tay đan chặt nhau cùng vượt qua chặng đường đầu tiên, không có một lời dư thừa nhưng hai quả tim dường như đập chung một nhịp.

Âm thanh xì xào văng vẳng bên tai Juvia, dù rất mơ hồ nhưng cô vẫn nghe được đó là thanh âm phát ra từ thần dân của mình. Lần theo tiếng nói cảnh vật càng lúc càng thay đổi, dấu hiệu sự sống bắt đầu xuất hiện khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống.

Cát mịn đổ xuống như một thác nước tuyệt đẹp ngay dưới lòng biển, lần đầu tiên Juvia bắt gặp một kì quan như thế khiến cô ngẩn cả người. Nhân loại rất khó để chạm đến độ sâu thế này, bọn họ tham lam chiếm hữu biển khơi nhưng thân thể xác thịt luôn là rào cản lớn nhất.

Nơi dòng cát chảy tạo nên một ranh giới phân chia rõ ràng, vùng đất được bao bọc bởi con thác chính là một toà thành nguy nga cổ kính. Đỉnh tháp nhọn hoắc chia thẳng lên trời, màu sắc lạnh lẽo của biển cả tô đậm thêm vẻ đẹp ma mị cho toà lâu đài.

Hương vị thời gian nhuốm màu nơi đây như một bản hùng ca về một sử thi hoành tráng. Tiếng thình thịch trong lồng ngực hoá thành những hồi trống nặng nề nện vào tâm trí nát tan thần hồn.

Cánh tay đan chặt lặng lẽ tách rời, sự níu kéo yếu ớt theo dòng nước trôi về phương xa. Bóng lưng gầy gò xa dần chất chứa một nỗi cô độc tuyệt vọng, bờ vai trĩu xuống. Có thứ gì đã thay đổi và sẽ không thể trở lại được nữa.

Thiêu đốt linh hồn, dâng hiến sinh mệnh.

" Anh sẽ chờ em, quay lại. "

Cô dừng bước nhưng không ngoảnh mặt, bóng dáng lẻ loi giữa chốn đại dương bao la.

" Một ngày, mười ngày, một đời! "

Ở nơi anh không thấy đôi mắt kia đã chậm rãi đỏ hoe, khoé môi mỉm cười chua xót. Cảm giác nhói đau từ ngực trái ồ ạt như sóng biển mãnh liệt xâm chiếm cơ thể, bàn tay đè chặt trái tim nhưng không cách nào giảm đi đau đớn.

Xin lỗi người yêu của em, lời hứa này, không thể cho.

Nàng ta tiếp tục trên con đường dài đầy tăm tối của bản thân, hắc ám phủ lên tóc, lên mắt, mũi nàng. Thoang thoảng đâu đó vị gỉ sét đọng lại trên đầu môi, giờ đây sau lưng nàng chẳng có ai nữa. Một thân một mình gánh vác sứ mệnh, lấy tình yêu làm sức mạnh một đường tiến về phía trước dẫu thân nát, hồn tan.

Cái kết cho mọi thứ đã bắt đầu diễn ra, tờ giấy trắng lấp kín bởi những hàng mực đậm, vẽ nên những nét bút đầu tiên.

Những người cá ít ỏi đứng thành một hàng chỉnh tề, thấp nhất là ma pháp cấp bậc bán S và cao nhất là một nguồn ma lực vĩ đại mà cô không nhìn thấu từ vị phía trong lâu đài.

Biểu cảm họ nghiêm nghị môi mím thành một đường, ánh mắt sắc bén sẵn sàng giết chết bất cứ thứ gì cản đường mình. Dung nhan vẫn tuyệt trần nhưng giờ đây thứ đó càng khiến người ta sợ hãi bởi sự vô hồn mà nó mang đến.

Ngay khi trông thấy nàng những người nọ hơi khuỵu người xuống, tay phải bắt chéo lên vai trái cúi chào. Một kẻ có vẻ đứng đầu trong số đó tiến lên tôn kính dâng lên bằng hai tay cho nàng một chiếc vương miện đắt giá.

Nàng nhắm mắt.

Kí ức chồng chéo lên nhau lướt nhanh như một cơn gió, một lần nhìn lại cứ ngỡ đã qua một kiếp người. Hội huy nóng rực như ngọn lửa đốt nàng thành tro tàn. Đôi mắt nàng mở ra, con ngươi màu xanh lam như băng tuyết lạnh lùng nhìn xuống.

Khí thế phát ra từ người nàng càn quét hết thảy mọi thứ trong bán kính xung quanh. Không một ai dám ngẩng đầu đối diện với nàng, nàng đưa tay đón lấy chiếc vương miện. Giá trị của nó đủ để khiến mọi kẻ tham lam sẵn sàng đánh đổi mạng sống.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve viên pha lê trong suốt tinh xảo, lành lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng đến đầu tim thứ đang cầm bỗng chốc nặng tựa ngàn cân.

Đây là máu, đây là nước mắt.

Đây là mối thù phải trả.

Chiếc vương miện được nàng từ từ đưa lên cài vào mái tóc dài, màu sắc của thứ đá được đính trên đó càng làm nổi bật đôi con ngươi của nàng. Trong bóng đêm nàng dường như đang phát sáng, vạn vật đều bị lu mờ khi nàng tồn tại.

Khí tức toả ra bất giác khiến người ta muốn quỳ xuống thần phục.

" Hoan nghênh công chúa điện hạ trở về! "

Huyết dịch trong người sôi sục như muốn trào ra ngoài, tín ngưỡng là sinh lực lớn nhất dành cho nàng. Nàng chân chính rũ bỏ thân phận Nhân loại để bước vào một cuộc phán quyết mới.

Ánh mắt nàng loé lên một tia tàn nhẫn, quanh người xuất hiện những vòng tròn ma thuật chói mắt. Nàng giang rộng đôi cánh tay đón nhận nguồn sức mạnh mới của mình, môi mỏng thở ra một tiếng thoả mãn.

" Nữ hoàng đang chờ ngài thưa công chúa. "

Tóc dài bồng bềnh theo chuyển động của nàng, ngọn đèn hiu hắt thắp sáng lối nàng đi. Nàng không hề do dự bước vào cung điện xa hoa đang chờ đợi mình. Có lẽ giờ đây cảm xúc nàng đã sớm bị nghiền nát, mảy may chỉ còn sót lại hận thù.

Mọi kì vọng, mong ngóng, ấm áp đều cạn kiệt trong quả tim cằn cỗi của người con gái ấy. Nàng đã chịu quá nhiều thương tổn để rồi giờ đây nàng phải tự bao bọc mình trong một chiếc kén chật hẹp.

Vị Nữ hoàng an toạ trên chiếc ngai vàng với tư thế uy nghiêm. Làn da người trắng hơn bất cứ thứ gì mang sắc trắng trên đời, vảy cá màu trăng non phủ lên đuôi dài. Tóc người xoã sau lưng, mũ miện được làm bằng thứ kim loại màu bạc đầy giá lạnh che kín nửa mặt trên.

Nữ hoàng cầm trong tay chiếc quyền trượng toàn thân đen xì nhưng ma lực nó mang tuyệt đối không tầm thường.

Nàng nhìn nửa gương mặt lộ ra của người, không hề có một chút thay đổi kể từ khi nàng tiến vào. Sắt đá đến nỗi nàng tự hỏi đây có thật là một người đang sống?

Tiếng mẹ mắc nghẹn nơi cuống họng nào không sao thốt ra được. Nàng đem tiếng gọi ấy nuốt xuống chôn sâu dưới đáy lòng, học theo những người kia cung kính cúi người chào Nữ hoàng.

Bây giờ người mới đứng dậy khỏi ngai vàng chậm rãi tiến về phía nàng, mặc dù đã bị giấu sau lớp mặt nạ nhưng nàng vẫn có cảm giác như người đang chằm chằm vào mình bằng đôi mắt độc địa như rắn rết.

Móng tay nhọn hoắt lướt trên da thịt mềm mại, cơ thể nàng cứng đờ nổi hết cả gai ốc. Khoảnh khắc này nàng đã hoàn toàn buông bỏ khao khát cả đời, nàng biết tiếng 'mẹ' giờ đây là quá xa xỉ.

Đau nhói kéo nàng về với thực tại, trên má kéo dài một vết rạch dữ tợn. Máu đỏ chảy ra rơi xuống lòng bàn tay của nữ hoàng được người dùng đầu lưỡi nếm thử.

" Là ai đã giúp ngươi? "

" Shelly. "

Rõ ràng khi nghe đến cái tên này Nữ hoàng hơi dừng lại một chút, người thật sự không ngờ rằng người đó vẫn còn sống. Nhưng rất nhanh Nữ hoàng đã thoát khỏi hồi ức xưa, người gõ nhẹ cây quyền trượng lên mặt sàn, thanh âm thanh thuý phát ra kèm theo đó là quang mang soi sáng cả toà sảnh.

Những sự việc từng diễn ra ở quá khứ như cuốn phim tái hiện lần nữa, đau thương chồng chất đau thương.

Vị vua ngã xuống, thần khí chìm sâu.

Vương quốc sụp đổ, máu nhuộm đỏ đại hải.

Từng khung cảnh, từng khung cảnh một nuốt chửng nàng ta, hai mắt nàng đỏ thẫm vẫn biết đây là điều Nữ hoàng mong muốn nhưng sao có thể tránh khỏi.

Bóng lưng người tràn ngập một nỗi niềm lẻ loi, như thật gần rồi như xa cách tận chín tầng mây có làm sao cũng không thể chạm đến. Nàng dõi theo mỗi bước đi cô độc của Nữ hoàng khiến nàng chợt nhận ra mình không có tư cách lựa chọn.

Nàng đau, nhưng nỗi đau nàng gánh chịu không bằng một phần những gì người đè nén trong tim. Tưởng như xuyên qua lồng ngực người đánh nát linh hồn người. Nàng có thể oán trách bất cứ ai chỉ riêng Nữ hoàng, nàng không thể hỏi vì sao.

" Chúng ta cũng từng hạnh phúc, chúng ta từng có cuộc sống bình yên nơi miền đất hứa. "

Nhân ngư vẫn luôn cúi đầu đột nhiên cất cao giọng.

" Một cuộc đời mãn nguyện bên gia đình, bạn bè, người yêu. Ta sống vô lo và chân thành yêu thương vạn vật như Thần đã căn dặn. Đó là ngày ta còn chốn về, ngày vị vua kính mến một lòng chăm lo con dân. "

Giọng nói của người nọ như bản thánh ca vọng từ thiên đường, len lỏi vào sâu thẳm tâm trí họ. Bên ngoài tất cả người cá đều dừng lại công việc của mình hướng mắt về phía cúng điện. Nữ hoàng vẫn luôn quay lưng với nàng, nhưng bàn tay cầm quyền trượng của người siết chặt đến trắng bệch.

" Ta vẫn luôn tuân theo thần chỉ sống với một trái tim lương thiện. Thế nhưng chính sự lương thiện ấy đã khiến ta lâm vào tai hoạ. Tin tưởng đổi lấy phản bội, sinh mệnh và huỷ diệt, ta, mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Tín ngưỡng, cha mẹ, những người anh em... Trở về với cát bụi. Hi vọng trong mắt ta bị bóp nát, sự khinh nhục khiến thân ta lở loét sao có thể quên? "

" Là do đâu, nhục nhã và cơn đau thấu xương này là do đâu. Hồn ta đã nhuốm sắc đỏ tanh tưởi, ta tồn tại để đòi lại mạng sống bị tước đoạt bởi loài thú dữ tham ô. Ngày mai, ngày hôm nay dẫu có phải bỏ mạng thì ta vẫn sẽ gột rửa mình trong máu của kẻ thù. Vì chính chúng là kẻ uống máu đồng tộc ta huỷ hoại quê hương ta. "

Âm thanh hò reo tứ phía ồ ạt xâm chiếm khoảng thinh lặng, khí thế dữ dội khiến cả toà lâu đài phải rung chuyển. Khung cảnh xung quanh luân hồi quanh thân nàng, dòng máu sục sôi như muốn nổ tung mạch máu. Bài chiến ca rền vang trong từng tế bào.

Với sự cao ngạo Nữ hoàng đứng trên cao với chiếc ngai vàng của mình, ma pháp tím sẫm nuốt chửng nửa tầng đại sảnh xé rách không gian. Từ bên phải xuất hiện một vết nứt thời không chứa cảnh phố phường phồn hoa, bên trái lại là đổ nát hoang tàn và thanh vũ khí đã mục nát cắm sâu vào đất đá.

Phản chiếu trong đôi con ngươi nàng chỉ có duy nhất thứ vũ khí mất đi hào quang chân chính ấy. Nàng nhìn nó với tiếc thương vô ngàn, với khao khát mãnh liệt dù nó có lẽ sẽ hồn nàng đốt rụi thành bụi mịn.

" Đáp án của ngươi, nói cho ta biết. "

" Giết. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top